19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
Giữa đêm khuya vắng lặng, chiếc xe Audi đen bóng chạy vụt qua với tốc độ xé gió. Charlotte cầm lái, em nghiến răng đạp chân ga hết cỡ mặc cho điều này vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà làm sao mà em có thể không chạy nhanh cho được khi mà theo ngay sau là những súng nổ váng trời.

                         
- Chết tiệt, dai như đỉa vậy!- Charlotte cau có gắt lên.

                         
Trong khi Charlotte đang gắt gỏng thì Engfa lại chỉ yên lặng băng bó lại vết thương của mình. Lâu lâu cô lại liếc mắt về sau quan sát biến động. Hiện tại thì não bộ của Engfa đang hoạt động hết công suất để tìm phương án giải quyết. Chạy mãi thế này thật sự không phải cách, xe dù có khỏe thế nào thì cũng sẽ khó lòng gồng nổi.

                         
- Charlotte, chạy thêm 200m nữa thì bẻ lái quay ngược lại- Cô cuối cùng cũng lên tiếng.

                         
- Engfa, cô có điên không, chạy đến đây rồi quay ngược, muốn bị bắt à?!- Charlotte nổi quạu, em đã chạy nhanh như vậy rồi, đi đến đây rồi mà bảo quay lại.

                         
- Nghe tôi đi, chúng sẽ chặn đầu chúng ta đấy, em cứ bẻ lái đi.

                         
Engfa dùng ánh mắt cứng rắn nhìn Charlotte, cô chắc chắn rằng mình đã đúng và cô muốn em tin mình. Charlotte cầm lái thật chắc, em nhìn Engfa rồi lại tiếp tục lái, chuyện này em thật sự không hiểu.

                         
- Charlotte, chuẩn bị bẻ lái- Engfa nói với em, cánh tay không bị thương nắm chặt lấy tay vịn của xe.

                         
- Nhưng mà.....

                         
Charlotte lưỡng lự, em cầm lái mà không chắc có bẻ lái quay lại hay không. Nhưng, chưa kịp suy nghĩ gì thì tay lái đã bị bẻ ngược lại. Tay em bị tay Engfa nắm lấy, vô lăng cũng theo đó bị quay ngược lại. Chiếc xe quay phắt lại vẽ một đường quay trên đất, những âm thanh ken két chói tai vang lên. Charlotte xanh mặt, em thật sự là hoảng hồn với chuyện này, Engfa rất sự rất liều mạng, hình như chả biết sợ là cái gì.

                         
- Engfa, hình như bánh xe của chúng ta.....

                         
- Chúng bắn rồi, đã tính kĩ như vậy mà vẫn lệch, cay thật!

                         
Engfa nghiến răng, cô nắm lấy bàn tay của Charlotte trên vô lăng và cùng em điều khiển chiếc xe đang mất đà. Bánh xe đã bị bắn nổ rồi, chiếc xe hiện tại thật sự khó điều khiển, nó cứ quẹo bên này, nghiêng bên kia mãi.

                         
- Engfa, mình nhảy ra được không?

                         
Charlotte đề nghị, em nhìn phía sau rồi nhìn hai bên đường, suy nghĩ táo bạo này đã xuất hiện khi em nhìn thấy xa xa có bụi rậm. Đã đến nước này thì chết cùng chết, sống cùng sống vậy. Charlotte biết bản thân liều lĩnh nhưng em tin Engfa cũng đang có những suy nghĩ liều hơn cả em.

                         
- Charlotte này, lỡ nhảy rồi bị tàn phế thì sao, em có nuôi tôi không?

                         
- Đến nước này còn nói đùa à, đồ điên! Cô mà tàn phế thì tôi liệt nửa người, khỏi có ai chăm cô đi- Charlotte bực mình nhéo Engfa một cái rõ đau, lúc nào cũng nhây nhớt.

                         
- Á á, tôi biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, em tha tôi đi, chúng ta chết bây giờ- Engfa la oai oái xin Charlotte buông tha cho mình.

                         
- Hừ!

                         
- Đếm đến ba là nhảy nhé- Engfa trở mặt, trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ.

                         
- Này này, nhảy cho cẩn thận- Charlotte nhíu mày nhìn Engfa đang mở cửa xe ở phía cô.

                                   
                                         
- Qua.

                         
Vừa nói xong Engfa liền ôm lấy eo Charlotte, kéo em qua phía mình còn bản thân thì chuyển qua chỗ của em. Cô lẩm nhẩm đếm đến ba rồi chả nói chả rằng dùng hết sức đẩy Charlotte ra khỏi xe đồng thời bản thân cũng nhảy ra ở bên kia. Chiếc xe vút đi, cả hai thân thể của Engfa cùng Charlotte va chạm vào mặt đất. Eunbi cảm nhận được từng khớp xương trong người như đang nứt ra vậy. Em lồm cồm gượng người ngồi lên, Engfa kia đâu mất rồi, bảo là cùng nhảy thế mà lại đẩy em ra như này.

                         
- Này, Engfa, cô đâu mất rồi?! Này!

                         
Nhìn về phía đường lớn, sắc mặt Engfa biến đổi hẳn. Mặt em trắng bệch ra, những bước chân không vững cứ thế bước dần ra đường vắng. Vậy ra họ Waraha này biết nếu ngã ra đường sẽ bị thương nặng nên mới đẩy em vào trong để em ngã ra chỗ có thảm cỏ mềm. Hừm, đến cơ hội để em thể hiện bản thân mình cũng ngầu như vẻ ngoài cũng không chịu nhường cho em nữa.

                         
- Này, Engfa, cô tỉnh lại đi, cô đừng có hù tôi- Em lay lay Engfa, miệng thì lạnh nhạt nhưng mà tay em đã run lên mất rồi- Này này, đồ phiền phức, EngEng, Eng-Fa-Waraha, tỉnh lại!

                         
Em lay rồi đánh lên mặt Engfa mong cô mở mắt ra nhìn mình. Nhưng không có phản hồi, em lo sợ hơn nữa, tay càng run bạo hơn. Em nhìn Engfa nằm đó bất động mà tâm nặng trĩu. Cô vốn bị thương lại ngã nặng như vậy, em thật sự không thể chắc là Engfa sẽ an toàn. Em bây giờ mới hiểu được tầm quan trọng của Engfa với mình. Trước đây em cứ ngỡ rằng Engfa cũng chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời em, có thể là ban đầu không thấy sẽ buông nhưng dần dà rồi cũng sẽ quen thôi. Nhưng giờ thì em biết chắc rằng nếu Engfa biến mất khỏi cuộc đời mình thì trái tim em sẽ vô cùng đau đớn.

                         
- Engfa, đừng làm tôi sợ mà, làm ơn tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn tôi đi mà, Engfa, đừng có im lặng như vậy, chị mà có mệnh hệ gì tôi biết sống làm sao.....

                         
- Em mới gọi tôi là gì?

                         
Engfa bất ngờ mở mắt, cô yếu ớt hỏi em. Charlotte mở to hai mắt, em nhìn Engfa chằm chằm, cô tình rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Em chả màng gì nữa mà ôm chầm lấy cô, ôm chặt thật chặt.

                         
- Tỉnh rồi, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi, có biết là cô đã hù chết tôi rồi hay không?!

                         
- Ơ này, tôi có làm gì đâu mà em la tôi?- Engfa khổ sở để yên cho em ôm mình muốn ngộp thở- Nhưng mà này, em gọi lại đi, tôi muốn nghe.

                         
- Gọi cái khỉ gì?- Charlotte ăn nói bắt đầu có phần hơi vô lễ.

                         
- Nè nè, tôi lớn hơn em hai tuổi đó, gọi tôi một tiếng chị coi nào- Engfa nhăn mặt, Charlotte này chả kính trọng người lớn tí nào.

                         
- Hừ, không gọi!

                         
Charlotte khập khiễng đi trở vào trong lùm cây, theo sau là Engfa đang "lết" từng bước. Cả hai nương tựa vào nhau, họ dìu nhau đi sâu hơn vào nơi có những lùm cây thật lớn. Nơi này thật hoang vắng, mọi thứ đều âm u và rờn rợn làm sao đó.

                         
- Em có mệt không, Charlotte?

                         
Đó là câu đầu tiên của Engfa sau một quãng thời gian cả hai im lặng không nói gì. Charlotte nhìn cô, vầng trán của em hiện tại đã ướt đẫm mồ hôi mặc cho gió đang thổi lồng lộng. Em thật sự mệt và đau, cơn đau từ cánh tay do gồng mình lúc lái xe, cơn đau của cơ thể do ban nãy tiếp đất sau cú nhảy, tất cả cộng thêm việc đi một hồi lâu đã khiến em không còn chút sức nào. Dù cho không muốn Charlotte vẫn phải thừa nhận rằng em đang mệt muốn chết. Và em đoán rằng Engfa còn mệt hơn em, cô bị thương nặng hơn em nhiều, em thậm chì còn chưa kiểm tra xem ban nãy sau khi nhảy cô có bị thương, bị chảy máu ở đâu hay không nữa.

                                   
                                         
- Ừ, mệt....

                         
- Chúng ta nghỉ ở đây đi, tôi đoán là chúng sẽ không theo vào đây được đâu- Engfa ngồi sụp xuống dựa vào thân cây lớn.

                         
- Sao cô đoán vậy, lỡ may chúng bất ngờ xuất hiện thì sao?- Charlotte nghi ngờ nhìn Engfa dù cho bản thân em cũng mệt muốn xỉu rồi.

                         
- Em coi, nãy giờ nếu chúng đuổi theo thì chắc chắn đã đuổi đến, cũng không có tiếng xe, tôi đoán chúng đã gặp gì đó chẳng hạn như......cảnh sát và bỏ đi. Mà chúng có đuổi đến thì chúng ta trong tình trạng này em nhắm có thoát được không, nghỉ trước cho khỏe đã- Engfa phân tích và rồi khoa tay một cách bất cần.

                         
Charlotte nghe xong cũng cảm thấy có lý, sự thực thì đúng là nếu bọn kia đuổi theo thì cả hai có chạy đằng trời cũng không thoát. Em mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Engfa dưới gốc cây. Vừa ngồi xuống em đã nhắm nghiền mắt lại, em mệt lắm rồi.

                         
- Em có đói không?

                         
- Có nhưng kệ, tôi mệt rồi.....

                         
Cả hai đều đói, Charlotte cũng bị bỏ đói nguyên ngày rồi còn về Engfa, cô vì lo cho em mà cũng chưa biết đến ăn là gì trong cả ngày hôm nay. Nhưng sự thực là cái mệt đã đánh tan cái đói, cả hai mệt đến nỗi thở không ra hơi, cả người toàn mồ hôi ướt đẫm áo.

                         
Gió lạnh thổi, trong nơi nhiều cây và hẻo lành như này lại càng thêm phần lạnh lẽo hơn. Sau cái mệt thì giờ đây cái lạnh lại khiến cho hai con người thương tích đầy mình kia khổ sở. Những vết thương gặp lạnh trở nên rất đau, mồ hôi ướt áo gặp gió thổi qua lại càng lạnh hơn. Trong vô thức Charlotte co người lại xoa xoa hai cánh tay. Em nhích lại gần Engfa hơn, tìm đến cái hơi ấm sát cạnh bên mình.

                         
- Lạnh sao?- Engfa bị đánh thức liền mở mắt nhìn em.

                         
- .....

                         
Không trả lời, có lẽ Charlotte đã chìm vào giấc ngủ sâu. Engfa nhìn em, cô áp má mình vào trán em để thử nhiệt độ, trong tình huống này cô thật sự sợ em sẽ bị sốt cao. May quá, Charlotte không sốt, chỉ là người em rất lạnh thôi. Cô khổ sở nâng cánh tay bị thương của mình lên và cởi phăng chiếc áo khoác của mình ra. Engfa vòng cánh tay không bị đau qua cổ Charlotte, kéo em sát vào người mình rồi tung áo đắp lên trên. Áo của Engfa khá dày cộng thêm áo khoác của Charlotte chắc chắn em sẽ không bị lạnh. Vả lại còn có hơi ấm của người nên có lẽ Charlotte sẽ không ngã bệnh đâu. Engfa ôm em, như thế này vừa có thể ủ ấm em vừa có thể ủ ấm chính mình, đó là cách duy nhất để vẹn toàn mọi thứ.

                         
- Ngủ ngon, đừng bệnh nhé- Engfa nhỏ giọng nói rồi đặt lên trán Charlotte một nụ hôn, Engfa thật sự rất thích điều này.
_____________________

                         
Ở một nơi khác, giữa đêm khuya yên tĩnh lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Sojung đang mệt mỏi chìm trong giấc mộng liền bị đánh thức.

                         
- Hửm.....Engfa? Ò, Engfa.....KHOAN, ENGFA WARAHA!!!!

                         
Sojung ban đầu nhìn vào màn hình điện thoại rồi tính cúp máy nhưng ngay sau đó đã nhảy vọt dậy, là Engfa gọi điện đấy. Chị nhanh tay bấm nghe trước khi cuộc gọi kết thúc.

                         
- Alo! Em đang ở đâu vậy hả Engfa Waraha?!

                         
'Xin....xin lỗi, cho hỏi có phải là Phó Chủ tịch Kim Sojung không vậy?'

                         
"Giọng nam?"

                         
- Phải, là tôi, anh là ai?

                         
'Phó Chủ tịch Kim, đại tỷ, à không, Engfa đã gặp nguy hiểm rồi, làm ơn đến cứu!'.

                         
- Nguy hiểm? Anh đang ở đâu, nhắn địa chỉ tôi đến ngay.

                         
Cuộc điện thoại kết thúc, Sojung nhanh chóng rời khỏi giường và thay đồ. Chị thật sự lo lắng cho đứa nhóc họ Waraha kia. Biến mất bao nhiêu ngày rồi giờ lại tự dưng kêu gặp nguy, chuyện gì thế này?

                         
- Ưm....chị Sojung, chị đi đâu giữa đêm vậy?

                         
À, Sojung quên mất là ở nhà mình còn một đứa nhóc họ Waraha khác. Cô nàng Plaifa Waraha này đã bám dính ở nhà chị từ hồi tối, bộ Kim Sojung tạo nghiệp với những người họ Waraha hay sao mà khổ quá à.

                         
- Chị đi cứu nhóc Chủ tịch nhà chúng ta, em cứ ngủ tiếp đi- Sojung xoa đầu Plaifa rồi chuẩn bị ra ngoài.

                         
- Đợi em, em muốn đi cùng, đợi em đi cùng được không? Nha, Sojung~~~

                         
- Haiz, lỡ may có nguy hiểm thì sao?

                         
- Chị Sojung sẽ bảo vệ Plaifa mà, đúng không nào? Cho em đi cùng nha~

                         
Sojung bất lực, chị đành gật đầu đồng ý rồi ngồi chờ Plaifa thay đồ. Chị thật sự không thể nào thắng nổi Plaifa, chỉ cần cô nhõng nhẽo một chút là tim chị đã loạn lên từng hồi, hoàn toàn đưa tay đầu hàng.

                         
- Đi thôi.

                         
///////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro