13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bình minh ló dạng, sắc trời đỏ hồng nơi đằng đông trông thật đẹp mắt. Ánh đèn điện dần tắt để nhường chỗ cho ánh sáng của một ngày mới. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua những tấm kính to lớn đánh thức người đang say giấc. Charlotte nằm trên ghế khẽ cựa mình rồi thức giấc. Em mệt mỏi nhấc người khỏi chiếc ghế rồi nhìn xung quanh. Đêm qua em ngủ quên ở công ty sao? Chắc là họ Waraha kia cũng về nhà rồi nhỉ? Nhưng mà khoan, sao mới sáng sớm lại nhớ về người ta cơ chứ, có phải đầu óc em bị sao rồi không?


- Haiz, thật là mệt mà.


Em than thở rồi cúi người nhặt hai chiếc áo khoác rơi trên đất. Ơ nhưng mà đây là áo của em còn cái còn lại hình như là của.....Engfa. Vậy chẳng lẽ đêm qua người đắp cho em là cô sao, là Engfa đã giận em mà bỏ đi sao?


- Thức sớm vậy?


Vẫn như mọi khi Engfa chẳng hề thông báo mà xông thẳng vào phòng làm việc của em. Cô miệng thì hỏi nhưng tay thì cũng hoạt động không ngừng. Nào là xếp mấy giấy tờ lại cho em rồi đưa cho em một túi giấy.


- Quần áo, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, có cả sữa tắm, khăn tắm, sửa soạn rồi làm việc.


- Ơ này......


Charlotte chưa kịp nói thì Engfa đã quay lưng bỏ ra ngoài. Vẫn còn giận em sao? Xem ra hôm qua em thật sự rất quá đáng rồi. Nhìn mấy món mà Engfa đưa cho em lại càng cảm thấy có lỗi hơn, người ta sao mà chu đáo quá, đã giận mà vẫn chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho em. Em nên nói gì cho đúng bây giờ.


Đợi Charlotte chuẩn bị xong thì cũng đã đến giờ làm việc. Engfa vẫn chưa quay lại, phải chăng là giận nên không thèm làm việc với em luôn rồi. Engfa thở dài, lại cảm thấy trống trải nữa rồi, làm sao đây.


- Haiz~


Em lật tài liệu hôm qua đang làm dang dở ra chuẩn bị làm tiếp để quên đi muộn phiền. Nhưng mà, ai mà ngờ được là mọi thứ đều đã giải quyết xong hết rồi chứ. Từng vấn đề, từng nhận xét cho đến ý kiến và kế hoạch đều đã được chu toàn chỉ còn thiếu chữ kí của em. Bất giác Charlotte hướng ánh mắt về phía chiếc ghế kia, người ta còn lo cả những chuyện này cho em nữa sao.


- Engfa......- Em khẽ gọi tên người ta- Engfa!!


Charlotte la lên khi thấy Engfa bước vào. Người ta quay lại rồi kia, trở lại với em rồi kìa! Nhưng mà sao nhìn người ta có vẻ mệt mỏi, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Hàng mái ngang kia cũng bị ướt mà xẹp xuống cả rồi, không biết cô đã làm gì mà ra nông nỗi này.


- Engfa, cô sao vậy?


- Kh....không sao, ăn sáng đi này.


Engfa tay ôm bụng tay đưa cho em hộp đồ ăn. Chỉ đợi em nhận lấy là cô liền lao về phía chiếc ghế lớn mà ngả người xuống. Charlotte quan sát, em nhìn thấy tất cả và nội tâm thì cực kì lo lắng. Tay của cô đang ôm bụng, có phải vết thương lại bị sao hay không? Vết thương này vẫn còn băng bó, tuy đã đỡ hơn rất nhiều và đang lên da non nhưng vẫn rất nguy hiểm, liệu có phải cô lại gặp chuyện giống hôm trước không?


- Cô sao vậy, vết thương bị rách sao? Hay là lại có người đánh cô nữa? Engfa, cô mau nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra, mau lên!!!

                                   
                                         
- Tôi ổn, có chút chuyện xảy ra nên phải chạy thôi, chạy nhanh quá nên đau bụng, đừng lo.

                         
Engfa lắc đầu, cô cố gượng một nụ cười nhẹ để em an tâm. Có lẽ chuyện không đơn giản như cô nói nhưng mà ít ra Charlotte cũng có thể chắc chắn Engfa không sao rồi. Không có máu, chắc chắn là vậy vì Yerin mặc áo trắng và nét mặt cô không nhợt nhạt như lần trước. Có lẽ là không sao, em mong là vậy.
_____________________

                         
- Thật là, mất dấu Chủ tịch rồi sao?!

                         
Sojung gắt gỏng nhìn mấy vệ sĩ đang thở dốc. Đám người này mang danh là vệ sĩ thế mà chả có chút tài cán nào, chỉ là bám theo một người mà cũng không xong, chắc chị tức chết mất.

                         
- Phó chủ tịch, Chủ tịch Waraha chạy nhanh quá, chúng tôi rất cố gắng bám theo cô ấy nhưng vẫn không theo kịp.

                         
- Biết rồi, biết rồi- Sojung phớt lờ bọn họ và nhìn về phía công ty- Cái tên chết tiệt họ Waraha kia, em chạy trốn cái gì không biết, mau về phụ chị đi chứ!!!

                         
- Sojung, chị đang lẩm bẩm cái gì vậy?

                         
Plaifa không biết từ phương trời nào xuất hiện lon ton chạy đến chỗ Sojung và hỏi. Haiz, có tức thì tức chứ nhìn thấy Plaifa là tự động Sojung liền thu hết nanh vuốt của mình lại. Thì cũng tại cô nàng này dễ thương quá, lúc nào cũng mặc những bộ trang phục đáng yêu, dáng đi thì lon ton lon ton trông cưng ơi là cưng. Kim Sojung là cứng lắm rồi chứ gặp người khác có lẽ đã sụp đổ từ lâu ấy.

                         
- Không có gì đâu, nãy chị thấy Chủ tịch Waraha của chúng ta nhưng lại không theo dấu kịp- Sojung nhấn thật mạnh ba chữ Chủ tịch Waraha để thể hiện sự tức giận của bản thân.

                         
- Sao, chị ấy xuất hiện rồi ạ?

                         
- Ừ, xuất hiện rồi mà không chịu về mới tức!

                         
- Thôi thôi, Sojung bớt giận nha, em tin là chị ấy phải có chuyện gì mới không chịu về, chị ấy đâu phải người vô trách nhiệm. Bớt giận nha, nha, nha~~~

                         
Thình thịch thình thịch, trái tim Sojung đập loạn trong lồng ngực. Ôi, người gì mà đáng yêu thế không biết. Khóe miệng của Sojung cứ như thế từ từ chuyển thành một nụ cười thật tươi. Chị thua Plaifa rồi.

                         
- Rồi rồi, chị không giận, không giận. Plaifa lên trên với chị nào.

                         
- Dạ.
____________________

                         
- Này, chuyện hôm qua.....tôi xin lỗi, tôi không có cố ý quát cô như vậy, đừng có giận.

                         
Charlotte sau một hồi im lặng cuối cùng cũng mở lời nói được câu xin lỗi. Sự thực thì cả đời em rất ít khi nói ra từ này, thậm chí là chả bao giờ nói nhưng hôm nay em đã lấy hết dũng khí để nói ra. Nếu Engfa không tha lỗi chắc em sẽ tức đến thổ huyết mất.

                         
- Cứ làm việc đi, tôi không để tâm mấy chuyện đó- Engfa đáp gọn.

                         
- Này, nếu không để tâm thì sao lại lạnh lùng với tôi như vậy, bình thường lúc nào cô cũng chọc tức tôi kia mà, còn gọi tôi là Charlotte, là Giám đốc Austin, cô rõ ràng vẫn giận.

                         
Thật không ngờ là bản thân lại không thổ huyết vì giận mà còn tiếp tục hỏi người ta. Không rõ làm sao nhưng mà em không muốn người ta giận em, không muốn thấy người ta lạnh lùng như vậy với em. Em muốn người ta chọc ghẹo em, muốn người ta vui vẻ với em cơ.

Engfa nhìn em, cô nhìn em thật lâu đến nỗi khiến em phải ngại. Sự thật thì cô cũng đâu có giận em, chỉ là không có tâm trạng đùa giỡn, chọc ghẹo em mà thôi. Cô vẫn còn bao nhiêu chuyện chưa giải quyết nữa, lấy đâu ra tâm trạng bây giờ.

                         
- Nếu sau này Charlotte biết tôi là ai, Charlotte liệu có còn chịu để tôi ở cạnh thế này không?- Cô hỏi em.

                         
- Cô là ai chuyện đó cũng không có gì quan trọng- Charlotte chậm rãi đáp- Engfa, mặc dù tôi không muốn thú nhận nhưng mà.....tôi thật sự rất vui khi có Engfa ở bên cạnh và được Engfa quan tâm. Cô có là ai, là người ra sao thì sau này sẽ tính.

                         
- Charlotte, Engfa này thật sự chưa bao giờ ngờ được bản thân sẽ gặp em. Thú thực thì em hơi lạnh lùng, hay gắt gỏng, tính cách có phần mạnh mẽ.....

                         
- Cô....- Charlotte giận đến đỏ mặt.

                         
- Nhưng mà em cũng đáng yêu lắm, khi chọc ghẹo em tôi rất vui, trước đây gần như chả có bao giờ tôi vui như vậy. Cuộc sống của tôi có em dường như có thêm nhiều màu sắc.

                         
- Engfa.....

                         
Charlotte cũng không ngờ trong mắt Engfa mình lại như vậy. Cô thẳng thừng nói xấu em xong lại cũng khen em và còn thổ lộ những cảm xúc của bản thân nữa.

                         
Bất ngờ Engfa áp sát lại chỗ em, càng lúc càng sát hơn. Cô giữ lấy em bằng một tay, một tay chống lên thành ghế em đang ngồi. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, thật gần thật gần. Rồi, Engfa nghiêng đầu, áp môi mình lên môi em. Đôi môi của em thật mềm mại còn có mùi hương thật là thơm mát. Engfa chỉ đơn giản là áp môi lên môi của em thôi, nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nhưng nó lại làm một Charlotte lạnh lùng như băng phải tan chảy mà chìm đắm vào nụ hôn ấy.

                         
Đến khi Engfa rời ra Charlotte vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Em chỉ biết rằng em rất thích cảm giác vừa rồi, cái cảm giác thật ngọt ngào và dễ chịu. Em còn nhớ tim em lúc ấy đã đập loạn lên trong lồng ngực đến nỗi em tưởng như nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

                         
Mà đâu chỉ có Charlotte, Engfa cũng hồi hộp không kém. Đối với Charlotte dường như lần nào hôn em cô đều cảm thấy tim mình loạn nhịp. Đã mấy năm rồi cô không có cảm giác này, cái cảm giác trái tim loạn nhịp, cái cảm giác ngọt ngào ở bờ môi ai đó, thật là tuyệt.
____________________

                         
Những ngày tháng tiếp theo đều êm đềm vô cùng. Buổi sáng Engfa làm tài xế chở Charlotte đi làm, đến công ty lại hóa thân thành thư kí lập dị tài ba của Giám đốc Austin. Và đến tối thì Engfa lại biến thành một người để Charlotte tâm sự. Kì lạ thật đấy, bình thường nói chuyện lúc nào cũng khắc khẩu, cãi nhau không khác gì chó và mèo, ấy vậy mà mỗi khi nói chuyện nghiêm túc về công việc hay về cuộc sống thì cả hai lại hợp nhau đến lạ. Trong khi Charlotte là người khá độc lập, suy nghĩ chín chắn nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm cuộc sống thì ở mặt khác Engfa lại là người dường như có nhiều kinh nghiệm đường đời hơn, trưởng thành hơn hẳn. Charlotte cũng hiểu được sau những trò đùa nhây nhớt, những nụ cười vui vẻ của Engfa là những suy nghĩ, những góc khuất không ai biết. Hóa ra không phải cứ cười là vui, cứ khóc là buồn, có đôi khi con người ta phải lấy nụ cười để che đi nước mắt đầy cay đắng.

                         
- Engfa, cô là ai vậy? Có thể cho tôi biết thêm về cô không?

                         
Ngồi bên cửa sổ, Charlotte vừa nhâm nhi chút trà ấm vừa đề nghị Engfa lời đề nghị mà em luôn luôn nói. Em lúc nào cũng thắc mắc Engfa là ai, là người thế nào và tại sao lúc nào cũng sợ rằng nếu em ở gần cô thì sẽ gặp nguy hiểm.

                         
- Ừm.....sau này tôi nhất định sẽ nói về tôi cho em biết, tôi hứa đấy. Tôi là Engfa, trước đây, hiện tại và sau này cũng đều là Engfa mà em đang biết. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ cho em biết thêm về tôi, đó là giao kèo của chúng ta.

                         
- Thôi được, hứa thì phải giữ lời đấy.

                         
- Hứa mà.

                         
Dù cho tôi có là ai, là người thế nào thì em cũng đừng lo, tôi sẽ luôn đối xử với em bằng cả tấm lòng, bằng chính trái tim của tôi. Tôi có thể khác biệt với cả thế giới những với em tôi chắc chắn sẽ luôn là tôi, luôn là chính tôi của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro