24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui cũng đã vui rồi, giờ thì đã đến lúc Engfa dắt người yêu vào ra mắt với mẹ mình. Cô không chắc mẹ sẽ phản ứng như nào nhưng có lẽ sẽ là rất ngạc nhiên. Chỉ mong rằng mẹ sẽ chấp nhận Charlotte của cô thôi.

                         
- Mẹ ơi, con về rồi!!!

                         
Engfa vừa qua khỏi cửa thì đã biến thành một đứa trẻ. Cô la lên, lao vào nhà tìm bóng dáng mẹ hiền của mình. Cũng lâu rồi không gặp, nhớ mẹ chết đi được ấy.

                         
- EngEng, đi từ từ thôi, ngã giờ!

                         
Charlotte đi theo sau lớn tiếng nhắc nhở, con người này mà không để ý nhắc nhở là không được mà. Nhưng mà nhìn cô vui vẻ như thể một đứa trẻ tâm trạng em cũng thật vui, nếu lúc nào cũng được thấy người yêu mình cười vui như vậy thì còn gì bằng.

                         
- Engfa, đi từ từ thôi!!!

                         
Từ trong nhà phát ra cái âm thanh cằn nhằn nhưng lại thật ấm áp. Và quan trọng là cách nói chả khác gì Charlotte vừa nói cả. Đoán chừng có lẽ đó là giọng của mẹ Engfa.

                         
Mà không phải đoán nữa vì đi thêm một chút vào trong nhà là Charlotte đã thấy một người phụ nữ đứng tuổi, mình mặc Thai Chakkri đang đứng chống nạnh, mặt đanh lại nhìn cái con khỉ trước mặt mình. Xem nào, bà ấy trông rất đẹp, độ tuổi có lẽ vào khoảng năm mươi, về cơ bản Charlotte có thể nhận xét đây chính là mẹ của Engfa. Mà nhìn kĩ lại thì em càng khẳng định chắc nịch là vậy, cái cách đứng chống hông, đôi mày chau lại kia quả thực giống y như đúc người bà của Engfa năm xưa em từng gặp.

                         
- Mẹ ơi~

                         
Engfa vẫn như đứa trẻ nhảy nhót quanh người mẹ đang lườm mình. Cô ôm cánh tay bà lay lay rồi lại trưng ra cái vẻ mặt cún con đáng yêu.

                         
- Cô còn nhớ đến bà mẹ này hả?

                         
- Nhớ chứ sao không, con nhớ mẹ muốn chết ấy chứ!!! Mẹ ơi, ôm con cái đi mà, đừng có lườm con như thế chứ~

                         
Engfa đích thực là mặt dày cả tấc mà, nhìn xem, xung quanh còn có Yuna, Yewon, Azura và cả Charlotte nữa, ấy thế mà cô không hề ngần ngại nhõng nhẽo với mẹ mình. Còn đâu cái hình tượng Chủ tịch Waraha cao cao tại thượng, còn đâu Engfa Waraha khí chất ngời ngời nữa.

                         
Sau cùng Engfa cũng nhận được cái ôm từ mẹ mình. Cô ôm mẹ thật chặt, cảm nhận từng cái hơi ấm mình nhung nhớ bao lâu. Đi đâu thì đi nhưng gia đình vẫn chính là nơi ấm áp nhất với mỗi con người.
.........

                         
- À mẹ ơi, con có chuyện muốn thưa với mẹ.

                         
Ôm xong, nhõng nhẽo xong thì Engfa liền lập tức biến thành nghiêm túc. Cô vời Charlotte lại với mình, ánh mắt thật nghiêm túc nhìn mẹ.

                         
- Con mà có chuyện gì nghiêm túc được sao?- Mẹ Engfa nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.

                         
- Có.

                         
Nói rồi Engfa nắm lấy tay đi đến trước mặt mẹ mình. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay đang nắm tay em khẽ siết. Những hành động này đủ để khiến Charlotte nhận ra rằng Engfa đã quyết tâm và lo lắng đến mức nào.

                         
- Mẹ, đây là Charlotte Austin, em ấy là người mà con rất muốn giới thiệu với mẹ. Charlotte là......người yêu của con. Hôm nay con dẫn em ấy về đây là để ra mắt mẹ và xin phép mẹ cho chúng con được phép hẹn hò chính thức.

                                   
                                         
Charlotte đã rằng mẹ Engfa sẽ rất không vui hoặc có phản ứng mạnh nhưng trái với suy nghĩ của em hoàn toàn. Bà ấy không to tiếng khó chịu, cũng không la mắng hay nhìn em bằng ánh mắt khó chịu như mấy người mẹ chồng mẹ vợ khó tính trên phim. Việc duy nhất Charlotte nhìn thấy là cái thở dài của bà ấy. Dường như mấy chuyện này đã quá quen với bà rồi vậy.

                         
- Có vậy thôi?- Mẹ Engfa hỏi.

                         
- Dạ.

                         
- Con đã đi đến nước dắt người ta về ra mắt mẹ rồi thì còn muốn xin xỏ gì nữa. Nhưng mà Engfa......mẹ không có cấm con, chỉ xin con đừng mang về cho mẹ một Engfa Waraha của sáu năm trước, được chứ?

                         
Charlotte thấy Engfa im lặng, ánh mắt của cô có gì đó buồn man mác làm lòng em trùng xuống. Sáu năm trước đã có chuyện gì xảy ra sao? Sáu năm trước đó khi em chưa xuất hiện Engfa đã có chuyện gì hay sao?

                         
- Cháu là Charlotte? Là cháu của ông Austin đúng không?- Mẹ Engfa bất ngờ hỏi em, thật không ngờ là bà có thể nhận em là ai.

                         
- Dạ phải ạ, con xin lỗi vì đã đến đường đột như thế này- Em cúi đầu xin lỗi.

                         
- Không vấn đề gì cả- Mẹ Engfa nói rồi lần nữa làm em bất ngờ khi bà đặt tay lên vai em vỗ vỗ- Charlotte, ta chỉ mong là cháu sẽ đối tốt với Engfa của ta, nó đã trải qua rất nhiều chuyện, ta không muốn thấy nó buồn nữa. Nhờ cháu giúp ta chăm sóc nó nhé!

                         
- D....dạ.

                         
- Mấy đứa vào nhà ăn cơm, Azura đi vào phụ bà nào- Mẹ Engfa lớn giọng gọi Yuna, Yewon và Azura ở ngoài- Hai đứa cũng mau vào ăn.

                         
- Dạ.

                         
Đến khi mẹ Engfa đi rồi Charlotte mới dám đưa tay lay lay cô. Nhìn cô trầm trầm như thế em rất lo, có phải có chuyện gì hay không?

                         
- EngEng à....

                         
- Chị không sao đâu, chúng ta vào ăn nào- Engfa mỉm cười kéo tay em vào nhà.

                         
- Được rồi.....

                         
Đang đi Engfa bỗng khựng lại, cô xoay người vòng tay ôm lấy em. Cô ôm em một lúc rồi mới buông ra, giống như rằng cô đang tìm sự an ủi vậy.

                         
- Chuyện đó.....chị sẽ nói với em sau khi ăn nhé.

                         
Hay thật đấy, Engfa nhìn vậy mà lại đọc được tất cả những suy nghĩ của em. Thậm chí còn nói ra những điều mà em rất muốn đề nghị nhưng không dám. Đúng là người yêu em có khác.
______________________

                         
Bữa cơm trôi qua thật ấm cúng làm sao. Charlotte cảm thấy rất vui khi trên bàn ăn lại có nhiều người như vậy và hơn cả là còn được ăn những món truyền thống thật ngon do mẹ Engfa nấu nữa. Nói là mẹ Engfa nhưng mà bà ấy cũng quan tâm em lắm, toàn gắp thức ăn cho em, hỏi chuyện em rồi kể xấu về Engfa cho em nghe làm mọi người được những trận cười sảng khoái, riêng ai kia thì lại đen mặt ngồi ăn không nói nổi lời nào. Càng nhìn em lại càng thấy vui.

                         
- Charlotte, con sau này mà ở với nó sẽ thấy, con nhóc này lúc nào cũng y như là con nít vậy. Đường đường là Chủ tịch một công ty mà suốt ngày nhõng nhẽo với mẹ.

                         
- Dạ- Charlotte vừa gật đầu vừa cười khúc khích.

                         
- Sau này nó mà làm gì con giận cứ nói với bác, bác sẽ dạy nó một trận.

- Ơ này, rốt cuộc con là con mẹ hay Charlotte mới là con mẹ vậy?!- Engfa nhăn mặt nhìn mẹ.

                         
- Tôi không có con gái như cô a, tôi chỉ có một cô con dâu tương lai thật là xinh xắn thôi- Phũ phũ và phũ.

                         
Cứ như thế bữa trưa trôi qua trong những tiếng cười vui vẻ. Mẹ Engfa thương em lắm, Yuna với Yewon cũng rất quan tâm tới người chị dâu tương lai là em. Đến cả bé con Azura cũng bám dính lấy em rồi, Charlotte nhìn vậy mà lại rất được lòng mọi người nha.
........

                         
Ngồi trước thềm nhà, Engfa lấy ra một quyển album thật dày và đưa cho Charlotte xem. Đây là album ảnh của cô từ nhỏ đến lớn. Trong đó có thật nhiều ảnh, còn có những dòng chữ nắn nót nữa.

                         
Lật một hồi, cuối cùng cũng đến thời gian Engfa học cấp ba tức sáu năm về trước. Ở đó Charlotte thấy được một Engfa đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba xinh đẹp, cô còn nở một nụ cười thật tươi nữa.

                         
- Đây là lúc chị mới vào cấp ba, lúc đó thật sự rất vui, chỉ tiếc......

                         
Giọng Engfa chợt nhỏ dần làm Charlotte chú ý. Em nhìn cô, nhìn vào đôi mắt buồn buồn kia, Engfa buồn rồi, có lẽ đây là quãng thời gian không vui vẻ với cô. Em cố ý lật vội qua những tấm hình ấy nhưng bị Engfa giữ lại. Cô khẽ lắc đầu rồi gượng gạo nở một nụ cười với em.

                         
- Chỉ tiếc là sau đó một tháng chị đã phải kết thúc quãng thời gian học tập của mình. Trước đó tầm hai năm nhà chị đã bị phá sản, căn nhà này bị thế chấp, cả gia đình rơi vào cảnh trắng tay- Engfa vừa nói vừa xoa xoa nền nhà gỗ- Bố chị vì quá cố gắng làm việc mà qua đời, bà nội cũng vì đau buồn mà ra đi bỏ lại hai mẹ con chị.

                         
"Lúc đó gia đình khó khăn lắm, mẹ đã nuôi chị ăn học còn gồng gánh nợ nần bố để lại nữa. Năm đầu cấp ba mọi thứ sụp đổ lần nữa, chị đã quyết định nghỉ học để đi làm mặc cho bị mẹ đánh mắng rất nhiều. Rồi từ những hộp kim chi của mẹ, mấy con gà chị nuôi mà chị bắt đầu dựng nghiệp. Em còn nhớ mấy chú gà con chị cho em xem lúc chia tay không? Chúng chính là cứu tinh của chị đấy".

                         
Engfa kể lại chuyện cũ, trong đôi mắt xinh đẹp của cô có bi thương cũng có tự hào và hãnh diện nữa. Nhưng dường như cái buồn chiếm nhiều hơn vì em thấy Engfa lúc này trầm lặng lắm.

                         
Em rướn người sát lại gần cô, vòng tay ôm lấy cô an ủi. Lúc này em không biết nói gì, chỉ mong hành động này có thể khiến Engfa hiểu rằng em cũng đang cùng chia sẻ với cô những chuyện buồn vui ấy.

                         
Engfa mỉm cười, cô hôn lên tóc em đầy trìu mến. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa mềm mại lại vừa cứng rắn ấy tiếp tục lật những trang giấy của quyển album. Và rồi nó dừng lại ở một tấm hình mà em thấy rất quen, đúng rồi, là tấm hình ở nhà Engfa.

                         
- Cái này?- Em lên tiếng.

                         
- Đây là hình chụp lúc chị bắt đầu khởi nghiệp đấy. Lúc đó chị đã có chút vốn trong tay và lên đất Bangkok để bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trong quá trình đó chị gặp được chị Sojung và em gái chị ấy là Yewon. Sojung cũng khó khăn lắm còn phải nuôi em nữa nên bọn chị đã hùm tất cả vốn có trong tay để đưa cái xe chở đồ ăn dạo đi lên. Sau này gặp Yuna và Plaifa cũng là do cái xe tải này- Engfa chỉ vào chiếc xe tải ở tấm hình kế tấm hình kia.

                         
- Vậy còn.....người này?- Em chỉ vào người con gái còn lại trong hình, người đang ẵm đứa trẻ trên tay.

                         
- .......- Engfa im lặng hồi lâu- Chị ấy là Sarah, Sarah và cũng là mối tình đầu của chị. Chỉ tiếc là năm đó Sarah đã bỏ chị mà lấy một người đàn ông khác rồi cùng anh ta sinh ra một đứa trẻ, không nói có lẽ em cũng đoán ra rồi đúng không. Vài tháng sau người đàn ông đó đã bỏ chị ấy mà đi, mang theo tất cả tài sản của gia đình. Chị Sarah ngại nên không dám về tìm chị và rồi bệnh nặng mà.....qua đời để lại cho chị đứa trẻ ấy.

                         
Nói đến đây Engfa lại càng buồn hơn, dường như mối tình đó là một mối tình khắc cốt ghi tâm đối với cô. Bây giờ em cũng đã hiểu tại sao mẹ Engfa lại nói những lời ấy rồi, hiểu ra rồi.

                         
"Charlotte, ta chỉ mong là cháu sẽ đối tốt với Eangfa của ta, nó đã trải qua rất nhiều chuyện, ta không muốn thấy nó buồn nữa. Nhờ cháu giúp ta chăm sóc nó nhé!"

                         
Charlotte nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa tay lên ôm lấy mặt Engfa. Như một cơn gió, em khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhanh.

                         
- Engfa này, cám ơn vì đã nói cho em nghe tất cả nhé. Còn nữa, sau này Engfa đừng có cảm thấy buồn nữa vì có em ở bên chị rồi, em sẽ luôn ở bên chị, chết cũng không rời xa!

                         
- Char....Charlotte à.....

                         
- Em yêu chị, EngEng của em!

                         
- Chị cũng yêu em, Charlotte của chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro