15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Này Charlotte, tôi hỏi em một chuyện được không?


Engfa mở lời sau một hồi im lặng vì bị tụt cảm xúc. Charlotte nhìn cô, em rời mắt khỏi màn hình máy tính và hoàn toàn chuyển sang Engfa. Họ Waraha hôm nay ăn nói nghiêm túc như vậy thật là hiếm, có chuyện gì sao?


- Có chuyện gì?- Em nhướn mày hỏi.


- Ừm....nếu tôi nói tôi.....thích em, em sẽ trả lời thế nào?- Engfa lưỡng lự một hồi mới hoàn thành câu hỏi.


Charlotte im lặng, em nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Rồi Charlotte lắc lắc đầu, họ Waraha toàn nói nhảm thôi, nghĩ sao mà em tin chứ.


- Nói nhảm, tôi sẽ không chấp nhận đâu.


Em nói rồi xách máy tính trở về phòng ngủ bỏ lại Engfa một mình giữa phòng khách. Cô thở dài, bộ trông cô thiếu nghiêm túc lắm hay sao mà em lại đáp như thế, Engfa có đâu có nói nhảm. Nhưng mà nghĩ cũng phải thôi, Charlotte đâu có thích cô, làm sao mà chấp nhận lời tỏ tình của cô được.


Trong khi Engfa đã gác mọi thứ sang bên mà đi ngủ thì trong căn phòng kia lại có một người đang suy nghĩ vẩn vơ mà không tài nào ngủ được. Charlotte lăn qua lăn lại trên giường rồi ngồi hẳn dậy. Em hướng mắt về phía cánh cửa thực chất là nơi ai kia đang say giấc. Haiz, tại sao tự dưng lại hỏi thế làm gì, hại em không tài nào ngủ được rồi.


Vẩn vơ một hồi Charlotte liền thử nghiêm túc nghĩ về lời Engfa nói. Nếu cô nói thích em thì sẽ ra sao nhỉ, em nên nói gì để đáp lại cô. Không, tôi không thích cô sao, không được, như vậy là dối lòng quá rồi. Thực tình thì em cũng có cảm giác với Engfa, cũng có rung động trước cô, minh chứng là việc trái tim em đập loạn lên mỗi khi cô áp lại gần và khi cô....hôn em. Nhưng nếu nói đồng ý ngay thì lại không được, em chưa biết gì về Engfa cả, chỉ có tên họ tuổi tác làm sao có thể tin tưởng. Em không có sợ nguy hiểm, chỉ là không tin tưởng hoàn toàn vào cô. Hơn nữa, Engfa từng nói sẽ ra đi sau một thời gian, em và cô cũng đã ở cùng nhau gần tháng trời rồi, cô sẽ sớm đi thôi. Tốt nhất vẫn là không đồng ý.
____________________


Buổi sáng, như thường lệ vẫn là đi làm cùng nhau, cùng nhau làm việc. Nhưng hôm nay Engfa lại nói rằng cô sẽ đi xử lý công việc của mình nên em sẽ phải ở một mình đến tối. Nghĩ thôi Charlotte cũng đã thấy mất vui rồi, hôm nay sẽ không có ai chọc ghẹo em cả.


- Tôi đi nhé, sẽ về sớm với em, nhớ tôi thì cũng phải chịu đựng nha!


Engfa nháy mắt với em, cô còn tinh nghịch xoa đầu em làm em tức sôi cả máu. Chỉ giỏi chọc ghẹo em thôi, đồ nhây nhớt.


- Tôi thích em!


Engfa áp sát lại gần em, thì thầm bên tai em rồi phóng ra ngoài mặc cho em ngơ ngẩn một chỗ. Charlotte lắc đầu, bây giờ còn có chiêu này để trêu chọc em nữa, thật hết nói mà.


Engfa vừa rời khỏi thì Plaifa bước vào phòng. Cô vừa đi vừa ngoái đầu làm xém nữa đã tông vào bàn làm việc của Charlotte. Nhìn Plaifa trông ngộ ơi là ngộ.


- Chị làm gì vậy?- Charlotte nhíu mày hỏi.


- Em làm chị giật cả mình- Plaifa kêu lên- Mà này Charlotte, người mới đi ra là ai vậy?



- Hửm, ai cơ?


- Người đội nón màu trắng vừa ra khỏi phòng em đó- Plaifa miêu tả.


- À, là thư kí của em, có chuyện gì sao?


- Thư kí?- Plaifa có chút ngạc nhiên nhìn Charlotte, em mà cũng vừa mắt ai đó để nhận làm thư kí sao? Chuyện lạ nha.


- Ừ, thư kí mới, rất có tài nên mới nhận, mà sao lại hỏi về cô ấy?- Charlotte thắc mắc.


- À thì nhìn dáng đi và tác phong thật sư rất giống một người chỉ là chị chưa nhớ ra là ai thôi.


Charlotte mặc kệ, em quá quen với cái đầu óc nhớ trước quên sau của Plaifa rồi. Đúng là con người vô lo vô nghĩ mà. Xem ra hôm nay Phó Chủ tịch Kim bận rồi nên mới đến tìm em mà chơi.


- A, chị nhớ ra rồi!- Plaifa la lên.


- Hửm, chị nhớ cái gì?


Charlotte rời mắt khỏi hợp đồng nhìn Plaifa. Cái chị này chả bao giờ để em yên cả, tưởng kiếm gì chơi rồi ấy thế mà lại ngồi nghĩ về chuyện ban nãy. Thôi được rồi, để coi bà chị này đã nhớ ra được cái gì nào.


- Chủ tịch Waraha! Cô gái ban nãy có vóc dáng, tác phong và mùi y chang Chủ tịch Waraha đó!


- Chủ tịch Waraha ư? Ý chị là Chủ tịch RB?- Charlotte bỏ bút, em nhướn mày cao hơn.


- Chứ chả lẽ là bố chị.


- Chị nói Chủ tịch Waraha tên gì vậy?


- Ừm.....Waraha.....


- Giám đốc, bên siêu thị có vấn đề, cô mau đi xem đi!!!- Trưởng phòng Oh ở ngoài kêu lớn- Gấp lắm, Giám đốc nhanh nhanh qua được không?!


- Được rồi, tôi đi ngay- Charlotte đứng dậy khoác lại áo khoác- Chị Plaifa, chúng ta nói chuyện sau nhé, em phải đi rồi.


- Ò, đi đi~


Charlotte đi rồi Plaifa vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ. Càng nghĩ cô càng khẳng định chắc nịch, người ban nãy chính là Chủ tịch Waraha của RB Group, cũng là người chị thân thiết của cô.


- Engfa Waraha! Chính là Engfa Waraha! Phải mau đi nói cho chị Sojung biết.
_____________________


- Mày nói coi cái con nhóc họ Waraha đó rốt cuộc đã trốn ở đấu chứ?


Trong căn phòng làm việc tồi tàn cũ rích mang cái bảng hiệu "Xây dựng Cha Do Min", một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa đã nát bươm đang nói chuyện hay chính xác là trách mắng mấy tên đàn ông khác, có lẽ là đàn em của ông ta. Bọn họ mặt mày không quá bặm trợn nhưng ai cũng để râu, xăm mình còn mặc trang phục đen trông chả khác gì bọn xã hội đen chuyên đi cho vay nặng lãi.


- Đại ca, bọn em đã lục tung cả cái Thái Lan này lên cũng không thấy mặt nó, trên TV cũng chả có thông báo là có người chết hay bị thương ở biển, chả hiểu là nó trốn ở đâu.


- Hừm, nó có chết cũng phải tìm ra cho tao, không có nó chúng ta sẽ chết chắc với "Ông lớn"- Hắn vừa nói vừa nghiến răng ken két- Engfa Waraha, mày khôn hồn thì ló mặt ra!


- Đại ca, chuyện đó tính sau được không, tụi em đói quá à!


Mấy tên đàn em ôm bụng, vẻ mặt chả còn tí bặm trợn nào mà nhìn hắn. Dù sao bọn chúng cũng đã chạy suốt gần tháng trời rồi, ăn uống không được đầy đủ, mấy hôm nay đảo tung Bangkok thậm chí còn chả có tiền ăn nữa. Kể ra cũng tội thật.



- Tụi bay đói à?- Tên đại ca hỏi.


- Vâng thưa đại ca!- Tất cả đồng thanh.


- Tao cũng đói chả kém tụi bay, tụi bay nhìn đi, cái công ty cũ mèm này thậm chí còn chả có ai ngó ngàng đến, nhân lực là tụi bay cũng không có mặt, tiền đâu ra mà ăn- Hắn thở dài, hắn cũng rách chả kém bọn đàn em.


- Đại ca, "Ông lớn" không cho tiền nữa sao?


- Tụi bay nghĩ sẽ cho sao?


- Đại ca, tụi em đói lắm rồi!- Bọn họ lại đồng thanh, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn.


- Thôi thôi, tao cũng đói mà, tụi bay nhìn tao tao biết phải làm sao, tao biết là tụi bay đói nhưng mà anh em chúng ta đồng cam cộng khổ đã lâu, chịu đói mấy ngày cũng đâu có gì là quá- Hắn nói với bọn đàn em.


- Đại ca......


Nhìn đám người ăn to lớn, bặm trợn, hình xăm đầy mình đang như lũ con nít đói bụng đòi ăn mà người đang ngồi nghe ở ngoài cũng phải phì cười. Mấy tên ăn to nói lớn này tính ra cũng không phải là đáng sợ lắm. Cũng vì thế mà một tin nhắn đặt hàng đã được gửi đến tiệm mỳ tương đen gần đó.


*Cạch cạch, RẦM*


Cánh cửa cũ rích đang yên đang lành bị rớt xuống một cái rầm làm mấy con người đang đói meo kia phải giật nảy cả người lên. Phía sau cánh cửa đó là một cô gái trẻ cao ráo, đội nón lưỡi trai trắng. Cô ấy vô cùng ngầu bước vào trong.


- Ấy, xin lỗi nha, lỡ làm hỏng cửa rồi.


Tụt hết cảm xúc, người cool ngầu ấy vừa đi qua cánh cửa đã lộ vẻ nhây nhây vừa nhìn cánh cửa vừa cúi đầu xin lỗi. Cả đám người kia tất nhiên vẫn đứng hình tại chỗ.


- À quên, ông chú, lâu rồi không gặp, nhìn ông chú thật là.....tàn.


- Engfa Waraha!


Engfa thản nhiên đẩy Cha Do Min ra khỏi ghế và ngồi vào đó. Cô kéo mũ lên để lộ mặt và đảo mắt nhìn đám người kia. Thật là lâu rồi không gặp.


- Bắt nó!- Cả đám đồng thanh.


- Khoan!- Engfa thản nhiên đưa tay lên chặn lại, cô nhìn xung quanh, gõ gõ mấy cái ghế rồi cái bàn, nhìn thật sự là....rất khó ưa.


- Hừm, cô là kẻ bị bắt, không có quyền nói!


- Các người nhắm bắt được tôi hay không?- Engfa khinh thường- Xem nào, khả năng của tôi mấy người cũng thấy rồi, chạy, bơi, lặn, nhảy đều được hết, các người manh động là tôi lại đi nha.


Cha Do Min thở mạnh, hắn ngồi xuống chiếc ghế tàn đối diện với Engfa. Công nhận là hắn không thể bắt được Engfa, cách đây một tháng hắn đã chật vật vì cô không biết bao nhiêu lần. Nhìn thì nữ tính vậy thôi chứ Engfa thật sự vô cùng đáng sợ. Bao nhiêu lần hắn rượt đuổi đều bị cô cắt đuôi, đến lúc theo đến tận bờ biển Engfa cũng chạy thoát với khả năng bơi lặn của mình.


- Giờ mày muốn gì đây?- Hắn hất mặt hỏi.


- Ông chú, có vẻ mấy người kì này hơi nghèo và cũng đang đói đúng không?- Engfa nói với một cái vẻ vô cùng là đáng ghét.


- Phải! Liên quan gì đến mày hả nhóc?!


- Đừng có nóng, nghe tôi nói đã nào. Hiện tại cảnh sát đang bao vây mấy người, nếu mấy người manh động là họ sẽ xử đẹp đó.


Ngay sau đó có tiếng gõ cửa cùng tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cả đám người Cha Do Min co rúm lại, bọn họ có sao cũng không muốn vào tù đâu.


- Nghe này- Engfa vẫy tay gọi bọn họ lại để nói nhỏ- Hợp tác với tôi các người sẽ vừa có tiền, vừa được ăn no. Tôi bảo đảm luôn, rất có lợi cho mấy ông chú nhé.


Bọn họ nhìn nhau, Engfa này mưu mô như vậy, có tin được không đây. Nhưng mà bụng thì vẫn đói, Engfa thì lại cầm trên tay một tấm thẻ bạch kim, nên làm sao đây.


- Được, mày muốn hợp tác thế nào?- Cha Do Min hỏi.


- Làm người của tôi, cho tôi biết "Ông lớn" là ai và giúp tôi vài việc, coi như làm đàn em của tôi. Chỉ cần như vậy tiền trong thẻ là của các người.


Cha Do Min lưỡng lự, hắn vẫn không thể chắc chắn Engfa sẽ không hại hắn. Nhưng rồi nhìn qua bọn đàn em, bọn họ đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn khoản, dù sao đi theo "Ông lớn" bọn họ cũng không được gì cả.


- Đại ca....


- Được, tao đồng ý!


Engfa mỉm cười, cô đưa cho hắn một tờ giấy và bút. Cái gì cũng cần phải chắc chắn cả.


- Kí đi, đây là hợp đồng của chúng ta.


Cha Do Min có chút lưỡng lự nhưng ngay sau đó đã cầm bút kí và lăn tay vào hợp đồng. Engfa ngay sau đó đã cầm lấy hợp đồng, trao cho hắn thẻ ATM và lên tiếng:


- Mang vào giúp tôi!- Cô gọi rồi đứng lên- Coi như tôi khao anh em, ăn xong thì đến nhà hàng Nhật bên kia ăn tiếp, đã đặt chỗ với tên của ông chú, cũng thanh toàn hết rồi.


Cả đám nhìn nhau, họ đồng loạt đứng dậy, cúi người 90° về phía Engfa. Đây chính là cách chào hỏi của giang hồ.


- Đại tỷ, cám ơn vì bữa ăn! Đại tỷ đi cẩn thận!


- Khụ khụ, mấy người đừng có dọa tôi như vậy chứ!
______________________


Tối muộn Engfa mới về đến nhà. Cô vào nhà thì đã thấy Charlotte đang ngồi trên sofa xem phim. Là bộ Harry Potter, em không biết đã coi bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà đã 11h rồi, sao em vẫn chưa ngủ thế này, là đang chờ cô sao?


- Charlotte, tôi về rồi!


- Ờ.


- Sao em chưa ngủ?


- Chưa muốn. Sao về muộn vậy?


- Ừm....tại có việc bận quá, tôi vì nhớ em nên đã cố gắng về sớm đấy- Engfa vừa đi vào bếp vừa nói.


- Ăn nói tào lao, mắc gì nhớ tôi- Charlotte hừ một cái rồi đứng lên đi về phòng- Đi ngủ đây.


- Tôi nhớ em vì tôi thích em.


Engfa đáp lời trước khi em kịp vào phòng. Nhưng Charlotte lại lắc đầu, lúc nào cũng thích nói đùa lung tung. Chỉ là nhiều khi cũng khiến em suýt nữa loạn nhịp, đùa thôi mà sao cứ nói bằng cái giọng nghiêm túc đó chứ, nếu không phải là em chắc là sẽ hiểu lầm mất.


- Đừng có ăn nói lung tung nữa.


- Haiz~ tôi đâu có nói lung tung....


Có những khi tôi vô cùng thật lòng bảy tỏ tình cảm với em, chỉ tiếc em lại coi đó là lời nói đùa. Người tôi thương à, tôi không bao giờ nói đùa bằng trên tình cảm của mình đâu, tôi thích em thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro