21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
Gió hôm nay lại nổi lên lạnh lắm, giống như tâm trạng của Engfa vậy. Charlotte chả rõ từ lúc nào đã rời khỏi nhà của cô, em thậm chí còn không nói với cô một câu tạm biệt. Chỉ vì giấu em thân phận, chỉ vì lo lắng em gặp nguy hiểm mà che giấu em, chả lẽ như vậy là sai sao?

                         
Cứ như vậy, Engfa ngồi thừ ra trước ban công của phòng mình, đôi mắt nhuốm màu ưu sầu. Cô mặc cho bản thân đang bị thương mà cứ thế ngồi phơi sương phơi gió để rồi cơn đau nhức hoành hành dữ dội trong cơ thể. Sao lại hành hạ mình như vậy hả Engfa?

                         
- Chị ấy ngồi đó bao lâu rồi vậy?

                         
Bác sĩ Kim Yewon đứng trong phòng nhìn Engfa rồi cất tiếng hỏi Choi Yuju, trợ lý của Chủ tịch Waraha. Em thật không nghĩ rằng Engfa sẽ làm hành động này ngay khi mới vừa khỏe hơn một chút. Thế nào mà cô lại biến thành kẻ tự hủy hoại bản thân thế này, còn đâu Engfa ngày trước, còn đâu Chủ tịch Waraha hiên ngang trước kia nữa.

                         
- Chị ấy ngồi đó cũng cả tiếng rồi, có lẽ là do cái cô Charlotte đó- Yuju thở dài đáp.

                         
- Trước đây em cũng đã gặp qua cô ấy khi chữa trị cho chị Engfa, thật không nghĩ bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm thế này. Có lẽ do chị Engfa giấu chuyện bản thân là Chủ tịch RB nên mới thành ra như thế.

                         
- Nói thế thì cũng thật quá đáng, Engfa cũng là muốn tốt cho cô ta mà thôi, chị ấy cũng có phải gây tội tày đình đâu chứ!

                         
Yuju có chút bất mãn, con người này tuy dị thường khác người nhưng cũng là kẻ cực kì công bằng minh bạch. Thấy Engfa như vậy cô thật sự không tài nào chấp nhận, chả lẽ chỉ vì như thế mà giận dỗi, sao mà quá đáng như thế được.

                         
- Yuju, em không hiểu được chuyện này đâu, có những vấn đề không phải muốn là được, không phải chỉ có thể đơn giản như em nói. Charlotte không phải không hiểu mà là đang buồn và còn có thể là......đang ghen nữa. Cô bé ấy có lẽ cũng có tình cảm với Engfa nhiều lắm đấy, cứ tin chị đi, rồi sẽ ổn thôi.

                         
Vẫn là Kim Sojung thấu tình đạt lý nhất. Chị chưa trải qua nhiều tình trường cũng chả hơn ai chuyện yêu đương, thậm chí bây giờ còn chả có người yêu, nhưng mà Sojung lại rất có suy nghĩ. Chị có phần nào đó khôn ngoan bơn, có mắt nhìn hơn so với những đứa em của mình. Sojung qua ánh mắt, cử chỉ và hành động mà chị quan sát được ở Charlotte từ lúc em tỉnh đến khi rời đi đã có thể đoán được đôi ba phần sự việc. Charlotte vốn cũng yêu Engfa lắm đấy.
_______________________

                         
Hôm sau, Charlotte nhanh chóng trở lại làm việc như trước. Em thực sự rất là khó chịu chuyện Engfa, càng khó chịu hơn khi trong nhà không có bóng của cô. Thú thực thì em cũng chả hiểu cảm xúc của bản thân nữa, em cũng chả biết tại sao mình giận cô, chả biết tại sao lại khó chịu bỏ về mà không có lấy một lời từ biệt. Em chỉ biết rằng cái cảm giác Engfa giấu mình về thân phận cùng cái việc mà cô đã có con khiến em cảm thấy cực kì cực kì khó chịu. Cứ như thể em đã bị lừa dối vậy.

                         
- Các người không lo làm việc mà rảnh rỗi tán gẫu vậy sao?! Công ty còn biết bao nhiêu việc cần làm đấy!!!

                         
Charlotte lạnh lùng phê bình các nhân viên đang túm tụm lại với nhau. Dường như bọn họ lại đang có chuyện gì mới để bàn tán nữa rồi.

                                   
                                         
- Xin lỗi Giám đốc Austin, chúng tôi sẽ làm việc ngay!- Tất nhiên ai mà chẳng sợ một Charlotte Austin cao ngạo lạnh lùng chứ.

                         
- Ơ mà Giám đốc Austin không biết gì sao? Nghe nói hôm nay Chủ tịch trở lại công ty đấy- Một nữ nhân viên lắm chuyện lên tiếng.

                         
- Phải đó, đã lâu lắm rồi Chủ tịch mới xuất hiện như vậy, không biết hôm nay có đi xe trượt vào công ty không nữa? Nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi~~~

                         
Đám nhân viên hú hét, chen nhau kể về vị Chủ tịch siêu siêu ngầu của họ, quả là Engfa đối với nhân viên luôn rất ngầu. Nghĩ đi nghĩ lại thì đối với Charlotte cũng đã từng như vậy mà, em cũng từng có một thời thần tượng vị Chủ tịch tài ba, xinh đẹp, luôn đến công ty một cách bất thường tạo ra bao nhiêu làn sóng ái mộ. Em cũng đã từng mê say vị Chủ tịch Waraha nổi tiếng lười nhác chỉ thích giao công việc cho Phó chủ tịch rồi bỏ đi nhưng mỗi khi cần kíp thì lại cực kì nhanh chóng giải quyết công việc. Nghĩ lại mà Charlotte cũng bất giác mỉm cười, cái thuở đó thật đẹp làm sao.

                         
Trong khi đó, Engfa đã đến trước công ty trong chiếc xe Mercedes Benz huyền thoại của mình. Engfa không có thói quen sống xa xỉ nên chiếc xe này cũng chỉ xếp ở loại vừa, không quá đắt giá nhưng cũng không quá rẻ. Cái đáng chú ý ở đây chính là phong thái chững chạc khác hẳn những lúc bình thường của cô. Từ dáng đi, cách ăn mặc, cử chỉ của Engfa đều toát lên phong thái của một nhà lãnh đạo. Cô ăn vận cũng rất đơn giản, quần tây, áo sơ mi trắng phối cùng áo len và khoác ngoài là một chiếc áo khoác màu trắng xanh nhã nhặn. Nghe thì chả có thần thái Chủ tịch mấy nhỉ. Nhưng có sao, miễn hợp là được rồi vả lại với vẻ mặt hôm nay của Engfa thì chả ai dám nói cô không phải Chủ tịch Waraha đâu.

                         
Engfa hôm nay không vui, nét mặt cô trở nên lạnh hẳn, đôi mắt không còn toát lên cái sự vui vẻ tươi sáng nữa rồi. Những bước chân của Engfa đều mạnh mẽ, uy quyền lạ thường khiến ai nấy đều cúi chào. Chủ tịch Waraha hôm nay thực lạ.

                         
- Chủ tịch Waraha, em không tính lên phòng Chủ tịch sao? Còn hàng đống văn kiện cần đến em đó- Phó chủ tịch Kim Sojung cằn nhằn khi thấy Engfa không đi lên phòng Chủ tịch.

                         
- Em sẽ làm sau.

                         
Engfa nói xong liền đi mất hại Sojung tức không nói nên lời. Cái con người này có đến công ty cũng như không đến mà. Thế rồi thành ra công sức chị đi tìm bao lâu lại đổ sông đổ bể cả.

                         
- Chị Sojung, em phụ chị ha~

                         
- Plaifa?

                         
Vậy là Sojung nguôi giận, chị khoác tay Plaifa đi về phòng làm việc. Ít nhất thì Sojung vẫn có một liều thuốc bổ tuyệt với tên là Plaifa. Không biết từ khi nào thành như vậy nhưng chính là như vậy đấy.
_____________________

                         
- Chủ tịch!

                         
Mọi người trong phòng kế hoạch bất ngờ kêu lên khi thấy Chủ tịch Waraha ghé thăm. Trước đây Engfa cũng đến thăm nhân viên của mình nhưng rất ít, chủ yếu là xuống thăm các nhà máy thôi. Cũng vì vậy mà mọi người đều rất ngạc nhiên.

                         
- Mọi người cứ làm đi, tôi tìm Giám đốc Austin có chút chuyện.

                         
Engfa nghiêm túc nói với các nhân viên rồi tiến về phía phòng của Charlotte. Vẫn theo thói quen đó Engfa đi thẳng vào phòng làm việc của em mà không thèm gõ cửa cũng chả thèm nói gì.

                                   
                                         
Cô vào trong, đứng ngay trước cửa và nhìn Charlotte. Em vẫn thế, vẫn luôn chăm chỉ làm việc, vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng mỗi khi làm gì đó. Nhìn xem, đôi mày đó nhíu lại rồi, chắc chắn là em đang gặp khó khăn rồi. Lại dãn ra rồi, chắc chắn Charlotte đã giải quyết được vấn đề rồi. Lúc nào cô cũng có thể đoán được suy nghĩ của em cả, thật lạ đúng không. Engfa đứng đó nhìn em mà nở một nụ cười dịu dàng, thật nhớ em quá.

                         
- Đến rồi sao? Cô.......

                         
Charlotte cũng như thế, em theo thói quen có Engfa xuất hiện mỗi sáng mà ngẩng đầu lên nhìn với một đôi mắt tươi sáng và một nụ cười vui vẻ. Nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt ngay, đôi mắt ấy lại trở nên trầm lặng ngay sau đó. Em nhìn cô, nhìn thật lâu mà chẳng nói gì cả, tình huống này em không biết phải làm gì cả.

                         
- Charlotte, chúng ta nói chuyện được chứ?- Engfa mở lời với một nụ cười gượng gạo.

                         
- Chủ tịch và tôi có gì để nói sao?

                         
- Charlotte, đừng đối với tôi như vậy, làm ơn. Tôi đã từng nói rồi mà, cho dù có là ai đi nữa Engfa Waraha này luôn đối với em bằng tất cả tấm lòng của mình, Engfa luôn luôn là Engfa mà em biết mà- Engfa khổ sở, cái cảm giác như cố níu kéo tình cảm này làm tim cô tan nát.

                         
- Engfa đâu phải nói như thế với tôi, chúng ta đâu có là gì đâu mà phải nói- Charlotte lạnh lùng phũ phàng.

                         
- Ai nói với em là không là gì?! Charlotte Austin, em đối với Engfa này rất quan trọng, em chính là người mà Engfa này dành trọn tình cảm, là người mà tôi trân trọng nhất, em là người mà tôi thích, là người mà tôi yêu, là người mà tôi thương bằng cả trái tim và lý trí đấy!

                         
Đây là lần thứ n Engfa nói thích với Charlotte. Nhưng lần này cô đã chọn cách nói mà dùng đến tất cả những lời chân thành nhất, chân thành từ tận sâu trong thâm tâm cô để nói với em. Trước giờ Engfa luôn yêu thương Charlotte, kể từ ngày cô nhận ra tình cảm dành cho em đã như vậy rồi.

                         
Charlotte im lặng, em không biết nói gì và cũng chả thể nói gì. Sự thật thì em cảm động rồi đấy, chỉ vì vài câu nói ấy thôi mà em đã cảm động rồi đấy. Sự thực thì Engfa nói đúng, cô chưa từng nói dối em ngoại trừ việc che giấu thân phận của mình. Cô luôn đối tốt với em, luôn chăm sóc em, dịu dàng với em, làm cho em cười và thậm chí là còn liều chết bảo vệ em. Thế mà Charlotte em đã làm được gì, em chả những không cám ơn mà còn vô cớ giận dỗi bỏ đi, ngẫm lại mà thấy em thật quá trẻ con mà.

                         
- Charlotte, tôi thật sự rất cám ơn em vì đã cứu tôi ngày đó, thật sự cám ơn em vì đã cho tôi một nơi nương náu trong thời gian qua. Tại đây Engfa Waraha cũng xin lỗi em vì đã giấu diếm thân phận của mình, xin lỗi em vì đã làm phiền em quá nhiều, thực sự xin lỗi em!

                         
- Engfa.....đừng xin lỗi nữa- Charlotte đưa tay chặn miệng Engfa lại- Em mới là người nên xin lỗi Engfa, là em sai, là em có lỗi, là em đã vô cớ giận dỗi Engfa trong khi chị không có lỗi gì cả, em xin lỗi Engfa, em xin.....ưm.....

                         
Charlotte chưa dứt lời đã bị chặn lại bởi đôi môi của Engfa. Cô bất ngờ hôn em, bất ngờ đánh vào trái tim em khiến nó loạn nhịp. Em không chống cự, không phản đối mà chỉ yên vị ở đó, chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng của Engfa.

                         
Engfa giữ lấy em, kéo em vào nụ hôn của mình. Hương vị ngọt ngào của em làm cô say đắm, làm cô không tài nào thoát ra được. Ước chi thế giới có thể ngọt ngào như nụ hôn này vậy.

                         
Đến khi cả hai không còn chịu nổi nữa thì hai đôi môi ấy mới rời ra. Hai vầng trán tựa vào nhau, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào nhau thật âu yếm. Đôi bàn tay mềm mại lành lạnh của Engfa đưa lên áp vào mặt Charlotte thật nhẹ nhàng như sợ em sẽ bị vỡ tan vậy.

                         
- Charlotte Austin, tôi thương em lắm, tôi yêu em lắm! Engfa Waraha yêu em lắm!

                         
- Engfa, em cũng yêu chị lắm, thương chị lắm!

                         
Dẫu cho em có giận dỗi thế nào, có ghét tôi thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu em, sẽ trung thành hướng mình về em. Người tôi yêu, cho dù có gì xảy ra thì tôi cũng sẽ luôn đối với em thật lòng nhất, đối với em bằng cả con tim của mình. Tôi sẽ luôn yêu em bằng cách của tôi, sẽ luôn bảo vệ em theo cách của tôi!

///////////////////////-
Facebook bị điên rồi mấy bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro