14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Engfa! Engfa!


Mới sáng ra Charlotte đã hò hét vang cả nhà rồi, hôm nay có vẻ thanh quản em khá tốt. À quên, vẫn còn có điều chưa nói nhỉ, thật ra thì sau một vài tuần ở gần nhau Engfa và Charlotte đã thân thiết hơn rất nhiều, Charlotte thậm chí còn gọi Engfa bằng tên thân mật là "EngEng" và tất nhiên chỉ có vậy chứ không bao giờ thêm từ "chị" vào.


- Sao vậy Charlotte, mới sáng ra thôi mà.


Engfa khổ sở chui từ trong chăn ra hỏi, đêm qua thức hơi muộn nên giờ cô vẫn còn buồn ngủ. Cũng tại Charlotte thôi, công việc chất đống mà lại ngủ quên hại cô thức đêm giải quyết phụ, mệt chết đi được.


- EngEng, dậy mau, đi xuống nhà máy kiểm tra với tôi, mau mau!


- Em làm gì mà hào hứng quá vậy Charlotte, chỉ là đi kiểm tra nhà máy thôi mà......- Engfa uể oải vừa xuống giường vừa nói.


- Sao không hào hứng cho được, có tin đồn là Chủ tịch Waraha đang ở dưới đó, tôi phải xuống đó mau mau.


- À Chủ tịch Waraha.....khoan, em nói gì, CHỦ TỊCH WARAHA SAO?!- Engfa la toáng lên làm Charlotte giật nảy cả người.


- Ừ thì Chủ tịch Waraha, làm gì mà cô lớn tiếng vậy?


Engfa vuốt mặt thở dài. Chủ tịch Waraha, Chủ tịch Waraha, từ khi nào nhân vật Chủ tịch Waraha lại xuống tận nhà máy dưới Gyeonggi ở vậy trời? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, cái gì cũng nói được mà.


- Đi mau, EngEng, mau lên mau lên!


- Charlotte à, cũng chỉ là một Chủ tịch Waraha thôi mà, làm gì phải gấp gáp như vậy chứ?


Engfa vừa đánh răng trong nhà tắm vừa hỏi vọng ra. Cô cũng thật thắc mắc là Charlotte tại sao lại hào hứng với Chủ tịch Waraha như vậy.


Trong khi đó Charlotte lại lộ ra vẻ mặt cực kì vui vẻ. Em mỉm cười ngồi đong đưa hai cái chân rồi gãi gãi đầu, Engfa mà thấy cảnh này chắc xỉu tại chỗ mất, Charlotte đâu mất tiêu rồi, đây là ai vậy?


- Thực ra thì Chủ tịch Waraha chính là thần tượng của tôi đấy, ừm....nói sao nhỉ, cô ấy giống như là một hình mẫu của sự tài năng và bản lĩnh vậy- Charlotte kể một cách vô cùng tự hào- Lúc tôi mới học đại học Chủ tịch Waraha đã bắt đầu xây dựng RB, khi tôi vào năm hai RB đã vươn lên rất nhiều, trong suốt ngần ấy năm tôi đã coi cô ấy như là hình mẫu để học hỏi đó. Chủ tịch thật sự cực kì giỏi luôn!!!


Charlotte nói xong còn giơ ngón cái lên để biểu thị nữa. Em nào có ngờ được Engfa ở trong đang hết vuốt mặt thì lại thở dài rồi lại gãi đầu, đủ mọi trò có thể làm được. Nghe em kể thôi cũng đủ thấy em tự hào về thần tượng của em thế nào.
_____________________


Tầm 9h sáng Engfa và Charlotte đã xuống đến nhà máy ở Gyeonggi. Công việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ trong một lúc đã hoàn thành xong việc. Chỉ là có một người đang mang theo bộ mặt chán chường đi khắp nơi, ai thì mọi người có lẽ cũng đoán ra rồi nhỉ, chính là Giám đốc Austin. Nguyên do thì đơn giản lắm, em đã đi hết cả cái nhà máy này mà cũng không hề thấy bóng dáng của Chủ tịch Waraha, công nhân trong nhà máy cũng rất thật thà nói rằng họ chưa bao giờ gặp Chủ tịch. Giấc mộng tan tành.



- Charlotte, bộ không gặp được Chủ tịch em không vui sao?


- Ờ- Charlotte ngắn gọn đáp.


Engfa phì cười, đáng yêu ghê luôn. Charlotte cao ngạo thế thôi chứ cũng vẫn là một cô fan girl đam mê thần tượng mặc dù thần tượng của em hơi khác người một chút.


- Daddy!


Engfa giật mình, cô xoay người nhìn xung quanh vẻ mặt có phần hoảng hốt. Vội nhét giấy tờ vào tay Charlotte, Engfa ba chân bốn cẳng chạy đi.


- Charlotte, tôi đi vệ sinh lát!- Tất nhiên không quên nói gì đó với em.


- Ơ này......- Charlotte ngơ ngác nhìn theo.


- Daddy, daddy!


Ở xa vọng lại cái thanh âm của trẻ con khiến Charlotte phải chú ý. Em nhìn quanh quất và dừng mắt lại trước một đứa trẻ. Là trẻ con sao, sao ở nhà máy lại có trẻ con thế này?


- Chị ơi, chị có thấy daddy của em không?


Cô bé đi đến chỗ Charlotte, ngước đầu nhìn em mà hỏi. Bé con thật xinh nha, mắt to, mũi cao, đôi môi nhỏ xinh lại còn trắng ơi là trắng nữa. Cô bé chắc tầm 5- 6 tuổi gì đó thôi, còn nhỏ lắm. Charlotte ngồi xuống đối diện với bé con và nhìn bé con thật trìu mền, Charlotte rất thích trẻ con.


- Em bị lạc sao?- Em hỏi cô bé.


- Dạ, chị có thấy daddy của em hông?- Giọng điệu cũng thật đáng yêu làm sao.


- Daddy của em là ai?


- Daddy của em là daddy của em ạ.


Charlotte vuốt mặt, bé con không hiểu ý em sao? Nhưng vì rất yêu thích trẻ con nên em sẽ không chấp đâu. Em mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi hỏi bé con lần nữa:


- Em tên gì? Daddy của em tên là gì, trông ra sao, em nói đi chị sẽ tìm cho.


- Em tên là Azura ạ, daddy của em là Sia Berm, daddy của em cao cao, rất là xinh đẹp, daddy cũng rất là ngầu nữa....


- Ừm....chị dắt em đi tìm daddy ha!


- Dạ.


Vậy là Eunbi nắm tay Azura, dắt bé con đi tìm nhân vật daddy bí ấn kia. Trên đời có hàng tá người cao cao, hàng tá người xinh đẹp và hàng tá kẻ ngầu. Ai mà biết daddy của bé con ở đâu chứ. Charlotte tự nhận bản thân đã chuốc phiền phức vào thân, tệ thật.


Sau tầm nửa tiếng lục tung nhà máy Charlotte vẫn không lần ra tung tích của nhân vật "Daddy" mà bé Azura đang tìm kiếm. Em thở dài, kiểu này chắc tìm đến tối mất, daddy của Azura ơi làm ơn xuất hiện đi. Nói Azura em lại nhớ đến Engfa, cái người này bộ ngủ quên luôn trong nhà vệ sinh rồi hay sao mà chưa xuất hiện nữa.


- Em đợi chị chút nha- Charlotte nói với Azura rồi bắt đầu bấm điện thoại- "Engfa, cô chết chắc với tôi!".


'Alo'- Engfa bắt máy sau một hồi đổ chuông.


- Cô, đang ở đâu, ngủ trong nhà vệ sinh luôn hay sao mà còn chưa xuất hiện nữa?!- Em gắt gỏng, một tay chống hông, đôi mày nhíu lại trông cực kì cau có.


'Tôi đang đi tìm em thì có, chạy đi đâu mà tôi tìm hoài không thấy'- Engfa vẫn nhẹ nhàng thanh minh cho bản thân.


Lúc này Charlotte cũng sực nhớ ra là vì đi tìm Daddy với bé Azura mà em đã rời khỏi chỗ họ đứng ban đầu. Hừm, coi như là do em đi, nhưng chả lẽ họ Waraha này lại mù đường đến vậy, có mỗi cái nhà máy mà đi hoài cũng không tìm thấy em. Em đâu có nghĩ đến bản thân cũng đã đi quanh cái nhà máy mà vẫn chưa tìm ra người cần tìm.



- Được rồi được rồi, tôi đang ở chỗ đóng gói tìm người giúp một đứa bé, cô chạy qua đây đi.


'Tôi sẽ tìm đường qua đó'.


Thế là cuộc tìm kiếm lại bắt đầu, Charlotte thật sự lúc này đã chóng cả mặt luôn rồi, thậm chí đường ra em cũng còn chả nhớ nữa. Engfa cũng rất là đáng ghét, nói sẽ đến mà mãi vẫn chưa thấy mặt mũi, về nhà nhất định em sẽ chửi cho một trận nên thân.


Mà thật ra thì cái nhân vật sắp bị chửi cho một trận kia cũng đã đến từ lâu rồi, từ cái lúc gọi điện cơ chỉ là không lộ mặt thôi. Engfa chỉ đi đằng sau quan sát Charlotte và bé Azura rồi âm thầm thở dài. Đứa nhóc này sao mà rắc rối quá đi mất, bao giờ nó mới chịu đi đây? Chỉ tại nó mà báo hại cô phải lẽo đẽo đi theo còn phải trốn chui trốn nhủi nữa. Khổ quá đi!


- Azura!


- Chị Yuju!- Azura la lên rồi chạy thẳng đi đâu đó khiến Charlotte khổ sở đuổi theo.


Chuyện là từ chỗ cách đó không xa đã xuất hiện một người ăn mặc gọn gàng, thanh lịch và đi về phía Charlotte. Chính người này đã gọi Azura và có lẽ đây cũng chính là nhân vật mang tên Yuju. Mà hình như Charlotte cũng biết người này, trông quen mặt lắm.


- A, Trợ lý Choi!- Em kêu lên khi nhớ ra- Vậy ra cô chính là Daddy của em ấy.


Yuju ngớ người, cô, là Daddy của nhóc con này? Hồi nào vậy trời? Nhưng mà Yuju cũng hiểu ra một chút vấn đề rồi, vẻ mặt ngơ ngác đã thay bằng một nụ cười khổ.


- Tôi không phải, em ấy là con của Chủ tịch Waraha, tôi chỉ đi tìm em ấy thôi- Yuju giải thích- Azura, không phải chị Sojung đã nói Daddy của em không ở đây rồi hay sao? Sao còn tự ý chạy đến?!


- Em xin lỗi, tại mấy người kia nói Daddy ở đây mà.....- Bé con cúi mặt ra vẻ hối lỗi lắm.


- Được rồi đi về thôi. Giám đốc Austin, đã làm phiền cô rồi, cho tôi xin lỗi.


- D....dạ không sao......


Charlotte trống rỗng nhìn hai người kia bỏ đi. Lần thứ hai trong ngày mộng vỡ tan tành. Chủ tịch Waraha có con rồi, Chủ tịch Waraha đã có con rồi, thần tượng của em là người đã có gia đình, hết cơ hội để tán tỉnh Chủ tịch rồi.


- Charlotte, em sao vậy?


Engfa lúc này cũng ló đầu ra với vẻ mặt ngây thơ (vô số tội). Chỉ tiếc là Charlotte không thèm liếc lấy một cái, em cứ thế mà bỏ đi thẳng. Tâm trạng đâu mà mắng với chửi nữa chứ, không còn, mất hết tất cả rồi.


- Ơ này......
____________________


Nói buồn thì buồn vậy thôi chứ Charlotte cũng chả phải kiểu fangirl la toáng lên vì thần tượng có gia đình. Tối hôm đó em đã trở lại với vẻ không thể bình thường hơn, mọi chuyện quay về như cũ.


Nói ổn thì cũng chỉ an ổn một lát vì vừa mới ra khỏi cửa để đi mua đồ thì em đã thấy một khuôn mặt không bao giờ muốn thấy. Mew, tên bạn trai cũ đáng ghét của em sau bao nhiêu ngày lại bất ngờ xuất hiện trước mặt em. Hắn ta cầm trên tay bó hoa hường về phía em, vẻ mặt trông cực kì là thành khẩn. Nhưng Charlotte phớt lờ, em thậm chí không liếc lấy một cái mà bỏ đi thẳng. Bao nhiêu ngày tháng rồi giờ tự nhiên hắn lại xuất hiện, còn mang theo một bó hoa nhỏ với những loài hoa đơn giản mà xưa nay em yêu thích, hắn là có ý gì?


- Charlotte, nghe anh nói được không, một chút, chỉ một chút thôi- Mew kéo tay Charlotte, hắn thành khẩn xin em cho hắn một chút thời gian.


- Buông ra, tôi không có gì để nói với anh cả.


- Charlotte, anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi mà. Mấy tuần qua anh đã cố quên em, anh đã làm thật nhiều việc để quên em nhưng anh nhận ra anh không thể. Charlotte, anh yêu em thật lòng, anh hứa từ nay về sau sẽ chỉ có một mình em, sẽ chỉ trung thành với em, em cho anh cơ hội được không, chúng ta sẽ làm lại từ đầu- Mew cố níu kéo, dường như lần này anh ra rất thật tâm.


Chỉ tiếc Charlotte không còn quan tâm nữa. Tình cảm giữa em và hắn đã chẳng còn gì, thời gian qua em thậm chí còn không nhớ rằng hắn đã từng tồn tại trong cuộc đời em, níu kéo làm gì cho khổ. Em nhếch môi, tay gỡ bàn tay của hắn ra, hắn không còn cái quyền được chạm vào em nữa, đặc biệt là sau cái đêm đầy tuyết đó.


- Mew, tôi không còn chút tình cảm nào với anh, một chút cũng không. Bây giờ tôi cũng có người mình yêu rồi, anh đừng níu kéo làm gì- Em chậm rãi nói, từng lời từng lời đều vô cùng tuyệt tình.


- Em nói dối, em không phải dạng người dễ yêu một ai đó, em đang nói dối anh đúng không?!


- Tôi nói dối anh làm gì, tôi thật sự có người tôi yêu rồi mà. Kia kìa, cô ấy đang ở kia kìa. Engfa!


Engfa đi dạo xung quanh trở về thấy Charlotte gọi rồi lại thấy bóng dáng của Mew thì vội chạy lại thật nhanh. Bình thường thì ngô ngố vậy mà thấy kẻ từng ức hiếp em thì trông cô mạnh mẽ hẳn lên. Cô đi đến, nhìn Mew rồi lại nhìn em, cơ thể tự động chuyển sang chế độ đứng chắn cho em.


- Hắn lại làm gì em sao Charlotte?- Engfa hỏi Charlotte.


- Không có, chưa làm gì cả. Mew, anh thấy chứ, đây chính là người yêu của tôi, Engfa Waraha, giờ thì anh về đi. EngEng, chúng ta vào nhà.


Charlotte lạnh nhạt với Mew nhưng lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng với Engfa. Em khoác tay cô, kéo cô vào nhà thật nhanh, thậm chí còn chả thèm liếc Mew lấy một cái.


- Charlotte......


Vào nhà, Engfa vẫn còn ngơ ngơ trong trạng thái đang tải dữ liệu. Cô vẫn chưa xác định được tình hình hiện tại, có phải Charlotte vừa nói cô là người yêu của em không, có phải hay không?


- Đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ nói vậy cho hắn đi thôi- Charlotte rất nhanh đã cắt đứt mọi suy nghĩ của Engfa, mất hết cảm xúc.


- Ò....

/////////////////////////////
Mấy bà đọc có fic nào ngược đau ngược đớn, đọc sao mà nước mắt chảu dòng dòng, chảy trôi nhà cx đc, chỉ tui vs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro