20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đi từ Phuket đến vùng biển mà Engfa và Charlotte mất tích cũng mất một thời gian khá dài. Đến khi Sojung và Plaifa đến nơi cũng đã là rạng sáng, bình minh đã ló dạng. Chị nhanh chóng đi đến quán ăn lâu đời mà người đàn ông kia đã nhắn cho mình để tìm Engfa.


- Cô là Phó Chủ tịch Kim?


Mấy người của ông chú họ Cha thấy Sojung đi đến liền mở lời hỏi. Ngay sau đó Sojung cũng hiểu được họ là người đã gọi cho mình và ông chú Cha cũng vô cùng quen mặt với chị rồi.


- Cha Do......


- Rồi rồi, tôi biết cô nhận ra tôi nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phải tìm Engfa.


Sojung nhíu mày, chị vốn tưởng Cha Do Min này là người bắt Engfa nhưng hóa ra lại không phải. Kì thật, trước đây chả phải tên này đã cho người bám theo Engfa 24/24 làm mọi người phải huy động cả một đội quân vệ sĩ để bảo vệ Engfa sao? Sao bây giờ lại thành đi tìm Engfa rồi?


- Chuyện này là sao? Từ hồi nào các người lại thành người quen với Engfa vậy?- Sojung hỏi.


- Chuyện dài lắm, nói chung là do cái này- Cha Do Min rút tấm thẻ đen đưa ra trước mặt Sojung.


- Vậy chị Engfa đâu?


Eunha chả rõ rời khỏi xe từ lúc nào mà bây giờ đã xuất hiện ngay sau lưng Sojung làm chị giật nảy cả người. Ấy thế mà cái con người tội đồ khiến Phó chủ tịch Kim xém bị mất mặt lại chả biết gì còn giương đôi mắt ngái ngủ nhìn chị, đáng yêu chết đi được. Mới ngủ dậy mà lại dám ra đây, còn khoe cái vẻ mặt đáng yêu chết người này trước mặt thiên hạ nữa, Sojung nhất định sẽ phạt cô vì tội này.


Mấy ông chú thì khỏi nói đi, thấy vẻ mặt đáng yêu như thế của Eunha thì tim ai cũng xao xuyến cả lên. Họ ngẩn ngơ nhìn cô gái xinh xắn bé nhỏ bên cạnh Phó chủ tịch Kim cao cao tại thượng mà không khỏi cảm thán một câu: "Đáng yêu quá!".


- Nè, đừng có mà nhìn em ấy như vậy?!


Sojung hơi khó chịu rồi đấy, chị nhíu mày bực bội rồi còn cất giọng thật cao đấy gắt gỏng nữa. Ừ thì ai mà có thể chịu được khi em gái mình bị nhìn như thế, phải đó, là do vậy đó.


- Sojung, sao chị giống ghen thế?- Plaifa nghiêng đầu hỏi Sojung.


- H....Hả, không có không có, em đừng nói bậy!!!


- Em nói vậy thôi mà, sao phản ứng ghê vậy?


- Thôi thôi, tập trung vào trọng tâm đã. Các người kể xem có chuyện gì xảy ra, Engfa đang ở đâu?


Vậy là bỏ qua chuyện kia, họ thuật lại mọi chuyện cho Sojung nghe. Từ chuyện Charlotte bị bắt cóc, Mew rồi đến người đàn ông bí mật và cuối cùng là Engfa đã biến mất sau hơn ba tiếng mà không có chút tung tích.


- Eunbi? Tên giống em, mà sao nghe quen quen nhỉ?- Eunha trầm ngâm ngẫm nghĩ. Eunbi là tên thật của Eunha và Eunha có quen một người khá thân và người đó cũng tên Eunbi. ( sao lại có cái đoạn này dị, tui để nguyên luôn )


- Charlotte Austin?- Sojung lên tiếng, chị vừa nhớ đến cô giám đốc mới nhậm chức Charlotte Austin.


- Đúng rồi đúng rồi, là Charlotte là Charlotte đó!- Plaifa la lên.



- Vậy thì bây giờ chúng ta huy động lực lượng thử đi tìm khắp vùng xem sao, tôi sẽ gọi Yuju mang thêm người đến.


Vậy là họ lục tung cả khu vực lên. Mọi nơi đều bị đảo tung, tất cả mọi ngõ ngách đều bị soi sáng, Engfa này rốt cuộc trốn vào cái chỗ nào vậy? Ngay cả căn nhà hoang đó cũng không còn dấu vết, điều duy nhất họ biết chính là đã xảy ra một cuộc ẩu đả lớn. Và Engfa cùng Charlotte sống hay chết không ai biết được.


- Cứ đi khắp vùng xem, lục tìm camera khắp đường đi nữa, phải cố tìm ra Engfa!- Sojung lớn tiếng căn dặn mọi người.
_____________________


Trong khi đó, Engfa và Charlotte ở khu vực bìa rừng cũng đã tỉnh dậy. Nói đúng ra thì chỉ có Charlotte tỉnh dậy còn Engfa thì đang nửa tỉnh nửa mê. Dường như vì đêm qua bị thương lại thêm mệt, đói và lạnh nên cô đã bệnh mất rồi. Nhìn mặt cô trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, cánh tay bị thương đỏ thẫm máu mà Charlotte lo lắng không thôi. Em thật sự không nghĩ Engfa lại bị thương nặng như vậy, vốn em cứ ngỡ cô chỉ bị chém sượt qua tay thôi.


Nhưng mà Charlotte cũng mệt không kém bao nhiêu, người em cứ lúc lạnh lúc nóng, cơ thể đau nhức vô cùng, áo cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Em có lẽ đang bị sốt rồi.


- Engfa à, cô tỉnh dậy đi, hình như tôi ốm mất rồi, cô dậy xem cho tôi đi, tôi lạnh, đồ dở hơi, dậy đi mà.....


Charlotte lay lay Engfa, em nói bản thân bị bệnh, cố ý nói vào tai Engfa để cô dậy với em. Em sợ lắm, em chỉ sợ cô bị thương nặng, sợ cô phơi sương lạnh cả đêm mà bỏ lại em một mình. Em sợ Engfa sẽ cứ mê man mãi như thế này, em sợ lắm. Charlotte muốn Engfa tỉnh dậy, muốn cô quan tâm hỏi thăm em, muốn cô chọc ghẹo em, muốn cô ở cạnh em đừng rời xa em.


Trong cơn mê ấy Engfa mơ màng nghe tiếng Charlotte gọi. Cô hé mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn em, mờ quá thật sự rất mờ. Nhưng dù có mờ thế nào Engfa vẫn nhận ra Charlotte, dù có mệt mỏi cỡ nào cô vẫn nhận ra được Charlotte đang gọi mình. Engfa thương Charlotte lắm, cô chắc chắn điều đó vì ngay cả trong giấc mơ cô vẫn thấy em, ngay cả khi bản thân mệt mỏi như lúc này cũng vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng của em bên tai. Charlotte, có lẽ cuộc đời này Engfa đã thật sự gặp được định mệnh đời mình rồi.


- EngEng, EngEng có nghe tiếng em gọi không vậy, chị nghe thấy thì trả lời đi mà, Charlotte gọi chị là chị rồi này, đã gọi chị rồi đây này!


Charlotte càng hoảng hơn khi thấy Engfa cứ mơ màng nhìn mình rồi dần khép mắt lại. Em không còn đủ sức nữa, không thể đưa cô ra ngoài để tìm người trợ giúp. Em sợ Engfa ốm nặng hơn, sợ cô vì thế mà bỏ em lại một mình. Charlotte vẫn nhớ rằng bản thân đã đọc một quyển sách, nhân vật trong sách cũng bị thương, cũng bị nhiễm lạnh rồi sau đó thì đột ngột biến mất khỏi cõi đời, em thật sự rất sợ Engfa cũng như vậy.


Và rồi có một bàn tay lành lạnh áp vào má em, lau đi những giọt nước mắt chảy ra trong vô thức của em. Bàn tay ấy tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến trái tim Charlotte như được sưởi ấm vậy. Em cố hít thở thật sâu, dụi dụi mắt rồi vội ôm lấy cánh tay của Engfa, áp mặt mình vào bàn tay của cô. Ấm lắm, Charlotte thật sự rất thích cảm giác này.


- Đồ đanh đá này, sao em lại khóc hử, tôi còn chưa rơi nước mắt thì em khóc cái gì chứ? Engfa này không sao đâu, tôi khỏe lắm, có bị đạn bắng lủng đầu cũng không chết đâu.

Engfa có vẻ tỉnh hơn rồi, cô véo nhẹ má em mà đùa giỡn. Lúc nào cũng vậy, Engfa chỉ biết làm những trò dở hơi thôi. Nhưng mà Charlotte an tâm rồi, em vô cùng an tâm. Engfa còn có thể đùa thì có nghĩa là cô vẫn ổn, em thật sự cảm thấy may mắn.


- Nói lung tung!- Em gắt.


- Lại đây nào, lại đây với chị nào Charlotte bé bỏng.


Nghe có vẻ rợn da gà thật nhưng mà Engfa nói bằng giọng rất đàng hoàng, rất dịu dàng chứ không bỡn cợt. Cô dang cánh tay không bị thương ra ôm lấy Charlotte, xoa xoa tấm lưng của em an ủi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi.


- Chúng ta phải làm thế nào bây giờ, EngEng bị thương, tôi cũng bị thương, chúng ta đều bị thương cả.


- Sao lại xưng hô như thế rồi, phải là em chứ, nói em đi nào, ban nãy Charlotte đã xưng em kia mà- Engfa không hài lòng nhìn Charlotte.


- À thì....ừ thì em....


- Ngoan quá à~ Em yên tâm đi, chắc chắn sẽ có người tìm ra chúng ta thôi, bây giờ có lẽ bà chị ấy cũng đến rồi...


Engfa nói với Charlotte và nghĩ về người chị kia. Nhưng rồi cô lại cảm thấy mệt, cô ngả người tựa vào thân cây, nhắm đôi mắt trĩu nặng lại. Mệt quá.


- Engfa, chị.....vẫn ổn chứ?- Charlotte hỏi, em nhích người lại gần Engfa hơn.


- Engfa ổn, em đừng lo. Nhưng mà Charlotte mới đáng lo đấy, em ốm rồi này- Engfa áp tay lên trán Charlotte, dù cho thân nhiệt không ổn nhưng Engfa vẫn chắc chắn em đã bệnh.


- Em không sao đâu.


- Lại đây chị ôm cho đỡ lạnh nào.


Engfa vừa dứt lời đã kéo Charlotte vào lòng mình mà ôm. Em không kháng cự nhưng trái tim em thì lại đập loạn lên trong lồng ngực. Lại nữa rồi, cứ mỗi lần ở gần Engfa là tim em lại dở chứng, thật khó hiểu quá.
_____________________


- Engfa, Charlotte, hai người ở đâu?!!


Nhóm người Sojung và Plaifa cuối cùng cũng theo dấu vết tìm đến chỗ Engfa và Charlotte nhảy khỏi xe. Họ lùng sục khắp nơi, miệng gọi lớn tên cả hai.


- Đại tỷ, cô ở đâu?!!


- Engfa, Charlotte!!!


- Phó chủ tịch Kim, họ ở bên này!!!


Có tiếng một người trong nhóm tìm kiếm gọi, tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến nơi đó. Quả thực là tìm thấy rồi nhưng mà cả Engfa lẫn Charlotte đều đã ngủ say.


- May quá, đưa họ về thôi. Họ Waraha chết tiệt, em mà tỉnh lại chị đánh chết em!- Sojung vừa nói với mọi người vừa lầm bầm mắng Engfa.
______________________


- Đây là đâu? Engfa!


Đó là câu đầu tiên Charlotte hỏi khi tỉnh lại. Em đã ngủ khá lâu, lâu đến nỗi xương cốt tê cứng cả lại. Vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, Engfa cũng biến đi đâu mất.


- Em tỉnh rồi à?


- Chị Plaifa?


Charlotte tròn mắt ngạc nhiên, sao Plaifa lại ở đây thế này? Hình như cô ở đây đã lâu thì phải vì em thấy Plaifa đang cầm trên tay cuốn tạp chí đã đọc hết phân nửa.


- Ừ, là chị đây. Em thấy trong người ổn chứ?


- Hửm? Em ổn mà- Charlotte xem xét cơ thể, em ổn hoàn toàn- Nhưng mà Engfa đâu rồi? Đây là đâu?


- Đây là nhà của Chủ tịch Waraha, chị Engfa đang ở trên phòng đấy.


- Dắt em qua đó!


Vậy là Charlotte chả màng quan tâm cái gì mà nằng nặc bắt Plaifa dắt mình đến chỗ Engfa. Đi ra ngoài rồi em mới nhận ra đây là một căn biệt thự cỡ lớn, hóa ra đây là nhà của Chủ tịch Waraha mà em hằng ngưỡng mộ. Rồi em thấy một tấm hình, một tấm hình rất lớn treo trên tường. Trên đó là hình của năm cô gái trẻ với một đứa bé. Em nhận ra người trong hình là Phó chủ tịch Kim Sojung, trợ lý Choi Yuna, có cả bác sĩ Kim Yewon nữa, tiếp đó là một người em không biết. Và cuối cùng lại là một người em biết rất rõ, người đó tên là Engfa Waraha. Giờ thì em mới chợt nhận ra mọi thứ, đây là nhà của Chủ tịch Waraha tập đoàn RB chứ không phải nhà Plaiga. Engfa em quen biết cũng mang họ Waraha và nhớ lại thì cô còn rất thông thạo việc công ty, quen mọi ngõ ngách của RB và Plaifa còn từng nhận nghi ngờ nữa là Chủ tịch nữa. Hóa ra Engfa cũng chính là Chủ tịch Jung tập đoàn RB, chính là thần tượng mà em hằng mơ đến.


- Charlotte à!


Engfa đi ra từ một căn phòng và cất giọng khàn khàn gọi em. Bên cạnh cô còn có cô bé Azura nữa, đứa bé đã gọi Chủ tịch Waraha là Daddy. Tự nhiên trong lòng em khó chịu quá, em quay đầu trở lại căn phòng kia và đóng kín cửa lại. Tại sao biết thân thế của Engfa lại khiến em khó chịu thế này, chả phải trước đó em đã rất tò mò sao?


- Xem ra Charlotte hiểu ra được em là ai rồi? Có lẽ em ấy rất giận em?- Engfa thở dài nhìn về cửa phòng đóng kín kia- Haiz.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro