23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp lắm, gió thổi nhè nhẹ, trời cũng không có tuyết rơi mà mang một màu trong xanh. Tiết xuân đã gần đến, cái khoảng thời gian được cho là tuyệt đẹp trong năm sắp chính thức bắt đầu. Có lẽ cũng nhờ đó mà tâm trạng con người tốt hơn, chẳng hạn như có một người bình thường rất lạnh lùng, dễ nổi quạu nhưng thời gian này lại hiền lành đáng yêu vô ngần.


- EngEng đang viết gì đó?- Charlotte vui vẻ đứng nhìn Engfa đang chăm chú viết gì đó rồi hỏi.


- Viết nhật kí.


- Viết nhật kí làm gì, bộ EngEng có bí mật gì sao?


- Không phải, là EngEng muốn viết để sau này lỡ như EngEng có quên mất Charlotte thì đọc cái này sẽ nhớ được.


Engfa giải thích với em. Nghe thì có vẻ hơi điên khùng, làm gì có chuyện mà tự dưng quên mất em được cơ chứ, cái con người chỉ toàn lo vớ lo vẩn.


"- Viết gì đó?


- Viết nhật kí.


- Viết nhật kí làm gì, bộ EngEng có bí mật gì sao?


- Không phải, là EngEng muốn viết để sau này lỡ như EngEng có quên mất Charlotte thì đọc cái này sẽ nhớ được".


Chợt, nhìn Engfa em lại liên tưởng đến hình bóng một con người. Lạ thật đấy, em chả nhớ rõ được vẻ mặt của người đó nhưng mà nhìn Engfa em lại cảm thấy thật giống cứ như rằng họ là một vậy. Những gì em từng hỏi người đó năm xưa cũng giống như thế này và câu trả lời của người ấy cũng giống y hệt câu trả lời của Engfa vậy.


- EngEng này, nhà EngEng ở đâu vậy?


- Ở đây chứ đâu- Engfa tròn mắt nhìn em ngạc nhiên.


- Không phải, ý em là quê hương của EngEng cơ- Charlotte lắc đầu.


- À à- Giờ thì hiểu rồi, Engfa à mấy cái rồi gật gật tỏ ý hiểu- Quê của EngEng ở Incheon đó. Em muốn về đó chơi không, nhân tiện ra mắt mẹ của EngEng luôn.


Charlotte đứng hình, em nhìn Engfa chằm chằm hồi lâu. Lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy? Lẽ nào trên đời này lại có thể có chuyện thần kì như vậy chứ. Incheon, đó là nơi có căn nhà cũ của ông nội em, có cái sân vườn thật rộng còn có.....ngôi nhà phong cách truyền thống Thái Lan của người bạn ấy. Đó cũng là nơi chất chưa bao nhiêu cảm xúc, kí ức vui vẻ nhất tuổi thơ của em.


- Charlotte, em có muốn đi không?- Engfa khua khua tay trước mắt em.


- Hả, à có, em muốn- Charlotte giật mình vội gật gật đầu.


- Vậy mình đi!


- Ơ này, đi luôn sao?


Charlotte bị Engfa lôi đi mà không kịp phản ứng gì hết. Con người này làm gì mà nóng vội quá vậy, nói đi là đi ngay, không chịu chờ em sửa soạn gì cả.
______________________


Vậy là sau cùng chuyến đi hai người lại trở thành chuyến đi nhóm năm người bao gồm Engfa, Charlotte, Yuna, Yewon và bé Azura, riêng Plaifa và Sojung thì ở lại Bongkok chăm lo công ty cùng chuyện với....chuyện tình cảm. Charlotte cũng chả rõ tại sao lại thành như vậy nhưng mà em cũng không có gì phản đối, đi chung thì thêm đông vui chứ sao.



- Chị Charlotte, chúng ta đi đâu vậy?


- Là về nhà mẹ của daddy em đó.


Ngồi trên xe bé con Azura luôn miệng hỏi chuyện Charlotte làm Engfa chả có lấy một cơ hội bắt chuyện với em nữa. Đứa trẻ này, ban đầu thì sợ em lấy mất cô bây giờ lại hóa thành giành em với cô à, thật hết nói nổi.


- Nè Azura, con định giành chị Charlotte với daddy sao?- Engfa vừa lái xe vừa hỏi vọng lại phía sau bằng cái giọng đầy ghen tuông.


- Con đâu có giành, chị Charlotte không phải mai mốt sẽ là mommy của Azura sao, đã là mommy của con tại sao con không được chơi cùng~


- Con......coi như daddy thua con đó.


Azura cũng khôn lanh lắm à nha, làm cho cả cái con người cù nhây cù nhớt như Engfa phải cứng họng rồi kìa. Nhưng mà không chỉ Engfa cứng họng, đến cả Charlotte cũng đang rơi vào tình trạng nói không nên lời, mặt đỏ như gấc. Cái đứa nhóc làm em ngượng mất rồi, làm sao lại có thể nói đến chuyện đó kia chứ.


- Char....Charlotte à, em sẽ làm mommy của Azura chứ?


Engfa tinh quái nhìn vào gương chiếu hậu rồi hỏi Charlotte, cô rõ là biết em đang rất ngại. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, hai con người một lớn một nhỏ này cứ như là đang hợp tác chọc ghẹo em vậy.


- Ai thèm làm vợ EngEng chứ!


- Hửm, EngEng hỏi em có làm mommy của Azura không chứ có hỏi em sẽ làm vợ của EngEng không đâu.


- Eng-Fa-Waraha!!!


Charlotte quắc mắt lườm Engfa một cái sắc lẻm. Hừm, dám chọc ghẹo em sao, đợi dừng xe đi, em sẽ cho biết tay! Từ daddy đến con gái, nghịch ngợm nhây nhớt y như nhau, tức chết em mà!


- Ây ây, Charlotte à, EngEng giỡn xíu thôi, đừng căng như thế chứ~


- Căng à, đợi dừng xe đi, em sẽ xử chết chị!


Một lúc sau, cuối cùng xe của Engfa cũng đã đi đến đất Incheon. Đi đến đây cũng là lúc Charlotte bắt đầu hồi tưởng về kí ức năm xưa. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, giờ đây những nơi mà năm xưa em từng đi đến đã chả còn nữa mà thay vào đó là những tòa nhà chọc trời, những hàng quán với đủ mọi mặt hàng và loại hình. Xe vẫn lăn bánh, Charlotte càng lúc càng trở nên nôn nao hơn, nơi này......thật sự rất quen với em. Đã bao nhiêu lần em quay lại đây tìm lại những kí ức của mình, đã bao lần em cố nhớ xem hình dáng của người bạn ấy như thế nào nhưng vẫn không tài nào tìm lại được.


- Charlotte, em đang nghĩ gì mà thất thần quá vậy?


Engfa hỏi lần thứ mười sau khi thấy Charlotte có biểu hiện lạ. Em cứ ngồi ngẩn ra đó, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn chăm chú vô cùng. Em im lặng lâu đến nỗi làm Azura cũng chán quá mà lăn ra ngủ từ lúc nào không hay. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?


- Charlotte, Charlotte, em có nghe chị gọi không?- Engfa gọi lần nữa.


- Hả, EngEng gọi em sao?


Charlotte ngơ ngác nhìn Engfa, nhìn em cứ như thể Engfa mới vừa gọi em có một lần thôi vậy.


- EngEng hỏi là sao mà em thất thần quá vậy, có chuyện gì sao?



- À không có, chỉ là em đang.....nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ thôi. Trước đây em cũng đã từng đến Incheon và còn từng có một.....người bạn nữa. Đã lâu lắm rồi, rất rất lâu rồi em chưa gặp lại người đó, tự dưng thấy nhớ.


- Bạn? Người đó là ai mà em bỏ cả EngEng để nhớ vậy hả, bộ xinh đẹp lắm sao?- Cái giọng này có phải là đang ghen không nhỉ.


- Cái đồ ngốc này, người bạn đó em quen khi còn nhỏ mà, em còn không nhớ ra mặt người ta thì làm sao mà nhớ được người ta xinh hay đẹp. Đừng có mà mang giọng ghen tuông ra như thế.


Charlotte lắc đầu, Engfa những lúc như này thật sự rất trẻ con. Nhìn cô còn trẻ con hơn cả Azura nữa ấy chứ.


- Ò, mong là vậy- Engfa có vẻ đã bớt nghĩ lung tung rồi- À mà sắp đến nhà chị rồi đấy, năm phút nữa là tới.


- Ừm.


Charlotte nhìn quanh gật đầu. Chợt, em lại khựng lại, ánh mắt hết nhìn Engfa lại nhìn xung quanh. Nơi này, nơi này không phải là đường vào nhà ông của em sao và cũng là đường đến nhà của người bạn đó. Thế này là thế nào?


Xe lăn bánh chậm dần, chậm dần rồi đậu lại trước cửa một căn nhà truyền thống Thái Lan. Cánh cửa bằng gỗ, mái ngói, tường đá, trước cửa nhà còn có tấm bảng cũ kĩ viết gì Charlotte cũng không hiểu. Em nhìn chằm chằm vào cái nhà ấy, đôi mắt trở nên thẫn thờ vô cùng.


- Nơi này là.....


- Là nhà EngEng đó!


Engfa vui vẻ giới thiệu rồi gọi Azura dậy. Cô để bé con vào nhà trước còn mình thì chờ Charlotte và lấy đồ trong cốp. Cũng lâu rồi cô không về nhà, cũng tại công việc tất bật quá, năm nay tết cũng còn không về nữa. Nghĩ đến mà buồn, chắc là mẹ cô đang thất vọng lắm.


- Chị Engfa, sao hai người còn chưa vào nhà nữa?- Yewon hỏi Engfa sau khi em xuống khỏi xe.


- Chị chờ Charlotte với lấy ít đồ nữa, hai đứa vào trước với Azura đi.


- Dạ, mau mau lên nha- Yewon gật đầu- Azura à, chúng ta vào thăm bà nào!


- Dạ.


Ba người kia vào trong rồi mà Charlotte vẫn cứ thất thần mãi. Engfa nhìn mà cũng sinh lo, sao hôm nay Charlotte lạ quá. Bộ nhà cô có gì à hay là do em căng thẳng quá độ?


- Charlotte, mình vào thôi em, đừng có lo lắng mà.


Engfa hối thúc nhưng Charlotte lại chỉ đứng yên tại chỗ sau khi rời xe. Em nhìn ngồi nhà ấy, đôi mắt bỗng trở nên rung động lạ thường. Đôi tay em run run, ánh mắt nhìn vào Engfa thật lâu. Rồi bàn tay của em đưa lên, chạm vào má cô, chạm từng vị trí từ trán cho đến mũi đến môi. Tại sao em lại ngốc đến như vậy chứ, tại sao ở gần như thế mà em lại chả nhận ra cô thế này?


- Engfa.....


- Sao vậy em, em khó chịu ở đâu sao?


- Engfa Waraha, chị có phải là Engfa không? Có phải là Gà con của em không? Có phải hay không?


- Ý em là sao?


Engfa vẫn chưa hiểu ra, tự dưng em hỏi như thế cô thật sự chả biết nói như nào. Thì cô vốn dĩ vẫn là Engfa của em, vẫn là con gà mà em hay chửi kia mà.


- Engfa, chị không nhớ em sao? Chị không nhớ cái mùa hè mà ở căn nhà này- Em chỉ hướng nhà của ông mình- Ở căn nhà này đã xuất hiện một đứa nhóc, đứa nhóc ấy đã cùng chơi với chị hết mùa hè, còn hứa rằng sẽ quay lại đây tìm chị nữa, chị có còn nhớ em không, còn nhớ Charlotte Austin hay không?


- Char....Charlotte.....


Đến lượt Engfa run run giọng, ánh mắt nhìn em mà ngẩn ra. Đã bao nhiêu năm rồi nhưng Engfa cô vẫn chưa từng quên cô bé đó, đứa trẻ rõ nhỏ hơn cô nhưng vẫn nhất quyết không chịu gọi cô một tiếng chị chỉ vì cô nhỏ con hơn nó. Cô vẫn nhớ cái đứa nhóc lúc nào cũng cố gắng thể hiện bản thân, đứng ra phía trước bảo vệ cho cô bất cần biết chuyện gì. Vẫn luôn nhớ về lời hứa sẽ gặp lại của cô bé ấy. Cô đã từng nghĩ rằng mình sau khi thành công nhất định sẽ đi tìm cô bé đó nhưng rồi bộn bề cônh việc, đầu óc lại chả thể nào nhớ ra mặt mũi người ta nên mới tạm gác chuyện quá khứ qua một bên. Thật sự cô không nghĩ được rằng người con gái ở bên cạnh mình lại có thể trùng hợp chính là cô bé năm đó, không thể ngờ được.


- Charlotte, thật sự là em sao? Em thật sự chính là cái đứa nhóc lúc nào cũng nhất quyết không chịu gọi chị là chị đó sao? Cái cô bé nghiễn chân sau bức tường để ngó xem chị bị bà la vào ngày đầu gặp mặt. Là em thật sao?


Charlotte ôm chầm lấy Engfa mà gật đầu. Em ôm cô thật chặt, thật chặt. Quả thật người tính không bằng trời tính mà, đi tìm khắp nơi hóa ra rốt cuộc người cần tìm lại ở ngay trước mặt. Hóa ra em và cô lại chính là có cái duyên trời định. Thật sự là vui vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro