29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư trôi qua chóng vánh, tình trạng của Engfa vẫn như vậy, không nói không rằng. Đôi mắt vô hồn ấy cứ nhìn lên trần nhà rồi lại nhắm lại thật lâu để mặc cho người con gái bên cạnh đau lòng vô hạn. Chỉ còn ba ngày nữa, ba ngày trông mong, ba ngày lo lắng, ba ngày khổ sở.

                         
Charlotte ương bướng lắm, ai có nói gì, thuyết phục ra sao em cũng nhất quyết không chịu rời khỏi Engfa dù chỉ một giây. Ngay cả những khi cấp bách em cũng phải đảm bảo rằng có người ở cùng Engfa rồi mới an tâm mà đi. Em ăn ít lắm, dường như nếu không có sự thúc ép của mọi người thì em sẽ chả buồn động tay đến thức ăn. Bây giờ mặt mũi Charlotte trông hốc hác vô cùng, sức sống cũng không còn hiện diện trên khuôn mặt ấy nữa. Em ngồi đó, nắm chặt bàn tay của Engfa, thủ thỉ tâm sự đủ điều với cô, có những khi em còn hát, hát những bài hát thật da diết với hy vọng ai kia sẽ nghe thấy mà tỉnh lại. Em còn nỗ lực xoa bóp chân tay của Engfa để như lời bác sĩ nói, cơ thể của Engfa sẽ không bị đau bị teo cơ vì nằm lâu. Và, Charlotte luôn tin rằng Engfa sẽ tỉnh lại với em, em khẳng định như vậy.

                         
- Engfa à, em đọc cho chị nghe nhật kí của chị nhé, chị nghe rồi sẽ nhớ lại mọi thứ, nhớ về em rồi trở về với em nhé! Thỏa thuận như vậy nhé Engfa của em!

                         
Em tự ngoắc ngón út tay mình vào ngón tay Engfa như một lời hứa. Rồi, em dở từng trang nhật kí của Engfa ra, đây là cuốn nhật kí em thấy cô viết từ những ngày đầu ở với em. Trang thứ nhất là dòng tiêu đề đáng yêu do chính Engfa tự vẽ rồi trang trí.

                         
"NHẬT KÍ CỦA ENGFA WARAHA"

                         
Là màu vàng, còn có một chú gà con thật đáng yêu nữa. Em xem mà không nhịn khẽ mỉm cười, Engfa lúc nào cũng dễ thương như vậy cả. Trang thứ nhất, đó là ngày 31 tháng 12 năm nay, hửm, Engfa viết lại những gì đã xảy ra từ hôm đó sao? Em thật sự bất ngờ đấy.

                         
Ngày 31, tháng 12

                         
Đó là ngày cuối cùng của năm cũ, tôi đã tỉnh lại trong một căn phòng lạ, bên một cô gái rất lạ. Nhưng mà không sao vì cô gái ấy rất xinh đẹp. Nhìn cô gái xinh đẹp ấy tôi thật sự không kiềm lòng được và tôi đã lỡ, chỉ là lỡ kéo em vào một nụ hôn, chỉ là không ngờ đó lại đúng vào khoảnh khắc giao thừa. Người ta nói rằng những người yêu nhau nếu hôn nhau vào đúng lúc giao thừa thì sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, hmm~ tôi chưa quen biết em những mà nếu ở cạnh một cô nàng xinh đẹp thế này thì cũng tốt đấy chứ.

                         
Sau đó, em đã mắng tôi không ngừng, mắng nhiều đến nỗi tôi không biết bản thân là gì luôn. Và, bản thân tôi lúc ấy chỉ có thể vờ như vô tội thôi, tôi chưa muốn chết trong tay em ấy đâu. Gà con, tôi thích gà và em mặc áo hình con gà, đó là cái cớ ngớ ngẩn nhất mà tôi tững nghĩ ra trong cuộc đời này. Nghĩ lại nếu lúc đó em biết tôi đã tỉnh thì có lẽ em sẽ chém chết tôi mất.

                         
Hừm, Charlotte đọc xong trang đầu tiên rồi nhìn sang Engfa đang nằm đó mà lắc đầu bất lực. Hay thật đấy, con người này lại còn trêu chọc em từ khi đó cơ đấy, thật là đáng ghét mà.

                         
- Chị tỉnh lại coi, em sẽ đánh chị nhừ xương!- Em đe dọa.

                         
Lại đọc tiếp, những trang giấy ấy có rất nhiều niềm vui, nỗi buồn của Engfa mà bây giờ em mới biết. Nhưng mà dường như Engfa chỉ viết về những khoảnh khắc có em thôi thì phải vì tất cả những gì cô viết em đều thấy nhắc về em. Lời lẽ của Engfa có lúc thật dí dỏm, tinh nghịch, có lúc lại thật thiết tha, cảm xúc, thay đổi nhanh như con người của cô vậy. Nhưng mà qua tất cả em nhận ra rằng Engfa đối với em còn tốt hơn bất kì ai trong gia đình em nữa, cô quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của em, biết rõ em thích gì, ghét gì, biết cả lúc nào em về, khi nào em đi, còn hiểu cả thói quen làm việc của em nữa. Engfa luôn biết khi nào em căng thẳng đầu óc vậy nên mới hay pha trò, chọc phá em để em phải nổi giận với mình và rồi quên luôn những căng thẳng kia. Engfa, có phải là em đã cư xử rất quá đáng với cô hay không?

                                   
                                         
Trang thứ 60, Engfa vẫn còn viết dang dở, vậy là em đã cùng cô ở bên nhau hai tháng rồi. Ba ngày nữa sẽ là 67 ngày, Engfa xem ra sẽ phải viết thêm nhiều lắm đây. Em lật tiếp, lật tiếp cho đến trang cuối cùng. Là trang thứ 99, lạ thật, tại sao lại chỉ viết ngày tháng đến trang thứ 99 thôi nhỉ? Em nhất định sẽ hỏi tại sao khi Engfa tỉnh lại.

                         
- Chị phải tỉnh dậy để cho em biết vì sao chị chỉ để có 99 trang thôi đấy, đã hứa là phải làm đấy!
______________________

                         
- Engfa, Engfa ơi!

                         
Charlotte kêu lớn tiếng và chạy đến bên cạnh Engfa đang đứng nấu ăn trong bếp. Thơm quá, Engfa của em lúc nào cũng đảm đang cả.

                         
- Sao thế Charlotte của chị?

                         
Engfa quay người nhìn em, nhéo nhẹ mũi của em, nhẹ lắm, nhẹ đến nỗi em không cảm thấy đau xíu nào, đúng là chỉ có Engfa thương em không nỡ làm đau em thôi. Em vòng tay qua bụng cô, gác cằm mình lên vai cô thật thoải mái, lâu lắm rồi em mới thấy vui như thế này đấy.

                         
- Chị đang nấu gì vậy?

                         
- Hmm~ chị nấu món Charlotte thích ăn nhất đấy- Engfa đáp rồi đưa tay về sau xoa đầu em.

                         
- Thật sao? EngEng của em là nhất!

                         
Tiếng cười vui vẻ vang lên trong căn bếp nhỏ ấm cúng. Charlotte hạnh phúc cười tươi, em chạy lăng xăng khắp nơi giúp cô dọn bàn ăn rồi lại ngồi hóng đồ ăn đang nấu trên bếp. Chốc chốc em lại chạy đến chỗ Engfa đang nấu ăn để nhìn và nhận một nụ hôn thật ngọt ngào lên trán hoặc má. Chốc chốc em lại ngồi gõ chén bát trên bàn bằng đôi đũa của mình làm Engfa phải cau mày nhìn rồi nhắc nhở.

                         
- Em từ từ nào, phải để chị nấu cho xong chứ.

                         
- Nhưng mà em muốn ăn ngay cơ!

                         
Em gân cổ lên nói với cái giọng đáng yêu cực kì làm Engfa bủn rủn chân tay. Em người yêu ngoài mặt lạnh lùng mà tính cách dễ thương thế này làm sao mà không thích cho được.

                         
- Rồi rồi đồ ăn đây, cô nương quậy quá đi mất!

                         
Cô phì cười bưng thức ăn ra bàn rồi véo nhẹ má em. Cái cử chỉ yêu thương này làm em thích lắm. Em lăng xăng đứng dậy đi vào phụ bưng bê thức ăn, rất ra dáng nha.

                         
- A!

                         
Em trượt tay đánh rơi chén canh xuống nền nhà. Mọi thứ vỡ toang, chén canh nóng mới nấu đổ vương vãi trên nền. Em nhìn canh nóng bốc khói mà trong lòng không khỏi buồn buồn. Canh Engfa đã vất vả nấu vậy kia mà, thế mà em lại làm đổ mất rồi.

                         
- Charlotte, em có sao không, có bị phỏng không?

                         
Engfa lo lắng chạy tới xem tay của em. Lạ thật, tại sao em không thấy nóng nhỉ, rõ ràng canh đã đổ trúng tay em kia mà. Chợt, em nhận ra một điều, một điều mà em rất rất sợ.

                         
- Eng....Engfa, em không đau.......tại sao vậy?

                         
Em run run nhìn Engfa trong khi cô chỉ mỉm cười xoa đầu em. Rồi Engfa đứng dậy, cô hôn lên đỉnh đầu em một cái thật lâu.

                         
- Eng....Engfa.....

                         
- Tạm biệt em, Charlotte của chị.

                         
Em dụi mắt, bịt tai, cố để cho những điều này chỉ là lừa gạt. Nhưng, hình bóng Engfa trước mắt em đang dần mờ đi, càng lúc càng xa khỏi tầm với của em. Em bất lực cố đuổi theo nhưng rồi lại ngã xuống, em không theo kịp nữa, không còn kịp nữa rồi.

                                   
                                         
- Engfa, Engfa, đừng bỏ em, đừng bỏ em!!!

                         
.........

                         
- Đừng bỏ em!

                         
Charlotte hoảng hốt mở to mắt, mồ hôi trên trán em đầm đìa. Hóa ra là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ. Em vuốt mặt tự trấn an bản thân rồi lại nắm chặt bàn tay của Engfa đang nằm yên bất động trên giường.

                         
- Engfa.....- Em khẽ gọi.

                         
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, nếu hôm nay Engfa không tỉnh lại e là sau này sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Tâm trạng em nặng nề vô cùng, đã một tuần không có chút tiến triển nào liệu Engfa có tỉnh lại hay không, liệu Engfa có vì giận em mà mãi mãi không tỉnh lại không? Em sợ lắm, em rất sợ chuyện đó xảy ra.

                         
Đêm nay, tất cả mọi người đều túc trực ở bệnh viện với cái hy vọng mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Mẹ Engfa lúc này cũng không thể giấu nổi vẻ đau buồn nữa. Engfa, hãy xem đi, chỉ vì Engfa mà mọi người đều trở nên lo lắng buồn rầu như vậy đấy.

                         
- Bác sĩ Kim, bệnh nhân đột nhiên có dấu hiệu không ổn!!!

                         
Vừa nghe gọi Kim Yewon đã chạy ngay đến cạnh Engfa để kiểm tra. Em biết chuyện hội chứng người thực vật rất khó tránh khỏi trong trường hợp này nhưng nếu không qua khỏi thì thật sự là đáng lo. Sao thế này Engfa, có phải là cô đã hết muốn sống rồi nên mới vậy hay không? Có phải vì sợ sẽ làm gánh nặng nên mới ra đi cho lẹ không?

                         
- Đồ ngốc Engfa, chị đừng có tự mình làm điều dại dột, chị tính bỏ mọi người lại mà đi như vậy sao, đồ vô trách nhiệm này!!!

                         
Yewon cố hô hấp, kích điện, làm mọi cách để cho con người kia "chịu" sống tiếp. Em la, mắng, năn nỉ, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả áo. Chết tiệt, Engfa tại sao lại ương bướng đến như vậy chứ?!

                         
- ENGFA WARAHA!!!

                         
............

                         
Giữa một ngọn đồi xinh đẹp, Engfa thoải mái thả mình trên cỏ mà chìm vào giấc ngủ. Cơn gió nhè nhẹ ru cô vào giấc ngủ sâu, cái mùi thơm thoang thoảng đến từ cánh đồng hoa làm cô mê mẩn. Tuyệt quá, nơi này có thật nhiều hoa, có một bãi cỏ xanh thật mềm mại, xa xa dưới chân đồi là cánh đồng hoa thơm ngát, và xa tít dưới kia là những mái nhà truyền thống thật xinh đẹp. Nơi này có thật nhiều những cái chum gốm chưa đầy nước tương, tương ớt và kim chi. Engfa thức dậy, cô thong thả bước xuống dưới chân đồi, vừa đi vừa ngắm cảnh vật. Như một thói quen thuở nhỏ, cô ngậm trên miệng một cọng cỏ khô, nhai nhai nó rồi mỉm cười vui vẻ. Cái mùi thơm thơm của cỏ cùng cái vị kì kì làm cô không khỏi thích thú.

                         
- Engfa!

                         
- Bố!

                         
Nhìn kìa, là bố của Engfa đấy, đã lâu lắm rồi cô không gặp bố. Bố đang làm chuồng gà, xem ra bầy gà con đã nở rồi. Đôi chân vui vẻ của Engfa lao thật nhanh đến rồi cô vội xắn tay áo lên để phụ bố. Còn gì hạnh phúc hơn giây phút này nữa chứ.

                         
- Bố, con nhớ bố lắm!

                         
- Bố cũng nhớ Engfa của bố rất nhiều- Bố xoa đầu cô và cười hiền từ.

                         
- Bố, con ở lại đây với bố được không?

                         
- Con không luyến tiếc cuộc sống bên kia sao? Tại sao lại tự đưa mình tìm đến bố vậy con?

                         
Ngồi xuống cạnh bố trước sân nhà, Engfa khẽ thở dài rồi nhìn lên ánh mặt trời của buổi chiều tà. Ừ thì có tiếc đấy nhưng mà ở đó bộn bề tranh đấu, mệt mỏi lắm, ở nơi ấy không đối mặt với thứ này thì lại đối mặt với thứ kia mà Engfa cô thì lại thấy mình vô dụng lắm. Ngẫm lại xem, chỉ có mỗi chuyện cỏn con là dỗ người yêu thôi mà cũng chẳng làm được, nằm đó muốn thức dậy để ôm em mà không tài nào thoát ra được để rồi rơi vào cái trạng thái sống chẳng bằng chết.

                         
- Con mệt rồi bố ơi, con muốn từ bỏ hết để về sống với bố.....

                         
- Ừ, con mệt thì nghỉ đi, ở đây nghỉ ngơi cùng bố.

                         
- Engfa Waraha, cái đứa ấu trĩ này, nghĩ sao mà lại trốn đến đây?!!!

                         
Ơ kìa, là bà nội mà, bà đang la cô y như hồi còn nhỏ vậy, thật là thích quá. Bà nội Engfa đi đến cạnh cô, nhéo lấy một bên tai của cô mà kéo đi. A, đau quá đi mất!

                         
- Bà ơi tha cho con, đau đau!

                         
- Còn biết đau à, vậy thì chưa chết được đâu, về!

                         
- Con không về đâu!

                         
Engfa mặc cho bị nhéo đau điếng vẫn ôm khư khư lấy bà nội. Một cơn đau truyền đến từ bên hông, bà dùng tuyệt chiêu rồi, đau chết Engfa mất.

                         
- Á á, tha cho con!!!

                         
- Về mau, người ta khóc hết nước mắt vì con rồi mà còn ngồi đây than thở, mau về!!!

                         
Bà nội cầm chổi rượt theo cô chạy vòng vòng quanh nhà. Đến cuối cùng cũng tống cô ra khỏi căn nhà thân thương. Bà rượt, bà đánh mãi cho đến khi Engfa chạy đến nơi chân trời với ánh hoàng hôn êm ái.

                         
- CÚT NGAY!!!

                         
- Bà ơi.......

                         
- ENGFA WARAHA!!!!

                         
- Char....Charlotte à.....

                         
...........

                         
- Sống rồi!!!

                         
Ánh sáng của đèn làm Engfa chói mắt, cô nhíu mày khó chịu. Chưa kịp định thần thì bên tai lại văng vẳng những âm thanh ồn ào, có giọng của mẹ, của Sojung, của Plaifa là lớn nhất, có cả giọng của Yuna và Yewon nữa, và còn có.....giọng của Charlotte nữa.

                         
- Engfa!!!

                         
Charlotte ôm chầm lấy cô, em đánh thùm thụp vào người cô mặc cho cô vừa mới tỉnh dậy. Có gì đó ươn ướt trên áo, Engfa nhận ra ngay mà, Charlotte đang khóc, sao em lại khóc thế này?

                         
- Này, sao em lại khóc?

                         
Cô xoa đầu em mà hỏi, thật là kì lạ, sao tất cả lại khóc hết thế này. Vừa hỏi xong thì lại bị đánh, không chỉ Charlotte đánh mà còn có mẹ đánh nữa, đau chết Engfa rồi.

                         
- Tên chết tiệt này, chị biết em đã sợ đến nỗi nào không mà còn hỏi câu đó!!! Chị là đồ chết tiệt, đồ chết bằm, đồ đáng ghét, con gà chết tiệt nhà chị....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro