22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
- Charlotte, Charlotte à, Charlotte ơi~~~

                         
- Aaaaaa, thôi đi mà, đừng có lẽo đẽo đi theo em kiểu đó nữa!

                         
Charlotte khổ sở vừa đi họp về lại chạy đến siêu thị xem xét tiến độ bán hàng ra sao, ấy thế mà lại có người không có chút lòng nhân từ nào cứ thế làm khổ em. Vị ấy đâu ai khác chính là Chủ tịch Waraha cao cao tại thượng, Engfa. Đường đường là Chủ tịch mà cô lại chả chịu làm gì mà cứ lẽo đẽo đi theo em từ hôm qua đến nay đã vậy còn luôn miệng: "Charlotte, Charlotte....". Khổ ơi là khổ!

                         
- Charlotte à~

                         
- Yah! Nếu chị có lương tâm thì đi giúp Phó Chủ tịch giải quyết công việc đi kìa, đừng có bám theo em nữa!- Charlotte cáu giận la lên.

                         
- .........ò, chị đi làm việc đây........

                         
Coi coi, em mới la có tí mà đã làm cái vẻ mặt như là tổn thương lắm vậy đó. Nhìn cái mặt đang xị xuống, đôi mắt vui vẻ cụp xuống làm em không thể nào không mủi lòng, Engfa thực là đáng ghét mà.

                         
- Engfa......

                         
- Còn gì nữa sao?- Engfa buồn buồn quay đầu lại nhìn em.

                         
- Chị phải cho em chút thời gian suy nghĩ đã chứ, làm xong việc đi, để em có chút thời gian suy nghĩ thật kĩ câu trả lời cho chị, được chứ?

                         
- Thật không?

                         
- Thật, giờ thì đi làm việc đi nha.

                         
- Được.

                         
Nói xong là Engfa cũng mất dạng sau cánh cửa. Charlotte khẽ thở dài lắc đầu, giờ thì cái con người đó lại y chang trẻ con làm em khổ muốn chết. Xem nào, rõ là hỏi em có muốn hẹn hò, có muốn làm người yêu với mình không, còn hứa cho em thời gian suy nghĩ ấy vậy mà còn chưa được 24h đã lẽo đẽo theo em đòi câu trả lời. Nghĩ mà cũng thật buồn cười làm sao.

                         
"- Charlotte, Engfa có một điều muốn nói với em.

                         
- Có chuyện gì sao?

                         
Charlotte nhìn Engfa đang hết gãi đầu gãi tai rồi lại vò tay vào nhau mà không khỏi thắc mắc. Con người này bình thường trêu chọc em như vậy mà cũng có lúc ngại sao?

                         
- Thì chuyện là.......Engfa muốn hỏi em có thể......làm người yêu của chị không, có thể hẹn hò với chị không?

                         
- Chuyện này........

                         
- Chị hứa, chị hứa sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi trả lời chị, được không?

                         
- Được rồi."

                         
Và thế là thời gian Engfa hứa cho em rốt cuộc lại chỉ được khoảng 12h. Nóng vội quá đi mất, Charlotte vẫn còn nhiều chuyện để suy nghĩ lắm đấy. Em còn phải suy xét mọi thứ, mọi phương diện nữa chứ. 

                         
Ngồi bên bàn làm việc, Charlotte trầm ngâm nhâm nhi tách cà phê. Từ lúc Engfa đi đến giờ em vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đó mãi. Sự thực thì em sợ bản thân sẽ sai lầm lần nữa, sợ mình sẽ bị phản bội lần nữa và sợ nhất chính là em vẫn chưa hiểu hết về Engfa, em vẫn chưa có lời giải cho nhiều câu hỏi. Nhưng trên một phương diện khác em cũng muốn chấp nhận ngay lời đề nghị của Engfa bởi vì con tim em mách bảo rằng em đã gặp đúng người rồi. Trái tim em nói rằng Engfa rất tốt và chính bản thân em cũng biết rằng em yêu Engfa rất nhiều, rất rất nhiều.
_____________________

Charlotte suy nghĩ tất nhiên Engfa cũng phải suy nghĩ rồi, thậm chí còn nghĩ nhiều hơn em nữa. Engfa bề ngoài giàu có, tài giỏi, thành đạt và cũng khá xinh đẹp nhưng cô vẫn có những sự tự ti không ai biết. Cô tự ti bản thân không có học vấn, không được như em tốt nghiệp đại học danh tiếng, tự ti bản thân xuất thân bần hàn, so với em chính là vô cùng chênh lệch. Và Engfa còn có nuôi một đứa trẻ nữa, đứa trẻ ấy theo họ cô, ở trong sổ hộ khẩu của cô. Dù cho không huyết thống nhưng Engfa vẫn cảm thấy Charlotte sẽ không chấp nhận được đứa trẻ ấy, làm sao có thể bắt em phải quen với người đã có con chứ, lỡ như sau này kết hôn thì làm sao, chả có ai trên đời có thể yêu thương con người khác như con mình được, nhất là khi nó chả hề liên quan đến mình.

                         
Sự thực thì Engfa luôn lẽo đẽo theo em, làm phiền em chính là để em không có thời gian suy nghĩ, không có cơ hội ra quyết định. Bởi vì cô sợ lắm, sợ câu trả lời của em sẽ là em không đồng ý, sợ rằng em sẽ nói với cô những lời tuyệt tình. Hỏi có ai rơi vào trường hợp này mà không sợ cho được cơ chứ.

                         
- Em vẫn đang suy nghĩ sao, chuyện Charlotte à?

                         
Sojung không biết vào phòng từ lúc nào mà lại bất ngờ lên tiếng làm Engfa giật cả mình. Chị đi đến, đứng bên cạnh Engfa và nhìn ra cửa kính. Đứa em này chị hiểu rõ còn hơn cả mình nữa ấy chứ. Nhìn cô vui vẻ vậy thôi chứ qua ánh mắt là Sojung biết ngay cô đang có tâm sự rồi.

                         
- Chị Sojung, em......- Engfa nhìn chị, cô chả biết bây giờ nên nói gì nữa.

                         
- Nhóc à, sao em không thành thực với con bé, nói cho con bé biết về Azura, làm cho con bé hiểu về em hơn, chị tin là con bé cũng sẽ chấp nhận em và cả Azura nữa, như em đã từng vậy.

                         
- Em sẽ cố.
______________________

                         
- Charlotte à, em làm gì mà cứ thẫn thờ như thế, Engfa không bám đuôi em nữa à?

                         
Plaifa ngồi trong phòng Charlotte, ánh mắt quan tâm hỏi han em. Nhìn Charlotte thì dường như ai cũng nhận ra được là đang có tâm sự cả, coi kìa, cả Plaifa còn thấy nữa là.

                         
- Không có gì đâu, em suy nghĩ vài chuyện thôi.

                         
- Ò~

                         
- À mà chị Plaifa, Azura......con bé là con của Engfa với ai vậy? Chị ấy đã từng có chồng sao, hay người yêu hay là đã qua Mỹ để làm điều đó với người phụ nữ nào đó?

                         
Cuối cùng thì khúc mắc lớn nhất trong lòng Charlotte cũng được nói rõ ra. Em chính là thắc mắc nhất về đứa trẻ ấy, con bé đó hoàn toàn bí ẩn. Không phải là Engfa nhỏ nhen tính toán chuyện đã qua của Engfa đâu mà là em tò mò thôi. Đâu thể nào khơi khơi mà nói em chấp nhận Engfa cùng Azura được. Chả có người con gái nào trên đời có thể không mảy may tính toán được như vậy cả.

                         
- Ra là suy nghĩ về Azura, thực ra thì đứa bé ấy là con của.....

                         
- Waraha tiểu thư, Chủ tịch gọi về gấp!

                         
Plaifa chưa kịp nói xong thì đã bị người ta lôi đi mất. Charlotte cũng chỉ đành đứng đó bất lực nhìn theo, vậy đến bao giờ em mới biết được thân phận của Azura đây.

                         
Vậy là Charlotte lại trầm ngâm, em đứng một chỗ nhìn vào khoảng không vô định hồi lâu. Mãi cho đến khi từ bàn tay truyền đến cái cảm giác lành lạnh em mới giật mình trở về thực tại. Em đưa mắt nhìn xuống sinh linh nhỏ bé đang kéo tay mình, đây không phải là Azura sao?

                                   
                                         
- Azura?

                         
- Em chào chị- Con bé lễ phép khoanh tay cúi chào Charlotte.

                         
- Chào em, em đến đây làm gì thế?

                         
Charlotte ngồi xuống xổm xuống để đối mặt với con bé và hỏi nó. Có lẽ là con bé đến cùng với Engfa, dù sao cô cũng là Daddy của con bé kia mà. Nhưng mà lạ thật đấy, nhìn con bé cứ như là đang có điều gì khó nói vậy.

                         
- Chị Charlotte ơi, chị........- Azura ngập ngừng nhìn Charlotte.

                         
- Em biết tên chị à?

                         
- Dạ biết- Con bé gật đầu lia lịa- Nhưng mà đó không phải là vấn đề, em đến là có chuyện cực kì cực kì nghiêm túc muốn nói với chị Charlotte đó!

                         
Nhìn xem, con bé trông rất nghiêm túc đó nha, đôi mắt ấy rồi cả vẻ mặt ấy nữa, đều có vẻ rất là nghiêm nghị dù cho Charlotte chỉ cảm thấy......thật đáng yêu. Thật không biết đứa trẻ này có gì để nói với em nữa đây?

                         
- Được rồi, em muốn nói gì nào?- Em dịu dàng hỏi con bé.

                         
- Chị Charlotte, chị......hẹn hò với Daddy của Azura đi! Daddy thương chị Charlotte lắm đó!

                         
Charlotte sững người, đứa trẻ này đến đây lại để nói chuyện này ư? Làm sao có thể chứ? Mấy phút trước em vẫn còn suy nghĩ rằng nếu em đồng ý thì nguy cơ Azura phản đối là rất cao, làm sao một đứa trẻ có thể chấp nhận người khác thay thế vị trí của mẹ mình chứ? Em thật sự không thể tin đó là lời mà một đứa trẻ có thể nói lại càng không thể tin rằng con bé biết chuyện em và Engfa.

                         
- Azura biết chuyện của chị và Eng.....à không là Daddy của em sao?

                         
Con bé gật gật đầu.

                         
- Vậy tại sao Azura muốn chị hẹn hò với Daddy của em hử?

                         
- Tại vì Daddy thương chị Charlotte, em đã thấy Daddy rất buồn lúc chị Charlotte bỏ về hôm trước, daddy còn viết tên chị lên tập của daddy nữa, nói chuyện với Azura cũng toàn nhắc đến chị thôi à~ Chị Charlotte, chị hẹn hò với daddy của Azura đi mà~~~

                         
- Em không phản đối sao? Azura không sợ chị sẽ cướp hết tình thương của daddy sao?- Charlotte muốn hỏi nhất chính là câu này, đây là câu hỏi tâm lí rất lớn.

                         
Và Azura im lặng, con bé như thể đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Có thể nói như thế nào nhỉ? Phải chăng đứa trẻ này có một cái đầu già trước tuổi? Mà sự thực thì câu hỏi của Charlotte rất đáng để con bé phải suy nghĩ và lựa chọn, đó là cả một vấn đề to lớn mà đôi khi ngay cả những đứa trẻ lớn lẫn người trưởng thành cũng còn vướng mắc.

                         
- Azura không có muốn daddy thương chị Charlotte hết đâu......

                         
- Chị biết mà.....

                         
- Nhưng mà Azura sẽ không xấu tính như vậy đâu, Azura thương daddy lắm, với lại chị Charlotte sẽ không xấu đến mức giành mất daddy của Azura đúng hông?

                         
- Haha, đúng rồi đúng rồi, chị cũng sẽ thương Azura như daddy thương Azura vậy, được không nào?

                         
- Dạ được, vậy chị phải hẹn hò với daddy đó nha!

                         
- Được, chị sẽ làm vậy.

                         
- Móc nghoéo~

                         
Thế là hai chiếc ngon út một lớn một nhỏ của Charlotte và Engfa móc vào nhau. Bé con vui vẻ cười tươi lắm, còn đặt lên má Charlotte một nụ hôn đáng yêu nữa. Nếu như nuôi một đứa trẻ mà đáng yêu như này thì em cũng tình nguyện đấy.
_____________________

                         
- Daddy, đi nhanh lên, nhanh lên!

                         
- Từ từ đã nào, con phải để daddy mặc áo khoác đã chứ, từ từ không ngã!

                         
Engfa khổ sở bị Azura lôi đi. Chả hiểu có chuyện gì mà con bé lại chạy đến phòng cô rồi không nói lí do mà cứ thế lèo nhèo nhõng nhẽo đến đe dọa để bắt cô đi với mình. Tất nhiên là Engfa đành phải chấp nhận mà đi cùng con bé rồi.

                         
Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì Azura cũng chịu thả Engfa ra. Con bé nhét vào tay cô một bó hoa rồi chạy thật nhanh về phía Yuju cùng Yewon, vừa đi còn vừa la lên:

                         
- Daddy, cố lên, daddy mà không làm được con sẽ giận daddy luôn!

                         
Engfa đứng ngẩn người ra nhìn về phía trước. Charlotte đang đứng đó, những ngọn gió lạnh làm tóc em tung bay trông thật đẹp. Và kìa, em đang nở với cô một nụ cười dịu dàng. Như có một lực kéo, Engfa cứ thế đi về phía em, từng bước từng bước một.

                         
- Charlotte.....

                         
- Em có câu trả lời cho EngEng rồi đây.

                         
- Em......- Charlotte nhìn em, ánh mắt không rõ tại sao lại nhuốm màu bi thương, lo lắng và cả khẩn khoản nữa, cô thật sự sợ rằng em sẽ có câu trả lời cho mình.

                         
- Em đồng ý!

                         
- Em.....em nói gì?

                         
- Em nói em đồng ý!

                         
Engfa vỡ òa, cô ôm chầm lấy em, hôn lên mài tóc của em. Cô nào có tin được em sẽ trao cho mình câu trả lời này, nào có tin được em sẽ nói em đồng ý, không thể nào tin được. Lúc này đây, tại nơi này, trong trái tim Engfa như đang nở hoa vậy, mọi thứ cứ như chỉ toàn một màu hồng ngọt ngào vậy.

                         
- Cám ơn em, Charlotte, cám ơn em vì đã đồng ý!

                         
- Chính em mới phải cám ơn chứ, cám ơn EngEng vì đã bước vào cuộc đời của em, cám ơn vì EngEng đã xuất hiện, cám ơn vì tất cả!

                         
- À đúng rồi- Engfa sực nhớ ra gì đó- Cho em này!- Cô trao cho em bó hoa Azura vừa đưa.

                         
- Cám ơn chị!

                         
- Còn, còn có cả cái này nữa, đây chính là minh ước cho tình cảm của hai ta.

                         
Engfa lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh. Chiếc nhẫn đơn giản thôi, chỉ là nhẫn thường, không mặt đá, không kim cương gì cả. Cái đặc biệt của nó chính là trên mặt nhẫn được khắc hai chữ: "EL".

                         
- Cái này......

                         
- Là nhẫn của chúng ta, sau này khi kết hôn chị sẽ trao cho em chiếc nhẫn đẹp hơn còn bây giờ thì hãy nhận nó nhé!

                         
Charlotte khẽ gật đầu, cái gì mà đẹp hơn nữa chứ, chỉ cần là tình cảm của Engfa thì đối với em đó đã là đẹp lắm rồi. Chiếc nhẫn ấy cứ như thế được đeo vào tay em, thật là vừa vặn làm sao.

                         
- Hẹn hò rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro