28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tuyết vẫn rơi nhiều lắm, mùa đông thật là dài quá. Trời lạnh lắm, lạnh đến co ro cả người luôn ấy. Charlotte ngồi bên giường bệnh mà lo lắng vô cùng. Nhìn xem ngoài trời lạnh như thế mà Engfa của em lại chỉ mặc có một bộ đồ bệnh nhân mong manh thôi. Lỡ Engfa của em đổ bệnh thì sao, không được không được. Nghĩ thế em liền kéo chăn lên cao hơn, lấy thêm tấm chăn nữa đắp cho cô.

                         
Lại nhìn trong phòng chả còn chút nước nào, Charlotte thở dài, lỡ Engfa của em tỉnh lại mà không có nước uống thì sẽ ra sao? Không được rồi, em sẽ đi lấy nước.

                         
- EngEng, chờ em nhé, em đi lấy nước cho chị rồi về liền.

                         
Em hôn lên gò má mềm mại của Engfa rồi nói như căn dặn một đứa trẻ. Nói xong em lao thật nhanh ra khỏi phòng bệnh với bình giữ nhiệt trên tay.

                         
Lát sau, Charlotte quay trở lại phòng bệnh với bình nước đã đầy. Em vào phòng, bước chân nhẹ nhàng hơn vì sợ ảnh hưởng đến Engfa.

                         
Nhưng, một lát sau lại có một cô gái với chiếc áo len màu trắng chạy vụt ra khỏi căn phòng bệnh số 1908. Nhìn cái dáng vẻ hấp tấp ấy mà ai cũng cảm thấy buồn lòng. Charlotte không có Engfa giống như một đứa ngốc nghếch vậy, cứ chạy qua chạy lại như rằng rất bận rộn.

                         
- Charlotte, em sao thế?

                         
Sojung bất ngờ khi thấy Charlotte vụt chạy khỏi phòng bệnh của Engfa lần nữa. Lần này em chạy nhanh lắm, dáng vẻ vô cùng hấp tấp, đôi mắt đảo liên tục nhìn xung quanh, miệng thì ú ớ gì đó không rõ, có chuyện gì thế này.

                         
Sojung thấy em không nghe thì lo lắng vội tóm lấy em. Chị giữ lấy đôi bờ vai của em mong em bình tĩnh lại.

                         
- Charlotte, có chuyện gì sao em?- Sojung hỏi khi thấy em đã bình tĩnh hơn.

                         
- Eng.....Engfa, gọi bác sĩ mau lên, Engfa ổn! Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi!!!

                         
Bây giờ thì em lại trở nên mất kiểm soát, nhìn dáng vẻ của em Sojung cũng cơ hồ đoán ra gì đó. Chị cuống lên, vừa thấy Yewon đi đến đã la lớn:

                         
- YEWON, MAU!!!

                         
Chỉ đơn giản có thế Kim Yewon đã vội phóng thẳng vào phòng bệnh nơi có Engfa. Em lao đến bên giường bệnh, kiểm tra các chỉ số thật nhanh. Chết thật, tại sao lại thành ra thế này chứ!

                         
........

                         
Không rõ là mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu mồ hôi và sức lực nhưng đến khi Kim Yewon cùng các bác sĩ khác ra khỏi phòng cấp cứu thì trông ai cũng bơ phờ mệt mỏi. Yewon đầu tóc rũ rượi, mồ hôi ướt đẫm trông rất tệ.

                         
- Engfa sao rồi em?

                         
Mọi người xúm lại, Sojung là người đầu tiên lên tiếng vì giờ phút này Charlotte trông cứ như người vô hồn vậy.

                         
- Chị ấy.....em cố hết sức rồi. Không rõ là vì sao nhưng dường như có kẻ đã làm gì đó với hệ thống truyền dịch của chị ấy. Trước ngày thứ bảy nếu chị Engfa không tỉnh lại em e là......

                         
- Là làm sao, Engfa sẽ làm sao?!!

                         
Charlotte lên tiếng rồi, em nắm lấy cổ áo Yewon mà lớn tiếng hỏi. Em vẫn nhớ cái hình ảnh ban nãy khi em bước vào phòng bệnh, cái hình ảnh khiến em hoảng hốt cùng lo sợ. Engfa nằm trên giường bệnh, cơ thể co giật liên hồi, trên cái túi truyền dịch không hiểu sao lại biến thành một màu đỏ thẫm. Em nghe thấy những tiếng tít tít kéo dài vô định. Vào cái giây phút ấy con tim em đã đập loạn đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp của em dường như muốn ngừng lại, cái lúc đó em đã tưởng như bản thân sẽ ngã quỵ mất rồi. Nhưng mà không biết vì cái gì nhưng dường như đã có một sức mạnh thúc đẩy đã vực em ra đến được bên ngoài và trụ đến bây giờ. Mặc dù vậy thì sức mạnh ấy bây giờ hình như sắp hết sạch rồi, những lời Yewon sắp nói đã sắp sửa tiêu diệt toàn bộ sức mạnh trong em rồi.

                                   
                                         
- E là chị ấy sẽ......thành người thực vật mãi mãi.....

                         
Charlotte choáng váng đầu óc, em ngã sụp xuống đất, cảnh vật trước mắt cơ hồ đã vỡ tan thành từng mảnh. Người thực vật cũng có khác gì đã chết đâu, nói như vậy chả khác nào nói rằng em sắp phải xa Engfa của em mãi mãi vậy.

                         
- Tôi không tin, tôi tuyệt đối không! Chả phải là chỉ bị đánh vào đầu thôi sao, làm sao lại có thể biến thành người thực vật, vô lý!!!

                         
Charlotte lắc đầu nguầy nguậy phản đối lại lời Yewon vừa nói. Em gượng người đứng dậy rồi bước thấp bước dài chạy đến chỗ Engfa. Charlotte em tuyệt đối sẽ không tin vào những người gọi là bác sĩ này đâu, chỉ toàn những kẻ nói dối thôi, em sẽ không bao giờ tin họ đâu.

                         
- Yewon, Charlotte nói phải, tại sao Engfa chỉ bị đánh vào đầu thôi mà lại thành ra như vậy được?

                         
Yuju đặt câu hỏi với Yewon, cô cũng rất thắc mắc về vấn đề này. Quả thực Engfa vốn bị đánh vào đầu khá nặng và có máu bầm tích tụ trong đầu nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu xét theo y học thì thật sự là khó lòng thành ra như thế này được.

                         
- Chị Yuju nói phải nhưng mà xét nghiệm và chuẩn đoán của tụi em cũng không thể sai được. Em đã đưa túi truyền dịch và mẫu máu của chị Engfa cho bên giám định rồi, chắc sẽ sớm có kết quả.

                         
- Ý em là sao?- Sojung nhướn mày, giám định rồi có kết quả là thế nào vậy.

                         
- Theo suy đoán của em thì có lẽ chị ấy đã bị ai đó hại, có thể kẻ nào đó đã tiêm vào người chị ấy hoặc bơm vào túi truyền dịch một chất kích thích khiến tim ngừng đập, cũng vì vậy mà lượng máu truyền lên não không đủ khiến cho não mất khả năng điều khiển. Nếu trước thứ bảy tức trước khi qua bảy ngày mà chị ấy vẫn không tỉnh thì sẽ phải xếp chị ấy vào hàng hội chứng thực vật.

                         
Sojung nghe xong cũng suy sụp tinh thần hoàn toàn, mà có lẽ không chỉ riêng chị mà là tất cả mọi người đều suy sụp tinh thần. Làm sao mà họ có thể chấp nhận được rằng Engfa Waraha hoạt bát vui vẻ của họ nếu không tỉnh dậy trong bảy ngày sẽ biến thành một người thực vật, sẽ sống không khác gì một cái cây.

                         
........

                         
Ai cũng đau, ai cũng buồn nhưng có lẽ tồi tệ nhất vẫn là Charlotte và mẹ Engfa. Dù  tất cả đã cố giấu bà Waraha chuyện của Engfa nhưng rồi với linh tính của một người mẹ bà vẫn linh cảm được chuyện không hay mà lên Banhkok.

                         
Đứng trước khung cửa kính của phòng theo dõi đặc biệt, bà Waraha im lặng thở dài, một cái thở dài thật nặng nề, thật buồn bã. Là một người mẹ làm sao bà có thể không buồn cho nổi khi thấy con mình như thế này chứ. Đau lòng lắm, buồn khổ lắm, chỉ có một đứa con duy nhất mà nó lại nằm yên không nhúc nhích như thế thử hỏi có mẹ nào có thể chịu thấu nỗi đau này đây.

                         
Con gái ở trong phòng bệnh, người yêu của nó thì lại ngất lên ngất xuống, tinh thần xuống dốc trầm trọng, bà Waraha thật sự đau càng thêm đau. Bà tiến đến bên cạnh Charlotte đang trung thành ngồi túc trực trước cửa phòng bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh em. Bà đưa đôi tay gầy của mình lên ôm lấy Charlotte như một cách trấn an em và cũng là tự trấn an bản thân mình.

                                   
                                         
- Charlotte con đừng lo, Engfa của chúng ta giỏi lắm, Engfa của chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua và trở về với chúng ta mà!

                         
- Mẹ ơi....là tại con, là tại con hết....Engfa bị như vậy là tại con......

                         
Charlotte chỉ biết gục lên vai mẹ Engfa mà nức nở. Em tin chứ, em tin Engfa của em sẽ không nỡ để em và mẹ buồn lòng đâu. Nhưng mà em vẫn lo lắm, vẫn đau lòng lắm và hơn tất cả là em hồi hận lắm. Con tim em dằn vặt với cái suy nghĩ chính bản thân mình đã khiến Engfa ra như thế. Em tự trách bản thân nếu lúc đó chịu đứng lại sớm hơn có phải tốt hay không, nếu em dừng lại tất cả những chuyện này đã không xảy ra rồi.

                         
- Charlotte, Charlotte à!

                         
Em ngất rồi, đã là lần thứ ba trong ngày em ngất lịm đi rồi. Charlotte trải qua một cú sốc quá lớn, con tim của em không thể chịu nổi trước những sự việc đã xảy ra, sức khỏe của em lại càng không chịu nổi.

                         
- Cho em ấy một liều thuốc an thần đi, em ấy cần nghỉ ngơi nếu không sẽ ngã quỵ mất.

                         
Sojung thở dài nói Yewon cho Charlotte một liều thuốc an thần. Trong hai ngày qua Charlotte đã không ăn cũng không ngủ chút nào, cơ thể của em sẽ khó lòng chịu nổi nữa. Vả lại, cho dù có để em tỉnh thì rồi em cũng sẽ tự trách bản thân mà ngất đi lần nữa.
______________________

                         
Hôm nay là ngày thứ ba Engfa hôn mê sau chuyện hôm trước, đồng nghĩa rằng thời gian chỉ còn bốn ngày nữa. Charlotte tỉnh rồi, em đã ngủ suốt hơn một ngày một đêm vì thuốc và cũng vì mệt mỏi. Vừa tỉnh dậy Charlotte đã vội tìm Engfa, lúc này trong tâm trí em chỉ còn hai chữ Engfa Waraha mà thôi.

                         
- Engfa, chị ngủ đã bốn ngày rồi đấy, tỉnh lại đi mà, đừng có ngủ nữa. Chị xem kìa, hôm nay trời đẹp lắm, tuyết ngừng rơi rồi, trời cũng trong hơn rất nhiều rồi kìa. Chị dậy đi mà, mùa đông sắp qua hết rồi, chúng ta còn chưa cùng nhau đi trượt tuyết, đi xem tuyết ở đảo Jeju nữa. Mau dậy đi.....em buồn lắm, dậy với em đi.....

                         
Em cứ khư khư nắm lấy bàn tay của Engfa mà gọi mà kể cho cô nghe đủ thứ rồi cuối cùng lại không kìm được nước mắt. Nhìn Engfa em lại đau lòng thêm, cô mở mắt rồi nhưng lại không chớp lấy một cái, tai dường như cũng không nghe thấy lời em nói. Engfa của em sao lại thành ra thế này.

                         
- Charlotte.....

                         
Có người vào phòng bệnh và đặt tay lên vai em. Giọng nói ấy rất quen, em chỉ vừa nghe thôi cũng biết đó chính là ai rồi.

                         
- Mew, anh đến đây làm gì?

                         
Em không thèm nhìn mà hỏi anh ta, mắt em vẫn trung thành đặt trên khuôn mặt của Engfa. Thử hỏi làm sao em có thể nhìn hay nói chuyện với anh ta nổi đây khi anh ta chính là con trai của kẻ xấu xa kia, kẻ mà em chắc chắn đã khiến Engfa của em ra thế này.

                         
- Anh.....Charlotte, anh muốn thay mặt bố xin lỗi em, xin em tha thứ cho những tội lỗi của bố anh!

                         
Mew cúi đầu thật sâu trước em để xin lỗi, một lời xin lỗi khó lòng em có thể nói lời tha thứ.

                         
- Đừng xin lỗi tôi mà hãy nói ông bố của anh ra chuộc lỗi với Engfa của tôi đi!- Charlotte lạnh lùng đáp lời- Nói bố của anh trả lại Engfa cho tôi đi!

                         
- Anh.....anh xin lỗi. Chuyện của Chủ tịch Waraha anh biết là do bố gây ra nhưng lại không nghĩ là đến nỗi này. Anh thật sự xin lỗi em, Charlotte!

                         
- Đừng có xin lỗi, tôi đã nói tôi không cần lời xin lỗi của anh rồi mà! Nếu muốn hãy nói bố anh ra chuộc tội đi, nói ông ta trả lại Engfa mạnh khỏe cho tôi đi! Còn bây giờ thì.....CÚT!

                         
Em đứng dậy đẩy Mew ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ đối với em chỉ cần nghe đến cái họ Suppasit thôi đã đủ khiến em nổi điên rồi. Engfa của em ra như thế này rồi thì xin lỗi còn có tác dụng gì, quan trọng hơn là Mew cũng chả phải kẻ đã gây ra, em chả cần lời xin lỗi ấy.

                         
- Anh xin lỗi em, anh nhất định sẽ thuyết phục bố ra đầu thú, anh xin lỗi, anh xin lỗi!

                         
- Cút đi!!!

                         
*Rầm*

                         
Em lớn tiếng đuổi rồi đóng sập cửa lại mặc cho nơi này là bệnh viện. Ngồi xuống bên giường bệnh của Engfa, em lại nắm lấy bàn tay của cô, dụi dụi mặt mình vào đó để tìm lấy cái hơi ấm và cảm giác quen thuộc. Chỉ tiếc là dù cho Engfa ở đó nhưng em vẫn không cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp từ cô như trước, Engfa của em đâu mất rồi.

                         
- EngEng, em xin lỗi, có phải EngEng khó chịu lắm không? Em đã đuổi anh ta đi rồi, bây giờ chỉ còn em với chị thôi vậy nên chị dậy với em đi, nhé! Dậy với em đi Engfa......

                         
/////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro