16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, phải nói là một ngày cực kì tuyệt vời đối với Phó Chủ tịch Kim Sojung. Cả tuần vùi đầu vào công việc cuối cùng chị cũng có thời gian xả hơi rồi. Thời gian này tuy công việc không quá dày đặc như trước nhưng cũng không ít chút nào, thật sự là mệt muốn chết luôn.

                         
Nhưng mà Sojung phải thất vọng rồi vì chỉ mới gần bảy giờ sáng tiểu thư Plaifa đã hiện diện ở căn biệt thự xinh đẹp của chị. Mặc cho Sojung đã đổi mật khẩu vào nhà, Plaifa vẫn có thể thuận lợi vào trong như thể rằng cái mật khẩu kia không hề tồn tại. Cô đi thẳng vào phòng chị, ngồi trên chiếc giường đang chứa một con mèo ham ngủ.

                         
- Sojung, dậy đi, dậy đi chơi với em~

                         
Chất giọng nhão không thể nào nhão hơn của Plaifa vang lên bên tai Sojung. Chị bỗng cảm thấy bản thân như đang gặp ác mộng, chị vùi đầu vào chiếc gối lớn, kéo chăn trùm kín người và tiếp tục giấc ngủ.

                         
Chỉ tiếc Plaifa không có khái niệm từ bỏ những việc liên quan đến Kim Sojung. Cô lay lay chị, cù léc, đánh vào người chị, nhéo tai, làm đủ mọi trò mà cô có thể nghĩ ra để đánh thức chị. Khổ thân Kim Sojung.

                         
- Chị có dậy không, Kim Sojung?!

                         
Plaifa nhảy nhót trên chiếc giường êm ái của Sojung khiến chị không tài nào yên giấc nổi. Thật giỏi làm phiền mà. Sojung thở dài ngồi dậy, chị dùng đôi mắt vô hồn nhìn Plaifa, cô đã thành công đánh thức con người khốn khổ Kim Sojung rồi.

                         
- Sojung của em dậy rồi hả? Ngoan ngoan~- Plaifa vui vẻ xoa xoa đầu rồi véo má Sojung như thể chị là một đứa trẻ vậy- A!

                         
Chưa kịp kết thúc trò đùa thì cả thân thể nhỏ bé của Plaifa đã bị Sojung đè xuống giường. Chị dùng đôi mắt ai oán nhìn cô, đôi cánh tay của chị giữ lấy hai cánh tay nhỏ của Plaifa khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Thế là cô thỏ nhỏ liền giương cặp mắt sợ hãi nhìn Kim Sojung, chị muốn làm gì cô vậy?

                         
- Plaifa, em chết chắc, dám phá chị hả?- Sojung nhìn đáng sợ lắm, ánh mắt của chị như muốn ăn tươi nuốt sống Plaifa vậy.

                         
- Sojung, chị Sojung tha lỗi cho Plaifa đi mà, Plaifa chỉ muốn gọi chị dậy chơi với Plaifa thôi mà~ Sojung, đừng có giận mà......

                         
Nhưng mà Sojung làm sao có thể nguôi giận nhanh như vậy được. Chị nhìn cô, khuôn mặt của chị càng lúc càng áp sát hơn. Bây giờ Plaifa có thể nghe thấy tiếng thở, cảm nhận được hơi ấm từ người Sojung tỏa ra. Trái tim bé nhỏ của cô đập loạn lên trong lồng ngực, thình thịch thình thịch.....thật lạ làm sao. Rồi Plaifa nhận thấy đôi môi của Sojung đang gần lắm, rất rất gần đôi môi của cô......

                         
- Chị Sojung, em có việc muốn nói!-

                         
Cô la lên làm cắt ngang mọi chuyện. Sojung dừng lại, chị nhướn mày nhìn Plaifa, có chuyện gì muốn nói đây, chuyện gì mà lại có thể cắt ngang ý định cướp lấy nụ hôn đầu đời của Plaifa mà chị đang định thực hiện đây?

                         
- Chuyện gì?

                         
- Chị.....chị thả em ra đã......

                         
Sojung đành buông tha cho con thỏ đang run sợ kia. Chị ngồi xuống giường, quay sang nhìn Plaifa chờ đợi chuyện cô muốn nói.

                                   
                                         
Plaifa nhanh nhẹn đến bên cạnh Sojung, nửa ngồi nửa quỳ ở bên trái chị. Cô kéo chị lại, thì thầm vào tai chị gì đó hồi lâu. Nét mặt Kim Sojung chuyển dần từ nhíu mày đăm chiêu sang một nụ cười ranh ma.

                         
- Làm tốt lắm Plaifa, coi như lấy công chuộc tội, tha cho em.
______________________

                         
Sáng nay không biết có chuyện gì mà Charlotte vừa nghe điện thoại đã bỏ ra ngoài. Đương nhiên nhìn vẻ mặt của Charlotte, Engfa không thể nào an tâm được. Cô vội khoác áo, đội nón, đi giày vào rồi bám theo Charlotte. Chỉ tội Charlotte đi xe hơi còn cô đi bộ nên không theo kịp nổi, đến khi Yerin leo lên taxi thì em cũng đã đi khá xa rồi.

                         
- Charlotte, em chạy đi đâu mất rồi?

                         
Engfa lo lắng nhìn hai bên đường để tìm em, chỉ lo rằng em sẽ có chuyện không hay. Chợt, cô sực nhớ ra là bản thân đã bí mật cài định vị vào điện thoại của em để phòng có chuyện không hay xảy ra và cũng để sau này lỡ có đi rồi thì vẫn có thể biết được em ở đâu. Yerin vội mở điện thoại lên, mở phần mềm định vị và tìm xem em ở đâu.

                         
Trong khi Engfa vẫn đang đi tìm Charlotte thì em đã đến nơi cần đến. Chỗ đó là một nhà hàng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Phuket. Em vào trong, tìm đến chiếc bàn số 6 đã đặt sẵn.

                         
- Charlotte, ở đây!

                         
Người vẫy tay gọi em là Mew. Hắn cũng chính là người sáng nay đã gọi điện cho Charlotte. Hắn đã gọi và nói rằng hắn biết một bí mật về Engfa, hắn sẽ nói cho em biết nều em ra gặp hắn ở nhà hàng này. Charlotte vốn ban đầu không có ý định đi nhưng khi nghe hắn nói rằng hắn biết một bí mật động trời mà Engfa dấu em thì em lại chấp nhận đến. Có lẽ là do em đang quá để ý đến Engfa rồi.

                         
- Tôi đã đến rồi, anh nói đi.

                         
Charlotte nhanh chóng yêu cầu Mew nói chuyện cần nói khi vừa ngồi xuống ghế. Em bây giờ hoàn toàn không muốn thấy mặt Mew, em chỉ quan tâm về Engfa thôi.

                         
- Em gấp làm gì, ngồi xuống uống tách cà phê, ăn miếng bánh đã- Mew đẩy về phía em đĩa bánh mà hắn đã gọi sẵn.

                         
- Tôi không có hứng, nói đại đi- Charlotte lạnh lùng từ chối, em nhíu mày khó chịu vì thái độ cợt nhả thiếu nghiêm túc của Mew.

                         
- Xem ra em thật sự quan tâm tới Engfa, nhưng mà Charlotte à, thực ra thì anh chả có bí mật gì để kể cho em về Engfa cả. Charlotte Austin, anh gọi em ra là vì Austina thị thôi.

                         
Hắn vừa dứt lời thì Charlotte đã thấy bản thân bị một chiếc khăn bịt vào mũi. Em biết đó là thuốc mê, em cố vùng vẫy để thoát ra nhưng kẻ khống chế em lại quá mạnh. Mọi thứ mờ dần mờ dần cuối cùng là trở thành một màu đen u tối.

                         
- Engfa......
____________________

                         
- Charlotte, Charlotte à!

                         
Engfa lao vào nhà hàng và gọi vang tên Charlotte nhưng không có hồi đáp. Cô thở dốc, đôi mắt đảo quanh đầy lo lắng. Cô đã bám theo định vị đến đây nhưng từ đây thì tất cả hoàn toàn không còn chút tung tích nào. Engfa lo sợ, đó là một điều hoàn toàn đúng. Bởi nếu xâu chuỗi các sự việc lại thì có thể thấy rằng Charlotte đã nghe một cuộc điện thoại và vì cuộc điện thoại đó nên đã đi ra ngoài từ sớm. Sau đó em lại đi đến một nơi khá hẻo lánh ở ngoại ô, vào một nhà hàng không mấy danh tiếng và biến mất. Thiết bị định vị có thể bị tắt chỉ khi điện thoại của Charlotte bị tắt nguồn và đó chỉ có hai trường hợp là hết pin và có người đã cố ý tắt máy. Tất nhiên không chỉ có vậy mà Engfa đã kết luận là Charlotte có chuyện, nguyên do thật sự là do cô đã thấy chiếc xe của Engfa đậu ở bên ngoài nhưng lại không tìm được em ở đâu cả.

                         
- Quý khách, cô có chuyện gì sao?- Một nhân viên nhà hàng ra hỏi.

                         
- Lúc nãy có người nào như người trong hình đến đây không hay có đặt phòng ở đây không?- Engfa đưa hình Charlotte cho người đó xem.

                         
Chợt, một cảm giác rợn người xuất hiện làm Engfa lạnh hết sống lưng. Cô liếc nhìn xung quanh rồi nhìn người phục vụ kia. Ánh mắt này, dường như có một sự nguy hiểm đang tồn tại bên trong. Engfa nghiến răng, cô đẩy người kia ra ngay khi hắn sắp ra tay đánh mình.

                         
- Chết tiệt!- Engfa chửi một cái rồi phóng như bay ra ngoài. Cô nhìn xung quanh rồi lao lên một chiếc xe tải đang chuẩn bị chạy để nấp. Bị bọn kia bắt được là tiêu.
____________________

                         
- Đại tỷ, đã có mặt đầy đủ, đại tỷ có gì căn dặn ạ?

                         
Các anh em à không chính xác là các ông chú của nhóm xã hội đen đội lốt công ty xây dựng tập họp trước mặt Engfa vô cùng nghiêm túc. Mà hôm nay Engfa cũng không còn nhây nhớt nữa, cô nghiêm túc ngồi trên ghế, ánh mắt vô cùng đăm chiêu và lo lắng.

                         
- Mấy người hãy lục tung Phuket và các vùng ngoại ô lên để tìm người này cho tôi- Cô chỉ lên tấm hình của Charlotte đã được in ra và phát cho họ- Cô ấy tên là Charlotte Austin, là Giám đốc kế hoạch của tập đoàn RB. Nếu các người tìm được và cứu được cô ấy sẽ có thưởng lớn.

                         
- Được, đại tỷ!

                         
Các ông chú đồng thanh đáp và cúi đầu chào Engfa. Từ khi trở thành tay chân cho Engfa dường như bọn họ ai cũng vui vẻ, phấn chấn cả. Dù sao cũng được ăn no còn có tiền nuôi gia đình nữa, không vui sao được.

                         
- Trông cậy vào mấy chú hết đó, an toàn của Charlotte nhờ vào mấy chú- Engfa đứng thẳng dậy, cúi găp người chín mươi độ với họ khiến ai nấy đếu sững sờ. Thật không ngờ cô gái họ Austin lại quan trọng với cô nhóc đại tỷ của họ như vậy.

                         
- Đại tỷ yên tâm, chúng tôi nhất định tìm được cô gái này!
______________________

                         
Ở một nơi nào đó Charlotte đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Em dần tỉnh dậy khi thuốc hết tác dụng. Đầu em hiện tại đang đau như búa bổ, xung quanh mờ mờ ảo ảo vô cùng khó nhìn. Mãi hồi lâu sau em mới đỡ hơn đôi chút. Nơi em bị nhốt là một căn phòng tối, em nhìn thấy quạt thông hơi, có lẽ nơi này là một tầng hầm.

                         
- Đây là đâu vậy?- Charlotte tự hỏi.

                         
Em vẫn nhớ lúc đó đã bị một kẻ nào đó hạ thuốc mê và bị bắt đi. Trước đó người em gặp là.....Mew, chắc chắn hắn là chủ mưu của chuyện này. Charlotte cũng nhớ ra hắn đã nói rằng hắn bắt em là vì Austin thị, chả lẽ hắn muốn dùng em để tác động đến ông của em sao? Không được, Charlotte không cho phép điều đó.

                         
Em đứng dậy muốn bước đi thì lại bị ngã ngay xuống đất. Chân của em lúc này nặng trĩu, chân của em hóa ra đã bị buộc vào một quả tạ rất lớn và bằng một sợi dây xích lớn không kém. Hóa ra đó là nguyên nhân những kẻ bắt em không thèm trói tay em lại là vì cái này. Bọn chúng tính kĩ thật.

                         
- Aiya, cô bé xinh đẹp đã tỉnh rồi sao?

                         
Một kẻ lạ mặt bước vào trong. Điệu bộ cùng vẻ mặt của hắn đều toát lên hai chữ "nguy hiểm". Charlotte thụt lùi, em căng thẳng nhìn chằm chằm hắn, kẻ này sẽ không làm gì em chứ?

                         
- Thằng kia, đừng có động đến người của cậu chủ, mày muốn chết à?- Bên ngoài có tiếng vọng vào mắng.

                         
- Biết rồi, hừ! Cô bé xinh đẹp, anh sẽ quay lại thăm em sau ha- Hắn nâng cằm Charlotte lên và nói với em.

                         
Tên đó vừa bước ra ngoài Charlotte đã liên tục nhổ xuống đất đầy kinh tởm. Em lấy tay lau lau cằm rồi còn dùng khăn lau đi lau lại đến đỏ cả cằm mới thôi. Charlotte rất ghét, rất rất ghét những chuyện này.

                         
- Kinh tởm!- Em bực bội mắng- Làm sao mới ra khỏi đây được bây giờ? Engfa à, cô liệu có phát hiện ra tôi có chuyện không, cô sẽ đến cứu tôi chứ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro