17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm, sự lo lắng của Yerin càng dâng cao hơn. Vẫn chưa có tung tích của Charlotte, mấy người cô sai đi đều đưa về tin tức là đã lục tung một nơi nào đó lên nhưng vẫn chưa thấy. Hiện tại cô không biết em có ổn hay không, em có bị nguy hại đến tính mạng hay không, những kẻ bắt em có làm gì em hay không? Những câu hỏi đó xuất hiện càng lúc càng nhiều khiến Engfa lo lại càng lo hơn nữa. Charlotte đối với Engfa cô rất quan trọng, cực kì cực kì quan trọng.

                         
"Charlotte, em nhất định phải an toàn đấy, phải chờ tôi, tôi nhất định sẽ cứu được em!".

                         
- Cô Waraha, đã có thông tin cuộc điện thoại cuối cùng của cô Charlotte rồi.

                         
Một người đàn ông gọi Engfa. Tình hình là hiện tại cô đang ở một cửa hiệu cũ chuyên sửa chữa máy móc, khôi phục thông tin cho các thiết bị điện tử. Nhờ quen biết với người chủ đầu tiên của tiệm nên Engfa đã thành công nhờ người thừa kế hiện tại giúp mình tìm lịch sử cuộc gọi của Charlotte.

                         
- Là Mew? Anh ta đã gọi cho Charlotte sao?- Engfa hỏi thầm- Chú ơi, có cách nào có thể biết được nội dung cuộc điện thoại không?

                         
- Không, nếu muốn biết may ra chỉ có bên tổng đài là có thôi, cái này tôi chịu- Người đàn ông lắc đầu, ông ta chịu thua với việc này.

                         
- Dù sao cũng cám ơn chú nhiều lắm- Engfa gật đầu cám ơn rồi vội bỏ đi.

                         
Hiện tại đã có thông tin đồng nghĩa cô có thể thu hẹp khoảng cách tìm kiếm. Để tìm Charlotte có lẽ nên theo dõi hoạt động của tên Mew kia tin rằng sẽ tìm được.
______________________

                         
- Đại tỷ, chúng tôi đã theo dấu người tên Mew đó hết ngày hôm nay. Những nơi hắn đến là nhà riêng, công ty AM, quán bar và có một nơi mà chúng tôi theo rất sát nhưng vẫn bị mất dấu hắn- Những ông chú báo cáo tình hình cho Engfa thật chi tiết.

                         
- Đó là đâu?- Engfa nhảy dựng khỏi ghế, thông tin này quan trọng cô nhất định phải nắm bắt.

                         
- Đó là một căn nhà cũ kĩ gần biển, hắn đến đó rồi biến mất không chút tung tích, hồi sau lại xuất hiện một cách kì lạ, thật sự khó hiểu.

                         
- Đưa tôi đến đó, càng nhanh càng tốt!- Engfa bất ngờ trở nên đầy sốt sắng, hy vọng tìm được Charlotte đã có thêm một chút rồi.
_____________________

                         
- Đại tỷ, đại tỷ.....

                         
Người được cử đi dẫn đường cho Engfaa trong nhóm các ông chú nhỏ giọng gọi Engfa. Hiện tại họ đang âm thầm núp ở sau mấy bụi rậm gần căn nhà cũ kĩ kia. Nhưng mà đã hơn một tiếng đồng hồ rồi Mew kia vẫn chưa xuất hiện, thật không biết hắn có đến hay không? Hắn không đến thì họ cũng không thể vào trong tìm Charlotte lại càng không có gì khẳng định được rằng chắc chắn em sẽ ở đó.

                         
- Sao vậy chú?- Engfa nhỏ giọng đáp.

                         
- Chúng ta đã ở đây hơn một giờ rồi mà cái người tên Mew kia vẫn chưa xuất hiện, có lẽ hắn sẽ không đến đâu, đại tỷ, hay chúng ta về đi....

                         
- Ông chú, chú sợ ma hay sao mà nói nhỏ quá vậy, nhìn kìa chân chú còn đang run run nữa- Engfa dù đang trong tình huống căng thẳng nhưng vẫn còn có chút tâm trạng ghẹo ông chú- Chú sợ thì cứ về, tôi ở lại là được.

- Đại tỷ à, tôi đâu có sợ tại mỏi chân quá th.....

                         
- Suỵt!

                         
Engfa đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cô nhìn về phía xa xa, có ánh đèn xe hơi, hình như là có người đang đến thì phải. Hạ thấp người xuống, Engfa im lặng đến căng thẳng, liệu người đến có phải Mew hay không?

                         
"Chủ tịch Austin?!"

                         
Cô ngạc nhiên nhìn người vừa đến kia, đó chả phải là ông chủ tịch Austin, ông của Charlotte sao? Trước đây cũng đã từng có lần gặp nên Engfa nhớ rất rõ. Nhưng tại sao ông ấy lại ở đây mới chính là vấn đề đáng nói.

                         
- Chú ra xe chờ, ba tiếng sau mà chưa có hiệu lệnh viện trợ hay tin tức từ tôi thì đi tìm Phó chủ tịch của Tập đoàn RB, Kim Sojung hoặc Trở lý Chủ tịch Choi Yuju, nói với họ Engfa Waraha có chuyện là được.

                         
- Dạ, đại tỷ.

                         
Engfa căn dặn xong thì chạy thật nhanh theo các bụi cây tìm đến chỗ Chủ tịch Austin đang đứng. Ông ấy đi một thì phải còn mang theo một cái vali, Engfa đến đây cũng mơ hồ đoán được chút gì đó rồi.

                         
- Alo, tôi đã đến rồi, các người đang ở đâu?

                         
Ông Austin gọi cho ai đó, nét mặt dù trời hơi tối nhưng qua ánh sáng le lói Engfa vẫn nhận thấy đó là nét lo lắng. Đôi mày ông nhíu lại, những nếp nhăn trên trán hiện rõ, tiếng thở dài buông xuống nghe thật nặng nề làm sao.

                         
- Chủ tịch Austin?- Engfa đến núp sau chiếc xe hơi của ông Austin và gọi nhỏ.

                         
- H....hả?- Người lớn tuổi dễ bị kinh hãi, nghe Engfa gọi mà ông giật hết cả mình, quay đầu nhìn xung quanh rồi mới nhìn thấy cô- Cô là? Chả lẽ cô chính là kẻ đã bắt cóc cháu gái tôi, con bé thế nào, tôi sẽ giao Austin thị cho cô, mau thả con bé ra!- Ông kích động.

                         
- Chủ tịch Austin, ông đừng kích động, cháu là Engfa, Engfa Waraha, có lẽ ông không nhớ cháu đâu nhưng hai năm trước chúng ta từng gặp nhau đấy ạ. Cháu không có bắt cóc Charlotte, cháu là đang tìm em ấy- Engfa vội giải thích.

                         
Cái tên Engfa Waraha nghe thật quen làm sao, ông Austin dù đã lớn tuổi nhưng nghe đến cái tên ấy vẫn không giật mình sững sờ. Ông nhớ năm xưa cũng từng biết một cô bé tên là Engfa Waraha, cô bé đó còn từng chơi rất thân với cháu gái của ông nữa. Rồi ông cũng sực nhớ ra rằng hai năm trước cũng có một cô gái đến để cùng ông thương lượng chuyện làm ăn tên là Engfa Waraha, ông cũng rất ấn tượng với người đó. Dù không phải công ty lớn song cô gái đó rất có tài, Engfa đó tuy không giành được hợp đồng nhưng vẫn là một tài năng trẻ khiến ông yêu mến. Có lẽ người này chính là cô gái kiên cường năm ấy.

                         
- Cô là cái cô Giám đốc Waraha của công ty RB năm nào sao?

                         
- Ông nhận ra cháu sao? Đúng là cháu đấy ạ, cháu chính là Engfa đã thất bại trong chuyện giành lấy hợp đồng năm đó, thật sự cháu rất tiếc nhưng cũng nhờ ông mà học được nhiều thứ- Engfa lịch sự đáp lời- Nhưng mà thưa ông, cháu nghĩ rằng bây giờ chuyện Charlotte mới là quan trọng, ông có thể cho cháu biết về sự tình hay không?

                         
- Được, chuyện là......

                         
Ông Austin nhanh chóng kể lại vắn tắt mọi chuyện cho Yerin nghe. Hóa ra đã có một nhóm người bắt cóc Charlotte và gọi điện đe dọa với ông rằng phải giao cho bọn chúng cổ phần của Austin thị thì chúng mới tha cho Charlotte. Ông Austin vốn chỉ có một đứa cháu là Charlotte, công ty có quan trọng thế nào cũng không thể bằng cháu mình nên ông đã nhanh chóng lấy mọi giấy tờ ủy nhiệm và đến điểm hẹn để cứu cháu gái.

                                   
                                         
- Cháu hiểu rồi, ông cứ ở đây chờ kẻ đó rồi kéo dài thời gian, cháu sẽ núp dưới này và bám theo sau, cứ tin cháu, cháu sẽ bảo vệ cả Charlotte lẫn Austin thị.

                         
Engfa nhanh chóng nói rồi chui tọt xuống gầm xe trốn. Rất mau sau đó có một chiếc xe khác xuất hiện, người trên xe đều lạ mặt chỉ riêng có một kẻ là không lộ diện, Engfa đoán chừng đó chính là Mew. Đợi họ vào trong cô cũng liền nhanh chóng bám theo.

                         
Bên trong căn nhà cũ kĩ hóa ra còn có cả một mật đạo dưới lòng đất. Nơi này có hai đường, một đường đến chỗ hẹn của ông Austin, một đường còn lại được canh chừng kĩ càng, chắc hẳn là nơi giam dữ Charlotte. Chỉ tiếc cả hai bên đều có người canh giữ cẩn mật vô cùng, Engfa cũng chả phải cảnh sát thanh tra càng không phải diễn viên hành động nên chả biết phải làm sao, đành nhờ vào đầu óc vậy.

                         
*Bốp*

                         
- Mượn bộ đồ nha anh bạn.

                         
Engfa phải nói là nhanh trí, cô thấy một tên đội nón và chấn thương một bên đi ra từ đường thứ hai thì vội núp vào một góc rồi bất ngờ ra tay đánh ngất hắn, kể ra thời gian lăn lộn dài cũng rất tốt. Nhanh chóng mặc đồ vào, đội nón lên, Engfa cũng hóa trang thành "độc nhãn long" chả khác gì tên đó. Đã làm thì phải làm cho giống chứ.

                         
- Hmm, anh bạn, nhờ anh không cao mà tôi sống sót đấy, cứu được người nhất định sẽ hậu tạ- Engfa kéo anh chàng bị lột gần như sạch sẽ kia vào một góc, lấy mấy sợi dây lượm lặt được xung quanh trói tay, chân, rồi nhét luôn cả chiếc.....tất của anh ta vào miệng, có vẻ hơi ác rồi.  :)))))))

                         
Xong xuôi, Engfa trở vào trong, cô đi với dáng đi có chút kì kì vì suy nghĩ phải nhìn cho giống đàn ông. Cũng may là thông qua trót lọt, dường như mấy tên kia cũng đang buồn ngủ lắm nên mới vậy.

                         
Vào được bên trong, Engfa trở nên nghiêm túc hẳn, cô đảo mắt xung quanh tìm xem Charlotte ở đâu, không biết bọn chúng nhốt em ở đâu nữa. Thời gian không dài, phải nhanh chóng đưa em ra trước khi ông Austin không còn kéo dài được thời gian.

                         
- Này Jark, mày đi vào trong kia lôi con nhỏ họ Austin ra đi, ông chủ đang bắt đầu cuộc trao đổi rồi, phải đảm bảo nó không bị mất cọng tóc hay sợi lông nào đấy, dù gì cũng là người của ông chủ- Một tên khác căn dặn Engfa, vậy ra tên của anh bạn kia là Jark.

                         
- Được- Engfa hạ thấp giọng nhất có thể để đáp lại.

                         
- Giọng mày sao vậy? Đau mắt rồi đau luôn họng à?

                         
Engfa nghiêm túc gật đầu. Tên kia cũng không nghi ngờ mà bỏ đi, hắn có vẻ mệt mỏi, có lẽ là thức quá lâu rồi. Phải nói là đối với Engfa điều này như một niềm vui lớn vậy, mấy tên canh cửa càng mệt mỏi thì càng dễ hành động chứ sao.

                         
- Haha, cô gái trẻ anh đến thăm em đây, em đi với anh không, anh sẽ giúp em ra ngoài an toàn.

                         
Charlotte dùng đôi mắt sắc như dao lườm tên trước mặt mình. Đáng ghét, hắn ta lợi dụng em không thể di chuyển khỏi chỗ này mà ve vãn, động chạm em. Em mà ra được nhất định sẽ nhai xương, lột da hắn.

                         
- Cút!- Em mắng.

                         
- Em gái, em đừng có gắt gỏng như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn một chút, đồng ý làm người của anh anh sẽ cứu em ra ngoài, đồng ý không?- Tên kia không từ bỏ, hắn ta nâng cằm Charlotte lên, khống chế hai tay em và áp sát khuôn mặt đáng ghét của hắn đến gần em.

                         
- Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Tên chết tiệt này, mau né ra coi!- Charlotte vũng vẫy chửi bới, em đâu có phải dạng con gái sẽ rơi nước mắt hay sợ hãi khi bị kẻ khác sàm sỡ, may cho hắn là em bị khóa chân thôi đấy.

                         
Nhưng mà Charlotte có đanh đá cách mấy thì em vẫn là con gái, khó lòng thoát khỏi sự khống chế của tên kia. Hắn giữ lấy em, dí mũi vào cổ em hít hít. Mọi hành động của hắn làm em nổi hết da gà vì kinh tởm, em ghét hắn, ghét đàn ông, ghét hết! Nhưng mà em cũng bắt đầu lo sợ rồi, nếu cứ bị khống chế thế này em sẽ ra sao, hắn sẽ không dừng lại đơn giản như vậy. Em không muốn bị hại đời, không muốn mất những gì quý giá nhất trong tay hắn đâu.

                         
*CỐP*

                         
- Cho chết này!

                         
Charlotte tròn mắt nhìn, em không còn tin vào mắt mình nữa rồi. Engfa đang đứng trước mặt em với một cây gậy bóng chày và tên khốn kia đã bị đánh gục dưới đất. Người hùng của em là Engfa sao? Nhưng mà sao người hùng này lại.....có cái mặt thấy ghê ghê.

                         
- Cái ánh mắt đó là sao hả Charlotte?- Engfa đen mặt nhìn Charlotte đang trao cho mình ánh mắt đầy sự kì thị.

                         
- Ai bảo nhìn EngEng thấy gớm, ăn mặc, mặt mũi, nhìn chả ngầu gì hết- Charlotte lắc đầu, em không có thích style này.

                         
- Hừ!

                         
Engfa lột băng mắt "độc nhãn long" ra, gỡ luôn mũ để cho mái tóc được thả bung xuống. Cô vuốt ngược tóc, ánh mắt cực kì mạnh mẽ, như này mới gọi là ngầu này. Nhìn xem, Charlotte thật sự chết mê rồi.

                         
- Thôi đi, ở đây mà style này với style nọ gì nữa- Engfa trở lại thực tại, ăn mặc cho đàng hoàng rồi vội gỡ xích cho Charlotte.

                         
- Này, là đến cứu tôi thật sao?

                         
- Charlotte nghe này, Engfa đã đến cứu em rồi đây!

                         
////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro