25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
- CHARLOTTE AUSTIN!!!

                         
Cái âm thanh gắt gỏng vang lên trước khi bữa ăn tối bắt đầu làm mọi người có phần giật mình. Ai lại đến đây vào giờ này mà còn gọi Charlotte cách gắt gỏng như thế nữa vậy?

                         
Engfa đứng lên định đi ra ngoài xem sao, nhưng vừa định bước đi tay đã bị kéo lại. Cô quay người lại nhìn, đôi mắt bỗng trở nên hoang mang, lo lắng. Charlotte sao thế này, sao nhìn em lúc này lại có vẻ u sầu như vậy? Nhìn em níu tay mình lại, đầu khẽ lắc lắc, đôi mắt trong phút chốc lại cụp xuống, nhìn em có vẻ không vui chút nào.

                         
- Sao vậy Charlotte, người ngoài đó là ai, sao Charlotte của chị lại có vẻ không vui như thế?

                         
Engfa cúi người nhìn vào mắt em, tay không bị giữ đưa lên áp vào má em vuốt nhẹ. Dường như đối với Charlotte người ngoài kia có gì đó khiến rất không muốn gặp, Engfa chắc chắn điều đó.

                         
- Người đó......

                         
- Charlotte, con ở đây tại sao không chịu ra ngoài?!!

                         
Chẳng biết làm thế nào nhưng chủ nhân của giọng nói kia đã bước vào được trong nhà và gắt gỏng với em. Người này là một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự nhưng lại mang theo vẻ mặt khó chịu, bực bội.

                         
Như một phản ứng tự nhiên, Engfa nắm chặt tay Charlotte, đứng chắn trước mặt em bảo vệ. Dù cho bản thân đã đoán biết được đôi chút về người này thì Engfa vẫn tuyệt đối không thể để ông ta đến gần Charlotte.

                         
- Cô đi ra, chuyện nhà chúng tôi người ngoài chớ có xen vào!!!- Ông ta gắt lên, đưa tay gạt Engfa qua một bên.

                         
- Này chú, đây là nhà tôi, chú cũng nên tôn trọng chủ nhà là tôi chứ, quan trọng hơn cả là ai nói với chú tôi là người ngoài, Charlotte với tôi không phải người ngoài!

                         
Engfa nhíu mày khó chịu mà cãi lại. Ai nói cô là người ngoài chứ, Charlotte là người yêu của cô, là người con gái của cô, tương lai sẽ là mẹ của con gái cô nữa.

                         
- Engfa, chuyện này chị đừng can thiệp, để em giải quyết- Charlotte đứng lên, em khẽ siết tay Engfa rồi đứng đối mặt với người kia- ......Bố, tại sao bố lại đến đây?

                         
Bố? Quả đúng như Engfa đoán, người đàn ông này chính là bố Charlotte. Hai người họ rất giống nhau, quan trọng hơn là cách ăn nói cũng cho thấy ông ấy là bố của em.

                         
- Charlotte, bố đã nghe chuyện con quen với cái người tên Engfa Waraha rồi. Con, kết thúc với cô ta ngay đi!

                         
- Bố đang nói cái quái gì vậy, làm ơn hãy cư xử cho đàng hoàng khi con vẫn còn tôn trọng bố được chứ?!- Charlotte hơi gắt gỏng.

                         
- Này Charlotte, con nghĩ mình là ai mà nói với bố câu đó, con nên nhớ ai là người đã sinh ra con, ai đã nuôi con lớn đến ngần này!!! Bố nói con hãy kết thúc ngay với cái người tên Engfa Waraha đó và về nhà đính hôn với Mew cho bố!

                         
Charlotte nghe xong mấy lời đó mà tâm trạng khó chịu đến đáng sợ. Mặt em đỏ gay lên vì giận, hay tay siết chặt lại đến nỗi những chiếc móng đã hằn dấu trên da thịt. Người đàn ông này là bố em, phải rồi đó, nhưng mà em chả hề muốn công nhận chút nào. Làm sao có thể nói em kết thúc với Engfa như thế hơn nữa còn muốn em đính hôn với Mew. Và xem xem, cái người em gọi là bố ấy đã và đang khiến em mất mặt trước Engfa cùng mẹ cô, em còn mặt mũi nào nữa. Suy cho cùng ông ta cũng đã làm được cái gì cho em đâu.

                                   
                                         
- Bố đi đi, con không muốn nói chuyện này với bố, cuộc đời con bố không có quyền can thiệp vào!

                         
- Charlotte, con vừa nói gì?! Bố là bố con đấy, tại sao bố lại không có quyền can thiệp!

                         
- Ông đã làm gì cho tôi ngoài cái việc sinh ra tôi trên cuộc đời này?!! Từ nhỏ cho đến lớn ông hãy đếm coi có bao nhiêu lần ông ở nhà với tôi và mẹ, có bao nhiêu lần ông thực hiện trách nhiệm của một người cha! Ông nói ông nuôi tôi lớn sao, nực cười, người nuôi Charlotte này lớn được như bây giờ chả phải ông mà là ông nội của tôi, là ông nội nuôi tôi lớn, ông chả có làm gì cho tôi cả!!! Ông đi đi, tôi ghét ông!!!

                         
Charlotte gào lên, em vung tay đẩy bố mình ra khỏi cửa nhà Engfa. Đây là lần đầu tiên Charlotte nói ra những nỗi niềm chôn giấu tận sâu trong tim mình. Đó là những chuyện khiến em rất buồn, rất tủi thân, rất đau lòng. Em mang tiếng có cha có mẹ nhưng cũng như chả có, hai mươi mấy năm trời số lần em gặp họ chả biết có được phân nửa cuộc đời em hay không nữa. Em thật sự rất ghét cái người gọi là bố này, rất ghét, rất hận.

                         
- Charlotte......

                         
- Đi đi, tôi không muốn nghe gì cả, ông đi đi!!! Tôi rất ghét ông!!!

                         
Có lẽ nếu như Engfa không chạy ra ôm lấy Eunbi thì em sẽ ngất đi vì giận mất. Ánh mắt em tràn ngập sự giận dữ, miệng không ngừng la lên rằng mình rất ghét bố. Dường như em đã mất kiểm soát với chính mình rồi.

                         
- Charlotte, Charlotte, được rồi mà em, đừng la nữa.....

                         
Engfa ôm em vào lòng vỗ về. Chỉ chờ có thế, Charlotte bật khóc thật lớn. Em ít khóc lắm nhưng hôm nay thì không thể không khóc được. Nỗi niềm bao nhiêu năm của em hôm nay đã bị giải tỏa ra hết, lại cộng thêm sự mất mặt khiến em không thể nào kiềm nén nổi nữa. Những chuyện này khiến trái tim mạnh mẽ của em bị tổn thương rất nhiều.
..........

                         
- Con bé ổn chứ?

                         
Mẹ Engfa nhìn vào phòng Engfa nơi mà Charlotte đang vùi đầu vào chăn từ lúc được đưa vào đến bây giờ. Em chưa ăn gì cả, sau khi la hét khóc lóc cũng chưa có một ngụm nước vào người, ấy thế mà cứ nhất quyết không chịu uống dù chỉ một giọt. Engfa lo lắng vô cùng, mẹ Engfa thấy vậy mà cũng rất lo lắng cho em. Bà đâu phải người vô tâm, dù chỉ quan sát Charlotte chưa đầy một ngày nhưng cũng đủ để bà nhận định rằng em là một cô gái tốt rồi.

                         
- Em ấy chẳng chịu ăn uống cũng không chịu nói gì, có lẽ là buồn lắm, haiz.....

                         
Engfa bưng thức ăn ra ngoài mà khẽ thở dài não nề. Bình thường Engfa khá mau nước mắt nhưng cũng chưa có lần nào mất kiểm soát như vậy, nhìn thôi cũng đủ thấy hôm nay Charlotte đã giận và buồn đến mức nào rồi.

                         
- Để mẹ vào xem sao, con qua xem Azura ngủ chưa đi- Mẹ Engfa nhận ra nỗi lo của con gái nên khẽ vỗ vai cô rồi kêu đi cô đi xem con gái nhỏ, mọi việc để bà lo cho.

                         
- Mẹ......

                         
- Yên tâm, mẹ vẫn lớn hơn con rất nhiều đấy Chủ tịch Waraha à- Bà xoa đầu Engfa rồi đi vào phòng.
.........

                         
Vùi mình trong chăn, Charlotte không ngừng nhớ về quá khứ thiếu thốn tình thương của mình. Em nhớ từ ngày nhỏ bố mẹ đã luôn rất bận rộn, chả có mấy ngày ở bên em. Rồi chả biết từ khi nào bố và mẹ bắt đầu cãi vã với nhau rồi mỗi người một phương trời để mặc em cho ông nội chăm sóc. Bao nhiêu lần đến sinh nhật em đều chỉ có một mình còn không thì cũng là ở với ông. Đã bao nhiêu lần Charlotte cố gắng lấy về cho mình tất cả những điểm tốt nhất nhưng rồi cũng chả nhận được dù chỉ là một lời khen. Cho đến khi em trở nên quậy phá, trở thành một tên đầu gấu trong trường với những bản kiểm điểm và giấy kỉ luật dày cộp thì họ cũng chả được mấy lần nhìn đến em.

                                   
                                         
"- Charlotte, con lại đánh nhau với bạn học sao?!

                         
Mẹ Charlotte lớn tiếng la khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của em. Trong mẹ giận dữ lắm, có lẽ mẹ sẽ la em một trận cho mà xem. Nghĩ đến đây Charlotte liền cúi mặt chờ đợi được nhận những lời trách móc khuyên dạy của mẹ.

                         
Nhưng rồi chả có gì hết, mẹ nhìn em rồi thở dài sau cùng là xách túi đi làm để mặc em ở đó. Mẹ chả có ý định la mắng em dù chỉ một tiếng, là do em chưa đủ quậy hay là do bà mủi lòng đây, hay là chỉ vì mẹ không còn quan tâm em nữa rồi.

                         
- Lại đánh nhau?!- Giờ là bố, nhìn vẻ mặt khó chịu của bố mà em lại trông chờ- Đừng có quậy nữa, bố không có thời gian với mớ rắc rối con tạo ra đâu!

                         
Chỉ có vậy, tất cả chỉ có vậy. Bố nói rồi để mặc em ngồi đó, bố cũng chả thèm la mắng khuyên dạy em nữa rồi. Charlotte thất bại tiếp rồi.

                         
- Charlotte à, con đừng đánh nhau nữa nhé, Charlotte của ông đừng có làm ông nội buông nữa nhé. Nhìn con bị thương ông nội buồn lắm đấy- Tới cuối cùng vẫn chỉ có ông nội mà thôi."

                         
Qua những ngày tháng đó lại có một Charlotte cố gắng học tốt nhất để có thể được ít nhất một lần đi cùng bố mẹ đến những sự kiện, để được bố mẹ quan tâm như những người bạn khác. Em đã học nhiều đến mức sách chất đầy nhà, bằng khen cũng theo đó mà chất hàng đống. Em học nhiều lắm, học giỏi lắm nhưng mà bố và mẹ cũng không thèm để tâm đến.

                         
"- Xem nào, Charlotte của ông giỏi quá, lại đạt 100 điểm nữa rồi!"

                         
"- Ôi, cháu đã đạt điểm tối đa sao?! Giỏi quá đi cháu cưng của ông!"

                         
"- Cháu đậu đại học quốc gia rồi sao?! Charlotte giỏi lắm, ông rất hãnh diện về cháu!".

                         
Vậy đấy, từ cấp hai cho đến đại học cũng chỉ có ông nội nói ra mấy lời tán dương đó với em mà thôi. Nhưng cái Charlotte cần đâu phải cái đó, em muốn là muốn được bố mẹ quan tâm, muốn được bố mẹ khen mình. Ấy vậy mà chưa bao giờ em được như ý cả.....

                         
- Charlotte à.....

                         
Có giọng nói thật dịu dàng gọi tên em kéo em ra khỏi những suy nghĩ đau thương kia. Em hít một hơi rồi kéo chăn khỏi đầu. Vừa ra khỏi chăn trên đầu đã cảm nhận được một sự dịu dàng đến khó tả, ấm áp quá.

                         
- Bác......

                         
Mẹ Engfa thật dịu dàng vuốt tóc em. Từ ánh mắt cho đến nụ cười và cả bàn tay của bà đều khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng. Cái này có phải là cái mà người ta gọi là sự dịu dàng của mẹ hay không?

                         
- Con buồn lắm phải không?

                         
- Con......

                         
- Ta biết là con cảm thấy buồn và mất mặt lắm. Nhưng mà Charlotte, không có gì phải mất mặt cả, chúng ta là người nhà mà, đúng không nào? Ta không nói gì và cha mẹ con cả nhưng mà từ bây giờ con buồn cái gì, có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ là mẹ của cả Engfa lẫn con, được không con gái?

                         
Charlotte cảm động rồi, em chưa bao giờ được mẹ nói với mình dịu dàng như vậy. Mẹ Yerin dịu dàng lắm, thật sự vô cùng dịu dàng. Bà vuốt tóc em, ôm em, an ủi em khiến lòng em ấm lên vô cùng. Đây là lần đầu tiên em được đối xử cách quan tâm, dịu dàng như vậy.

                         
- Dạ được....

                         
- Ngoan, ngoan.
.............

                         
Nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi, mẹ Engfa cũng đã rời đi và Engfa cũng đã về phòng với em rồi. Cô vừa vào phòng đã nhanh chóng leo lên giường, ôm lấy em thật chặt. Charlotte của cô hôm nay mệt mỏi quá rồi.

                         
- Em còn buồn không?- Engfa nhẹ nhàng thì thầm bên tai em.

                         
- Nói không là nói dối nhưng cũng không đến nỗi quá buồn, mẹ đã an ủi em rất nhiều rồi.

                         
Charlotte khẽ mỉm cười hạnh phúc. Tuy có nhiều đau buồn nhưng hôm nay em cũng nhận được một sự quan tâm thật tuyệt vời.

                         
- Không chỉ có mẹ đâu, EngEng của em cũng sẽ quan tâm an ủi em nữa, Charlotte của chị sau này đừng có cảm thấy bản thân cô đơn, đừng có nghĩ không có ai quan tâm mình nữa, vì em bây giờ có nhiều người thân lắm đấy, chẳng hạn như chị nè!

                         
- Dạ dạ- Charlotte lắc lắc đầu mỉm cười vì cái cách nói của Engfa.

                         
Rồi một lần nữa, Engfa lại ôm em, ôm thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi em tưởng rằng cô đã ngủ quên mất rồi. Nhưng em vừa định gỡ tay cô ra thì đã thấy Engfa mở mắt nhìn em một cách thật trìu mến.

                         
- Chị chưa có ngủ đâu, chỉ đang suy nghĩ thôi.

                         
- Chị nghĩ gì?

                         
- Nghĩ xem mình có nên đến ra mắt với gia đình em không?

                         
- Cái này....

                         
Charlotte trầm ngâm, Engfa rõ ràng đã thấy quan hệ của em với bố mẹ không tốt, cũng nghe em kể khá nhiều chuyện rồi mà vẫn có ý định này hay sao? Quả thực có đôi khi em thật sự chả thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu nữa.

                         
- Em đã đến ra mắt nhà chị thì chị cũng phải đến ra mắt nhà em. Nếu bố mẹ em phản đối thì chị sẽ thuyết phục họ đồng ý. Em nghĩ xem, chị đường đường là Chủ tịch Engfa Waraha của Tập đoàn RB đó, ai mà nỡ từ chối một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại còn đáng yêu như thế này đúng không?

                         
- ........

                         
Hình như có tiếng quạ kêu đúng không nhỉ, sao mà không khí lúc này lại im lặng quá đi mất. Engfa nhìn em rồi gãi đầu ngượng ngùng, ban nãy nói ra không sao mà bị rơi vào cảnh này tự dưng ngượng quá đi mất.

                         
- Đúng rồi, ai mà có thể từ chối EngEng được chứ, em còn không nổi kia mà- Charlotte phì cười lắc lắc đầu, con người này thật biết cách làm em vui.

                         
Và thế là cả hai lại ôm nhau chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quá nhiều biến động rồi, cả hai đều đã mệt mỏi nhiều rồi. Một giấc ngủ ngon sẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi thứ.

                         
- ......Engfa này- Charlotte chưa ngủ được, em khẽ thì thầm gọi Engfa.

                         
- Sao vậy em?

                         
- Chị chưa ngủ hả?

                         
- Vậy còn em thì sao?

                         
- Em đang có thắc mắc, trả lời em được không?- Charlotte xoay người lại đối mặt với Engfa, dù phòng hơi tối nhưng em vẫn nhận ra đâu là mặt Engfa- Tại sao chị lại đặt tên công ty là EL vậy?  ( tui đổi tên cty ở đây nha )

                         
- À, tại em đó- Ènga à một tiếng rồi nói một câu làm Charlotte tròn mắt ngạc nhiên.

                         
- Sao lại vì em?

                         
- Tại vì chị chỉ nhớ em tên là Charlotte thôi, mà hồi đó tính đi tìm em nhưng không được nên đành đặt công ty là EL cho đỡ nhớ. E trong Eng của Engfa, L trong Lotte của Charlotte đó- Engfa giải thích.

                         
- Ra vậy, vậy là chị vẫn nhớ về em à?

                         
- Tất nhiên, nhớ lắm luôn ấy, nhớ vô cùng! Chỉ là không ngờ được khi gặp lại lại chả nhận ra được em, ngốc ơi là ngốc!

                         
- Em cũng vậy mà, chúng ta đều ngốc hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro