18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh trang lại đàng hoàng đã xong, Engfa nắm tay Charlotte đi ra ngoài. Cô dắt em ra gần đến ngoài thì thả tay ra và vờ như đang bắt em phải đi đến chỗ giao dịch. Đám người kia cũng không quá nghi ngờ mà để cho cả hai đi qua.

                         
- Charlotte, bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ gần cửa ra, em hãy cầm điện thoại của tôi chạy nhanh ra ngoài rồi bấm gọi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, gọi là được. Nhớ là chạy thật nhanh về phía tay trái, nhớ đấy.

                         
Engfa nhỏ giọng nhét vào tay Charlotte chiếc điện thoại của mình và căn dặn em. Mặc dù bản thân cô cũng chả phải là một thân đầy võ cũng chả mạnh hơn Charlotte bao nhiêu nhưng cô ít ra vẫn quen với những cuộc gây gổ đánh nhau. Vả lại quan trọng nhất là cô không muốn Charlotte bị thương, đối với Engfa em rất quan trọng.

                         
- Engfa, tôi sẽ không bỏ cô đâu, tôi sẽ không đi.

                         
Charlotte từ chối. Em là người độc lập, mạnh mẽ và không bao giờ bỏ rơi người khác. Em tuyệt đối sẽ không để Engfa ở lại một mình đối đầu với những kẻ kia.

                         
- Charlotte, em có nghe lời hay không?!- Engfa nói nhỏ nhưng giọng đầy gay gắt- Ông của em ở trong đó, chúng ta cần cứu ông ra, em bị nhốt đã lâu, so về phần sức vẫn yếu hơn tôi. Em nghe này, bây giờ an nguy của ông em và cả của tôi đều trong tay em hết, em đi đi, mau lên!

                         
Engfa đẩy vai em về phía cửa ra, cô gật đầu với em và trao cho em một ánh mắt mạnh mẽ kiên cường. Charlotte không muốn đi, em nhìn cô mà những bước chân nặng trĩu. Cứ bước được vài bước em lại ngoái đầu nhìn Engfa không muốn rời đi.

                         
Chợt có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Engfa hoảng hốt vội chạy đến nằm tay Charlotte quay ngược vào trong. Kế hoạch lần này coi như không thành rồi. Cô kéo em vào góc tường bị khuất, áp sát người vào em.

                         
- Eng....

                         
- Suỵt, đừng có lên tiếng, chỗ này âm thanh dễ vang lắm- Engfa đưa tay lên chặn miệng Charlotte, cô thì thầm vào tai em để em hiểu sự tình.

                         
*Cộp cộp cộp cộp*

                         
Tiếng giày chạm đất càng lúc càng gần hơn. Engfa cùng Charlotte nín thở giữ im lặng, thần kinh cả hai căng cứng như dây đàn. Trong tình cảnh này Engfa không còn quan tâm gì nữa mà áp sát hẳn vào người Charlotte, cả người cô áp vào người em, khuôn mặt cũng áp rất gần, em còn cảm nhận được cả một bên má mềm mại của Engfa đang chạm vào má mình. Tim em chợt loạn lên, em bất ngờ hồi hộp đến kì lạ, là do sợ bị bắt hay là do Engfa gây ra đây. Thình thịch thình thịch....., hình như không chỉ có trái tim Charlotte đang loạn nhịp mà cả trái tim của Engfa cũng vậy thì phải. Những nhịp đập nhanh hơn như hòa vào với nhau thành một nhịp vậy.

                         
- Ông chủ!

                         
Âm thanh vang lên cắt ngang mọi cảm xúc. Thần kinh Engfa cùng Charlotte lần nữa căng cứng. Cả hai im lặng lắng nghe, Charlotte cũng hướng ánh mắt nhìn ra xem người được gọi là ông chủ kia là ai. Liệu kẻ ấy có phải là Mew hay không?

                         
- Chủ tịch Ahn....

                         
- Suỵt!

                         
Charlotte suýt chút nữa đã la lên khi nhìn thấy người kia. Đó là chủ tịch của AM, bố của Mew. Em thật sự không ngờ là ông ấy lại chính lã kẻ đã bắt cóc em, hóa ra ông ta từ lâu đã có âm mưu muốn thâu tóm Austin thị.

                                   
                                         
- Ông ta đến rồi sao?

                         
- Vâng, cậu chủ đang giao dịch với ông ta.

                         
- Austin thị, lần này chắc chắn sẽ vào tay AM, hahaha.....

                         
Charlotte nghiến răng, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy bàn tay của Engfa làm cô đau điếng. Charlotte thật sự rất tức giận, trước đây em chấp nhận quen với Jo Hoon cũng là vì bố hắn chính là bạn của bố em và là đối tác lâu năm được ông em vô cùng tin tưởng. Thật không ngờ cha con họ lại xấu xa như vậy, còn dám sử dụng em để chiếm lấy Austin thị.

                         
Những người kia đã đi, Engfa lắc nhẹ tay Charlotte để gọi em. Tới lúc này em mới nhận ra bản thân đã siết tay Engfa đến đỏ ửng. Nhưng Engfa không nói gì, cô chạm tay vào vai em siết nhẹ như muốn nói em bớt giận.

                         
- Engfa, tôi không đi nữa, tôi muốn làm rõ mọi chuyện, tôi muốn bọn họ phải bị trừng phạt!- Charlotte nghiến răng gằn từng chữ.

                         
- Được rồi được rồi, nhưng em phải đợi tôi gọi người giúp chúng ta đã, được chứ?......Chết tiệt, Charlotte à

                         
Engfa chưa kịp dặn xong Charlotte đã chạy đi mất, em đã giận đến mất kiểm soát rồi. Engfa lắng, cô nhanh tay vừa bấm điện thoại vừa chạy theo em.

                         
- Mất sóng rồi, aish!

                         
Engfa cất điện thoại và chạy theo Charlotte. Cô tự trách bản thân đã quá sơ sót mà quên tính đến chuyện này. Đã vậy thì đành trông vào mấy ông chú thôi, còn hơn hai tiếng nữa, mong là cô cầm cự được.

                         
- Charlotte à!

                         
Ông Austin đang giao dịch với đám người kia thì thấy Charlotte chạy vào. Vừa thấy cháu gái ông đã bật dậy khỏi ghế, đôi mắt xót xa cùng yêu thương tràn ngập. Làm sao mà cháu ông lại ra nông nỗi này, cũng do ông tắc trách không chăm lo tốt cho cháu. Là tại ông cả.

                         
- Ông ơi!

                         
- Bắt nó lại!

                         
Charlotte chưa kịp chạy đến cùng ông thì đã bị bắt lại. Chúng khống chế hai tay em, giữ em thật chặt khiến em không tài nào cử động được. Em nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy, đôi chân tự do của em đạp lên chân hai kẻ đang giữ mình lại khiến chúng đau đớn bỏ em ra. Nhưng người đông thế mạnh, Charlotte làm sao chống lại được, chỉ trong giây lát em đã lại bị bắt, bị khống chế hơn cả ban nãy.

                         
- Chủ tịch Austin, ông cũng thấy rồi đấy, cháu gái ông ở đây, nếu ông không giao cổ phần cho tôi thì tôi không chắc cô gái xinh đẹp này sẽ toàn mạng trở về đâu.

                         
Người nói là Chủ tịch Ahn của AM, Charlotte chắc chắn là vậy. Đôi mắt em trở nên đục ngầu vì giận dữ, cả tay lẫn chân đều gồng lên hết sức để tìm cách thoát thân.

                         
- Ông, đừng có giao cho họ, ông ta chính là Ahn Jo Seok, là chủ tịch Ahn đó, đừng có giao Austin thị cho hắn, đừng bao giờ!- Charlotte la lên, em dùng đôi mắt tóe lửa nhìn Ahn Jo Seok.

                         
- Cháu nói gì hả Charlotte?

                         
- Cháu nói sự thật, ông tin cháu đi!

                         
Ahn Jo Seok nhếch môi cười, ông ta bỏ lớp mặt nạ đang đeo ra. Ông Austin sững người, thật không ngờ kẻ mà ông rất mực yêu mến, tin tượng lại chính là kẻ cắn ông một phát đau đớn.

                                   
                                         
- Nếu đã biết rồi thì cũng không cần thương lượng gì nữa nhỉ? Tụi bay, thủ tiêu ông cháu nhà họ Austin đi!

                         
Ahn Jo Seok ra lệnh. Đám thuộc hạ cũng răm rắp tuân theo, chúng tiến về phía ông Austin, trên tay mỗi tên là một cây gậy lớn. Ông Austin nhìn chúng, tất cả giấy tờ đều nhanh chóng nhét vào trong áo, ông tuyệt đối sẽ không giao những thứ này ra.

                         
Một gậy vung lên, ông Austin nhắm mắt đưa tay chống lại. Nhưng ngay sau đó lại là tiếng gậy va chạm vào nhau. Yerin ra mặt rồi, cô cầm trên tay cây gậy bóng chày đỡ lấy cây gậy vừa định phang xuống đầu ông Austin.

                         
- Engfa!- Charlotte kêu lên.

                         
- Engfa Waraha?- Ahn Jo Seok bất ngờ nhìn Engfa, ngay sau đó hắn liền nhếch môi cười một nụ cười lạnh lẽo- Giết nó!

                         
Cả đám người xông vào, dường như chúng cũng đã quá quen mặt với Engfa thì phải mà cô cũng vậy. Cô cầm gậy, vung lên đánh với chúng, thật may là cũng có thể cầm cự đôi chút.

                         
- Engfa, tôi giúp cô!

                         
Charlotte chả rõ làm sao mà ra được nhưng hiện tại cũng đang cầm một cây gậy bóng chày đứng tựa lưng vào lưng Engfa. Hai con người, một người chỉ biết đánh là đánh thôi, một người cả đời may ra chỉ có đánh nhau với du côn trong trường lại cùng kề vai sát cánh để đánh với một nhóm người cao lớn mình đầy vũ khĩ và sức mạnh, kể ra cũng thật vô lý. Nhưng mà có lý ngay đây, bởi sao ư, bởi vì cả hai đã bị bao vây rồi. Những cây gậy phang xuống không nặng thì nhẹ cũng đều trúng vào cơ thể họ. Charlotte bị đánh khá nặng, em ngã sụp xuống đất mà hứng chịu những cú đập.

                         
- Charlotte!

                         
Engfa đang đánh, đang cầm cự nhưng thấy em đau thì cũng không màng đánh nữa. Cô ôm lấy Charlotte, dùng cả thân thể mình bao bọc cho em, dù sao thì cô cũng lớn hơn, khỏe hơn, sức chịu đựng cao hơn em.

                         
Trong khi đó, Mew đứng một chỗ, hắn thấy Charlotte bị đánh mà trong lòng xót xa vô ngần. Hắn yêu Charlotte là thật, nhìn cảnh này hắn càng khẳng định điều đó là thật. Trước đây hắn nhìn thấy em ở bên Engfa thì phát điên lên, hắn cảm thấy cực kì ghen tị. Nhưng giờ thì không, hắn bây giờ đã hiểu tại sao Charlotte ở bên Engfa thay vì hắn rồi. Engfa bảo vệ em, dù cho một thân con gái nhưng vẫn dùng thân mình bảo vệ em, còn hắn, là một thằng đàn ông nhưng lại tự hại chính người mình yêu và giờ đây còn đang đứng trơ mắt nhìn em bị đánh đập tàn nhẫn. Hắn thấy nhục nhã, thật sự vô cùng nhục nhã.

                         
"Charlotte, anh sẽ cứu em, anh sẽ cho em thấy anh cũng yêu em!".

                         
Hắn tự nhủ với lòng rồi cầm lên khẩu súng trên bàn. Đoàng, tiếng súng nổ chát chúa vang lên giữa không gian hỗn loạn, tất cả bất ngờ trở nên thật im lặng. Mew kéo ông Austin về phía sau mình, tiến về phía Charlotte với khẩu súng trên tay, lần này hắn sẽ chống lại cha mình.

                         
- Bố, thả họ đi, nếu bố không thả con sẽ nổ súng!- Hắn đe dọa cha mình.

                         
- Con bắn đi, bố thật muốn biết con có dám ra tay giết chết bố hay không đấy? Vì một đứa con gái mà quay lưng với bố mình, con là thằng con trai ngu ngốc!- Ahn Jo Seok không hoảng, ông đánh đòn tâm lý với chính con trai mình. Bởi ông ta biết con trai ông ta chắc chắn không dám làm điều này.

                         
- Bố, con không dám giết bố nhưng giết chính con thì con dám!

                         
Mew tự chĩa súng vào đầu mình. Hắn muốn cho người cha đã sinh ra hắn biết rằng hắn không hề hèn nhát chút nào, hắn chính là con trai của Ahn Jo Seok.

                         
- Mew, con.....!- Ahn Jo Seok thật sự không ngờ, ông ta nhìn đứa con trai to gan của mình mà tràn đầy tức giận nhưng lại không thể giết chết nó được, ông ta chỉ có một mình hắn là con- Rút, để nó đi!

                         
Mew giữ súng trên tay, hắn đứng phía trước bảo hộ Charlotte, Engfa và ông Austin ra ngoài. Hắn thật sự tự hào vì bản thân đã bảo vệ được Charlotte.

                         
- Charlotte, em và ông cùng cô ấy chạy đi, anh sẽ ở đây chặn đầu- Hắn nói với Charlotte khi vừa ra ngoài.

                         
- Chủ tịch Austin, cẩn thận!

                         
Engfa bất ngờ la lên và lao đến đẩy ông Austin ngã xuống. Máu đỏ loang ra trên cánh tay cô, thật đáng sợ. Hóa ra Ahn Jo Seok đã gài sẵn người chờ ở ngoài và kẻ đó lại thật rất quen với Engfa. Cô nhếch môi nhìn kẻ đó, giơ lên một ngón cái.

                         
- Anh thắng rồi, tức thật đấy.

                         
- Cô sẽ không thoát đâu, Engfa Waraha- Người đó lạnh lùng nói.

                         
- Haiz, chỉ tiếc là anh chỉ có thể thắng trận này nữa thôi vì lần này tôi sẽ...THẮNG!

                         
Engfa không rõ từ đâu lại có trong tay một con dao găm, cô nhanh như cắt lướt dao qua chân người kia nhằm đúng vị trí đường gân. Người đó đau đớn ngã quỵ xuống đất, thật không ngờ cũng có ngày Engfa lại dám ra tay.

                         
- Mew, anh đưa Chủ tịch Austin và Charlotte chạy đi, nhanh lên, an nguy của họ tôi giao cho anh!

                         
Engfa đưa tay chặn vết thương, tay còn lại đẩy Charlotte về phía Mew. Hắn cũng hiểu ý nên đỡ Chủ tịch Austin và Charlotte đi. Charlotte không muốn đi nhưng em vẫn phải dìu ông của mình vào xe. Em ngoái đầu nhìn Engfa, đám người Ahn Jo Seok đuổi đến rồi, Engfa sẽ gặp nguy mất.

                         
- Mew, giao ông của tôi cho anh đấy!

                         
Charlotte đóng cửa xe, chộp lấy chìa khóa xe của ông nội rồi chạy đi. Mew nhìn theo, hắn không ngờ được rằng Charlotte mà hắn yêu lại là người có thể vì người khác mà đánh liều như thế. Trước đây quen lúc quen em hắn chưa bao giờ được em quan tâm, để ý đến thế này. Hắn bất lực đạp ga, Charlotte đã nói vậy hắn cũng không thể làm gì hơn.

                         
- Engfa, chúng ta cùng nhau đi thôi!

                         
Charlotte nhấn ga, em dừng xe ngay bên cạnh Engfa. Chiếc xe phóng như bay về phía trước theo sau là tiếng súng nổ vang trời.

                         
- Cô ngốc này, em ở lại làm gì?- Engfa nhìn Charlotte mà hỏi.

                         
- Thích thì ở.

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro