27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi thật mạnh, cái lạnh tê buốt của mua đông thấm vào da thịt khiến người ta tê tái. Ấy thế mà giữa cái tiết trời khắc nghiệt ấy lại có một con người chỉ mang trên mình độc một chiếc sơ mi đang đi qua dòng người. Charlotte hôm nay tâm trạng tệ lắm, em chả còn cảm thấy cái lạnh tê tái như mọi khi nữa, mọi cảm giác trên cơ thể đều không còn nữa rồi. Chỉ có trái tim em là đau, đau đến nỗi em cảm thấy như có cái gì đó đang đâm vào tim mình vậy. Em đi, mỗi bước đi đều nặng trĩu u sầu.

                         
Lạnh, bên má em bỗng có cái gì đó rơi vào lạnh vô cùng. Em ngước nhìn lên trời, những hạt trắng xóa đang rơi xuống mặt đất và rơi lên người em. Tuyết lại rơi, lạ thật đấy, đã bước sang tháng ba rồi kia mà, hoa anh đào cũng sắp nở mà trời lại có tuyết. Phải chăng ông trời cũng như em, đang bước vào mùa xuân ấm áp thì lại bị một nhát dao đâm vào tim làm cho băng giá ùa về.

                         
Lạnh, bây giờ em đã cảm nhận được rõ hơn cái lạnh rồi, có lẽ là do thấu cảm với trời mà ra. Cái cơ thể tưởng chừng như chả biết thế nào là lạnh lúc này mới co ro lại. Em xoa xoa hai cánh tay, phà chút hơi ấm vào hai lòng bàn tay mong có thể ấm hơn đôi chút.

                         
Ngốc thật đấy, bây giờ thì em phải công nhận là mình rất ngốc. Xe có không đi, áo khoác có không mặc để rồi giờ đây bị kẹt giữa đường với độc một chiếc sơ mi, cái quần tây chả có bao nhiêu ấm và đôi giày sneakers chả có tác dụng gì khi tuyết rơi ngoài cái tác dụng làm em ngã oạch xuống đất không ít lần. Charlotte sao lại thảm hại quá thế này.

                         
- Charlotte.....

                         
Bên tai bỗng có cái giọng nói thật quen thuộc làm em sững người. Em lồm cồm đứng dậy sau cú ngã và quay người lại nhìn. Đúng như em nghĩ, Engfa đã gọi em. Nhưng mà Charlotte không muốn gặp cô, không hề muốn. Từ hôm qua đến nay em vẫn đi khắp nơi trong bộ dạng chán đời này và có lẽ ai kia cũng đã đi theo em thì phải, vì bộ đồ đó chính là cái bộ hôm qua em đã thấy. Nhưng mà vậy thì đã sao nào, Charlotte không quan tâm.

                         
- Đừng đi, trời lạnh lắm, về với chị....

                         
Engfa nắm lấy tay em khi em cất bước, cô khẩn thiết nói với em mong em sẽ về cùng mình. Nhưng tiếc là không được rồi, em không còn muốn gặp cô nữa. Em chậm rãi gỡ tay cô ra, lấy trong túi quần chiếc USB màu đen nhỏ và nhét vào đôi bàn tay đang chơ vơ giữa không gian đó.

                         
- Là bằng chứng phạm tội của ông ta, hôm trước Mew tình nguyện giao cho tôi, đáng ra đã đưa cho chị chỉ tiếc là.....

                         
Em nhếch môi cười khẩy rồi bỏ đi. Mặc cho đường trơn trượt em vẫn đi thật nhanh, cố gắng rời xa khỏi Engfa trước khi mắt em đóng băng vì nước.

                         
- Charlotte, đợi chị, làm ơn quay về đi em!

                         
Engfa không mảy may để tâm đến USB, cô nhét đại nó vào đâu đó trên người rồi rượt theo em. Khỉ thật, vì đi theo Charlotte mà cô cũng đang mang sneakers, cứ chạy nhanh hơn thì lại ngã xuống đất.

                         
Nhìn theo bóng em càng lúc càng xa Engfa thật sự đau lòng. Cô đứng dậy mà chạy, những bước chân không vững nhưng vẫn cố gắng không ngã để theo kịp em. Engfa năm xưa đã để lỡ một người con gái nhưng bây giờ nhất định sẽ không. Cô yêu Eunbi lắm, yêu hơn tất cả mọi thứ, nói cô để mất em chả khác nào bảo Engfa tự tìm đường chết cả. Người còn trước mắt thì vẫn còn cơ hội, cô sẽ không để lỡ, nhất định là vậy.

                                   
                                         
- Charlotte, đợi chị!

                         
Engfa càng đuổi Charlotte càng chạy nhanh hơn. Em đã thấm mệt và lạnh nhưng vẫn không muốn để Yerin bắt kịp mình nên vẫn cố chạy đi.

                         
- Charlotte, nghe chị nói, làm ơn, làm ơn đi....

                         
Engfa đang đuổi theo em nhưng bất chợt có cái gì đó đập vào đầu cô thật mạnh, mọi thứ trước mắt cô lại mờ đi. Càng lúc lại càng mờ hơn, hình bóng Charlotte đang chạy phía trước bây giờ lờ mờ không còn rõ nữa. Sao thế này, tại sao hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập thế này. Cổ họng nghẹn lại, tai ù đi, mọi thứ đều trở nên tối đen như mực, Engfa lúc này chỉ có thể gượng hết sức mò mẫm theo cảm tính mà tìm em. Chỉ tiếc là cô mệt quá rồi, không khí trong phổi dường như đã cạn sạch rồi.

                         
- Charlotte, nghe chị......

                         
Engfa ngã xuống đất, tất cả mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc vẫn còn chút lý trí cô cảm thấy quần áo trên người như đang bị lục lọi nhưng chỉ một lát thôi vì ngay sau đó tất cả các giác quan của cô đều như bị đóng băng lại vậy, không còn chút cảm giác nào cả.

                         
.........

                         
Charlotte chạy, em chạy một hồi thì dừng lại, Engfa hình như đã bỏ cuộc rồi. Cũng tốt, bỏ cuộc thì em sẽ chả phải chạy nữa, bỏ cuộc rồi thì em sẽ đỡ phải nhìn thấy nữa. Em nở nụ cười một cách thật bi thương. Đôi mắt em cụp xuống, Charlotte khẽ thở dài một cái, sao mà lại khó chịu quá thế này? Rõ ràng là nên cảm thấy thoải mái vì Engfa không đuổi theo năn nỉ nữa chứ, nhưng sao em lại khó chịu quá đi mất. Engfa không níu kéo em, vậy là cô đã thừa nhận bản thân phản bội em rồi sao? Engfa không níu kéo em, phải chăng cô đã mệt mỏi vì cái sự ương bướng của em rồi. Em thật ngốc đúng không? Đáng lí ra nên nghe cô giải thích chứ, đáng lí ra nên tin tưởng cô hơn chứ vì như thế thì dù cho cô có sai thật em vẫn không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Engfa, tại sao lại không đuổi theo em nữa, sao không giữ em lại nữa? Chỉ cần thêm một lúc nữa thôi mà, chỉ cần cô cố gắng chút nữa thôi là em sẽ ở lại và nghe cô nói kia mà. Có phải Engfa đã quá mệt mỏi vì em rồi không?

                         
Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, Charlotte thở dài, nếu nó không rung lên có lẽ em cũng quên bản thân có mang điện thoại trong người. Em lấy điện thoại, nhìn vào màn hình mà im lặng. Là Engfa gọi em, tại sao lại gọi cho em chứ? Cái cảm giác vừa muốn nghe lại vừa muốn tắt dấy lên trong lòng em, em nên làm gì bây giờ.

                         
Chuông đổ hồi lâu rồi tắt, kết thúc rồi sao? Nhưng không, chuông lại đổ lần nữa và vẫn là cái tên "Engfa" đang gọi em. Em nuốt một cái, hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe.

                         
- Alo......cô là ai vậy?......Cô, cô nói cái gì?!

                         
Điện thoại từ trên tay rơi xuống nền tuyết lạnh. Charlotte thẫn thờ cả người. Đôi mắt em ngấn nước, tai em như ù đi còn trái tim thì quặn thắt lại vì đau. Lần nữa, em cố bình tĩnh mà nhặt điện thoại lên kề sát vào tai.

                         
- Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.....

                         
Và rồi dưới trời tuyết rơi trắng xóa có một người con gái chạy như bay qua những con đường. Người con gái ấy chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi mỏng manh lại còn ngã không biết bao nhiêu lần những vẫn cố chạy về phía trước mãi cho đến khi tìm được một chiếc taxi mới thôi.
______________________

                                   
                                         
- Engfa, em xin lỗi, chị đừng có chuyện gì, em xin lỗi chị Engfa à!

                         
Trước cửa phòng cấp cứu, Charlotte ngồi dưới nền đất lạnh, đầu gục vào hai đầu gối. Em luôn miệng xin lỗi, nước mắt cứ trào ra không ngớt, họng và ngực cũng đã trở nên khô rát cùng đau đớn. Charlotte hối hận, hối hận vì em không cho cô một cơ hội, hối hận vì đã bỏ chạy, hối hận vì tất cả.

                         
- Charlotte à!

                         
Plaifa đến rồi, cô nhào đến ôm lấy em an ủi vỗ về. Cô nâng mặt em lên, lo lắng lấy khăn lau nước mắt cho em, Charlotte lúc này trông tệ quá. Cả người em lạnh ngắt, mặt đỏ ửng vì cái lạnh tê tái, nếu để lâu hơn sẽ chả còn là da dẻ của con gái mất.

                         
- Sao vậy em, đừng khóc nữa, nói tụi chị nghe nào.

                         
Sojung cũng ngồi xuống cạnh em, đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ của em vỗ về. Nhìn em thế này Sojung cũng đủ hiểu rằng tính trạng của em đang rất tệ, có phải Engfa bị gì nặng lắm không?

                         
- Engfa.....Engfa của em bị đánh.....bị đánh vào đầu, chị ấy.......chảy nhiều máu lắm.....tất cả là tại em.....tại em mà ra......

                         
Em mếu máo kể lại chuyện xảy ra dù cho Sojung và Plaifa vẫn chưa hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện. Đành vậy, có lẽ là Charlotte đang rất hoảng nên mới như thế, dù sao bây giờ quan trọng nhất vẫn là Engfa trong kia.

                         
Mười lăm phút, hai mươi phút rồi ba mươi phút sau, đèn phòng phẫu cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ Kim Yewon bước ra từ bên trong với nét mặt khá căng thẳng. Con bé nhìn mọi người đang xúm lại quanh mình rồi khẽ thở dài.

                         
- Engfa sao rồi?! Chị ấy, chị ấy có ổn không?

                         
Charlotte là người đầu tiên mở miệng, em trong rất mất bình tĩnh. Cũng phải thôi, em đang lo cho Engfa lắm.

                         
- Chị ấy bị mất máu khá nhiều nhưng giờ đã ổn rồi, chỉ là chỗ bị đập đã tụ máu bầm lại nên tình hình có phần không khả quan lắm cần phải theo dõi thêm.

                         
Yewon chậm rãi giải thích mọi thứ. Tất cả những điều đó vừa khiến tất cả thở phào lại vừa khiến họ như bị đẩy từ trên núi xuống vực sâu vậy. Charlotte suy sụp tinh thần hoàn toàn, Engfa của em bây giờ tình hình không khả quan, không hề khả quan. Rồi cô sẽ ra sao, cô sẽ không như trong phim mà bỏ em đi mãi mãi hay trở thành người thực vật cả cuộc đời không bao giờ mở mắt nhìn hay nói chuyện với em.

                         
- Charlotte bĩnh tĩnh đi em, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.

                         
Plaifa đỡ em, cô nhẹ giọng an ủi em dù cho bản thân cũng suy sụp không kém. Người chị thân thiết bây giờ lại đang đứng trên cái ranh giới mờ ảo chả biết sẽ ra sao, nó còn tệ hơn cái việc đứng trên ranh giới sinh và tử nữa, Plaifa cô cũng lo lắng lắm.

                         
- À, lúc chị ấy được đưa vào đây trên tay vẫn còn giữ cái này.

                         
Yewon sực nhớ ra cái gì đó rồi rút trong túi áo blouse ra đưa cho Charlotte. Tay em run run lên, em cầm lấy cái thứ đó mà nước mắt không kìm được lại trào ra. Là USB em đã đưa kia mà, có phải Engfa của em đã cố gắng giữ lấy nó vì em hay không? Là vì đó là công sức của em mà giữ chắc như vậy sao? Engfa thật ngốc nghếch quá mà.

                         
- Chị Sojung, nhờ chị đấy.....em sẽ ở lại đây với Engfa của em.....

                         
Em giao USB vào tay Sojung rồi lê bước vào căn phòng bệnh số 1908 của Engfa. Từ bây giờ em sẽ ở lại đây, sẽ ở lại cùng với Engfa của em cho đến khi cô tỉnh lại. Dù cho Engfa có phản bội em hay không cũng chả còn quan trọng nữa, em sẽ không quan tâm nữa, sẽ mặc kệ tất cả. Giờ đây em chỉ mong một điều duy nhất là Engfa của em sẽ tỉnh lại với em mà thôi.

                         
Ngồi bên giường bệnh, em nắm lấy bàn tay chi chít dây nhợ để theo dõi và truyền dịch của Engfa. Em mặc kệ cho mặt mình bị những dây rợ kia cọ vào da thịt thật rát. Em hôn lên bàn tay ấy, áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp nhưng lại không hề nhúc nhích ấy. Chỉ mới có hơn hai tiếng mà em đã nhớ Engfa rồi, làm sao đây?

                         
"EngEng của em, chị tỉnh dậy đi, chỉ cần chị tỉnh dậy thôi là được, chị muốn gì cũng được hết, tỉnh dậy đi Engfa của em. Chị xem, chỉ mới không được nghe giọng chị có hai tiếng thôi mà em đã không chịu được rồi, vậy nên hãy tỉnh lại thật khỏe mạnh nhé, sống xa chị em sẽ chết mất.....Engfa của em.....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro