12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Sojung, chị Sojung~ Kim Sojung~


Plaifa nghịch ngợm chỉ vừa xuất hiện ở phòng phó chủ tịch đã luôn miệng gọi tên Sojung. Cô cũng thật là nhõng nhẽo quá, cứ lẽo đẽo theo sau lưng chị rồi dùng cái giọng nhão hơn cả cháo đó để thu hút sự chú ý. Ừ thì cũng tại chán quá mà, một đại tiểu thư tập đoàn lớn vô công rỗi nghề thì làm sao có gì làm chứ. Tất nhiên là thay vì đi lung tung mua sắm này nọ hay ăn chơi phung phí thì việc đi theo Kim Sojung vẫn tốt hơn rất nhiều. Cũng vì thế nên Chủ tịch Waraha thị tức bố Plaifa hoàn toàn tin tưởng trao phó mọi trách nhiệm quản lý Plaifa cho Sojung.


- Chị đây, sao vậy hử Plaifa?


Sojung cắm mặt vào mớ giấy tờ chất cao như núi, miệng thì trả lời Plaifa thật nhanh. Chị đang bận muốn chết, bận vô cùng bận luôn. Mặc dù là vậy nhưng mà bỏ rơi Plaifa thì không được.


- Chi bận lắm sao? Không thể nhìn em một cái luôn sao?


Plaifa buồn buồn hạ giọng xuống thấp hơn. Cô biết chị bận chứ nhưng mà vẫn muốn chị nhìn mình dù là một cái cũng được. Kim Sojung không nhìn cô tự dưng cô lại thấy buồn buồn, thấy trống trải.


Dường như Sojung cũng nhận ra cái sự bất thường nơi Plaifa, chị khẽ thở dài một cái rồi rời mắt khỏi đờng giấy tờ kia. Đôi mắt dịu dàng của chị dừng lại trên cái thân hình nhỏ bé của Plaifa. Chị biết mà, Plaifa buồn rồi, cái cô nhóc này cảm xúc thật dễ thay đổi.


- Plaifa, em đừng buồn- Sojung thật dịu dàng nói với cô- Thời gian này chị thật sự rất bận, đến cả về nhà còn chưa được về nữa, em hiểu cho chị nhé, được không nào?


- Sojung.....


Plaifa nhìn chị, cô nhìn thấy ánh mắt chan chứa sự dịu dàng của chị, thấy được trong đáy mắt chị thoáng qua là một tia buồn buồn. Là do cô làm chị buồn sao? Plaifa chỉ muốn Sojung nói chuyện cùng mình thôi, cô không muồn chị buồn đâu, không hề muốn.


- Lại đây nào.


Sojung lần nữa dịu dàng vẫy tay gọi Plaifa lại. Cô cũng thật ngoan ngoãn đi về phía chị, hai bàn tay cứ đan vào nhau rồi vò vò, trông có vẻ như đang bối thì phải. Sojung mỉm cười, chị đứng dậy khỏi ghế, ôm cái cô gái nhỏ bé trước mặt vào lòng. Chị ôm cô thật chặt, hai cánh tay vòng qua giữ trọn cô trong lòng. Plaifa nhận ra rằng lúc này đây Sojung dường như đang dựa vào cô để nghỉ ngơi. Cô cảm nhận được chị đang đặt cằm lên vai cô, cảm nhận thấy hơi thở của chị đều đều ở bên tai. Có lẽ Sojung mệt lắm, công việc thời gian này quá nhiều, mọi thứ dường như đã quá sức của chị rồi.


- Cho chị mượn em một chút, một chút thôi.


Sojung cũng chả hiểu bản thân thế nào lại làm vậy nhưng chị chỉ biết rằng chị đang mệt mỏi lắm, chị muốn được nghỉ ngơi. Trước đây khi khởi nghiệp sự bận rộn còn hơn cả thế, chị không chỉ làm bàn giấy mà còn lao động chân tay nữa nhưng dường như mấy năm không lao động như vậy chị vẫn chưa thích ứng được. Đáng lý ra vẻ mỏi mệt này sẽ không xuất hiện trước bất kì một ai đâu nhưng mà với Plaifa chị lại không muốn giấu. Chị muốn nhận được sự thông cảm của cô, muốn cô hiểu cho chị và còn muốn được cô.....quan tâm nữa.
______________________

                                   
                                         
Những hôm sau, dường như tất cả mọi người đã quen với sự có mặt của nhân vật mang danh thứ kí Waraha của Giám đốc Charlotte Austin. Ai cũng có chung một thắc mắc là tại sao cái vị thư kí Waraha kia lại chẳng bao giờ để lộ hẳn khuôn mặt và tại sao lúc nào cũng ngự trong phòng Giám đốc. Tuy nhiên, họ đều phải thừa nhận rằng thứ kí Waraha cực kì giỏi.


                         
- Này, cô làm thế nào mà bọn người đó lại phục như vậy vậy?


                         
Charlotte thắc mắc nhìn Engfa đang vừa nằm trên ghế vừa nhai kẹo cao su. Không biết ở đây ai là thư kí ai là Giám đốc nữa? Mà họ Waraha cũng rất là đáng ghét nữa, rõ là nghe em hỏi mà lại không chịu trả lời em tiếng nào còn nằm đó ngáp.


                         
- Này, Giám đốc đang hỏi cô đó!


                         
- Vâng vâng, Giám đốc hỏi tôi nhưng mà Giám đốc cũng phải cho tôi thời gian để suy nghĩ câu trả lời chứ.


                         
- .......


                         
Engfa quả thật rất giỏi làm người khác tức chết. Cô nằm đó, miệng vừa nhai kẹo vừa trả lời em. Nhưng mà khổ một nỗi em lại không thể làm gì được, cô không qua tuyển chọn, không kí hợp đồng làm việc và cũng chả có một quy tắc nào để quản được cả. Quan trọng là em có muốn cũng không nỡ đuổi vì Engfa rất có năng lực và hơn hết là.....em không nỡ. Chính vì vậy mà Giám đốc Austin cao cao tại thượng lại phải tức xì khói ngồi chờ câu trả lời của thư kí Waraha.


                         
- Hừm, thật sự là nghĩ hoài cũng không ra mà! Charlotte này, làm sao bọn họ lại phục tôi vậy?


                         
Charlotte này đen mặt, rốt cuộc ngồi chờ dài cổ lại nhận được câu trả lời bằng bù thế này sao. Engfa không những không trả lời em mà còn hỏi ngược lại chính câu hỏi của em nữa. Hỏi em em biết hỏi ai bây giờ?


                         
- Biết thì hỏi làm gì!


                         
- Ơ vậy tôi cũng không biết, chắc tại tôi đẹp quá hoặc là tôi quá thông minh- Engfa vừa nói vừa nháy mắt với Charlotte một cái- Giám đốc thấy có đúng không?


                         
Nháy thì thôi đi, Engfa còn bất ngờ đứng dậy tiến đến cạnh Charlotte và thì thầm vào tai em câu sau nữa. Cảm giác thật kì lạ quá. Em vội lắc lắc đầu, xì một cái rồi lại tặc lưỡi nhìn Engfa, con người này hóa ra còn mắc bệnh tự luyến.


                         
- Chẹp chẹp, tự luyến quá rồi.


                         
- Sự thật mà, Giám đốc không thấy vậy sao? Giám đốc Austin, cô không công nhận điều này sao, hử?


                         
Engfa lại tìm được trò mới, cô cứ lẽo đẽo đi theo em rồi lải nhải hỏi mãi làm em nhức cả đầu. Người gì mà nhây quá vậy không biết. Đã vậy họ Waraha còn cứ áp sát vào em, lúc thì dí sát mặt, lúc lại đứng ngay sau lưng thì thầm bên tai, lúc thì lại đi vòng quanh làm em nhức đầu và.....đau tim. Tim cứ đập thế này làm sao mà làm việc được đây, mặt còn nóng nữa chứ, họ Waraha bỏ thuốc gì cho em rồi sao.


                         
- Thấy thấy, cô đi ta chỗ khác đi cho tôi làm việc, cô phiền quá!


                         
- À há, Charlotte à lộn, Giám đốc Austin thừa nhận rồi nhá, rõ ràng tôi xinh đẹp và thông minh đúng không nào!


                         
- ........ĐI.RA!


                         
- À rồi, đi đi mà, bớt cáu bớt cáu.


                         
Yên tĩnh rồi, thật là thoải mái quá đi thôi. Charlotte thoải mái tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh của mình. Chợt, em tự nhiên lại thấy thắc mắc, rõ ràng lúc mới gặp Engfa đâu có nhây như thế này đâu nhỉ, thậm chí còn có những lúc rất nghiêm túc nữa. Mấy màn đấu khẩu diễn ra khá nhiều nhưng hình như từ lúc thành thư kí thì Engfa lại càng khoái chọc giận em, bắt em phải đấu khẩu hoài. Nhưng mà kể ra thì cũng....vui lắm, rất có không khí, cuộc sống cũng không tẻ nhạt. Vả lại Engfa lúc làm việc cũng vô cùng đàng hoàng, còn giúp em rất nhiều nữa, kể ra cũng không tệ.


                                 
         
               
Vài giờ trôi qua, lúc này cũng đã qua giờ ra về từ lâu song Charlotte vẫn phải ở lại tăng ca để giải quyết nốt công việc dở dang. Em làm một lúc thì cũng rời mắt khỏi mở giấy tờ để nghỉ mắt. Ơ mà Engfa đâu rồi, em đảo mắt quanh phòng cũng không thấy bóng dáng ai kia. Chả lẽ chán quá nên về rồi sao? Nhưng mà không đâu, mấy hôm nay em tăng ca cô đều ở lại chờ mà, chỉ là về sớm hơn hôm nay thôi.


- Mà thôi kệ, về thì có sao chứ, dù sao cô ấy cũng đâu phải lúc nào cũng ở bên mình được, cô ta còn có việc của cô ta mà.


Em tự nói với lòng như vậy rồi lại cắm cúi làm việc. Chỉ tội chưa được năm phút thì lại bỏ công việc lại một chỗ. Em nhìn về chỗ chiếc ghế mà Engfa hay nằm, tự nhiên thấy có chút trống trải, không có cô em thấy buồn quá. Bình thường quen với việc lúc nào cũng có người lải nhải bên tai nên giờ thực sự có chút nhớ, chỉ một chút, một chút thôi. Hừm, chỉ là đợi em thôi mà cũng không đợi được, đúng là đồ đáng ghét mà.


- Này em ơi~


Charlotte sững người, âm thanh vừa rồi nghe sao mà quen thuộc quá. Có phải em nghe lầm hay không, tại sao lại có cảm giác thật như vậy? Năm xưa người bạn "Gà con" của em cũng gọi em như vậy đấy, thật nhớ quá đi mất.


- Là do tớ nhớ cậu quá sao?


- Này Charlotte ơi, sao mà ngẩn người ra vậy?


Charlotte ngước mắt nhìn lên, sao lúc này em lại thấy cái hình bóng quen thuộc của người bạn đó trước mắt nhỉ? Người bạn xứ Incheon của em, sao lại ở đây thế này?


- G...Gà con......


- Charlotte, Charlotte, Charlotte muốn ăn gà sao?


Hình ảnh ấy dần tan biến, nó biến thành hình ảnh Engfa đang dí sát mặt nhìn em. Em giật nảy người, là nhìn lộn sao, xem ra là do em quá nhớ người bạn đó rồi. Nhưng....nhưng mà, gần quá, Engfa đang ở gần em quá, gần đến nỗi sắp chạm luôn. Bất giác, em lại cảm thấy mặt nóng ran, lỗ tai cũng lùng bùng lùng bùng.


- Xê ra!- Em gắt gỏng.


- Ơ này, tôi đã làm gì mà xua đuổi như vậy chứ? Uổng công đi mua đồ ăn cho nữa!


Hình như Engfa giận rồi, cô bỏ túi đồ ăn xuống trước mặt em rồi đi thẳng ra ngoài. Em chỉ là lỡ lời thôi mà, em đâu có cố ý đuổi cô đi đâu chứ. Cũng tại Engfa áp sát em quá thôi, là tại Engfa mà.


- Hừm, giận thì giận luôn đi!


Em hậm hực nói. Nhưng rồi ánh mắt lại hường về cái túi đồ ăn kia, hóa ra không phải là bỏ em mà là đi mua đồ ăn cho em sao. Em chậm rãi đưa tay lên mở túi ra. Có cơm hộp, là loại khá đắt tiền và chứa nhiều dinh dưỡng, còn có bánh gạo, bánh cá nữa, Engfa chu đáo đến vậy sao. Bên cạnh mấy hộp đồ ăn còn có một chai nước ấm, thật là quan tâm đến em mà. Bất giác đôi môi của em nở một nụ cười, cảm giác có người quan tâm, chăm sóc thật là thích làm sao.


Ăn xong cơm, Charlotte lại cặm cụi làm việc tiếp. Dù em thấy có lỗi với Engfa lắm nhưng công việc thì không thể nào bỏ đó được. Đành phải làm tiếp vậy.


11:00


Đồng hồ đã điểm mười một giờ, Engfa lúc này cũng quay trở về phòng Giám đốc sau khi đi một vòng hết công ty. Cô giận thì giận thật đấy nhưng làm sao nỡ bỏ em mà đi chứ, cô cũng biết Charlotte là người hơi cộc cằn mà. Bước vào căn phòng Giám đốc, Engfa có chút bất ngờ mà khựng lại. Charlotte ngủ mất tiêu rồi, em gục đầu trên chỗ giấy tờ mà ngủ trông thật tội. Có lẽ công việc nhiều lắm.


- Thật là đáng yêu.


Engfa cảm thán khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của em. Vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng thường ngày lúc này đã thay bằng vẻ thoải mái hơn rồi, khuôn mặt lúc ngủ trông cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Engfa mỉm cười, cô cẩn thận đặt em nằm hẳn xuống chiếc ghế mình hay ngự rồi lấy áo khoác của mình lẫn của em đắp lên. Trời đêm lạnh lắm, sẽ bị cảm mất. Cũng thật may là em ngồi sẵn trên ghế này rồi chứ nếu chuyển em từ bàn làm việc qua thì sẽ khó lắm. Thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, Engfa áp môi mình lên trán em một cái rồi rời ra.


- Ngủ ngon.


Và đêm hôm đó có một người ngủ thật say còn người kia lại vùi đầu làm việc. Để em được an nhàn nên Engfa đã tự nguyện giải quyết hết tất cả các giấy tờ cho em, chỉ còn cần chữ kí của em là xong thôi. Đêm nay để cô thay em gành một phần mệt mỏi vậy.


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro