30 [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa án tối cao Bangkok

                         
- Em họ, em thật sự xin giảm án cho ông ta sao?

                         
Champ, công tố viên nổi tiếng kiêm anh họ của Charlotte trố mắt nhìn em với sự ngạc nhiên rất lớn. Mọi người đã gặp rất nhiều chuyện, bị tổn hại rất lớn, đặc biệt là Austin thị và cá nhân Charlotte bởi những âm mưu của Chủ tịch Ahn. Bên phía Phó Chủ tịch Kim Sojung của Tập đoàn EL còn gửi đến rất nhiều bằng chứng buộc tội ông ta, riêng tội bắt cóc Charlotte và tội mưu sát Engfa thôi cũng đủ khiến ông ta lãnh án tử hình. Nhưng quái thay Charlotte hôm nay lại đến nộp đơn xin giảm án cho ông ta, thật sự không hiểu nổi.

                         
- Champ nói phải đấy, tại sao em lại có ý định giảm án như thế vậy Charlotte?

                         
Thẩm phán Kim Seyoung cũng khó hiểu không kém Champ. Thật sự khó hiểu quá.

                         
Trong khi đó Charlotte lại chỉ cười cười, em tất nhiên làm là có lý do rồi. Sự thực thì em rất hận ông ta, hận nhất là chuyện đã làm hại đến mạng sống của Engfa. Nhưng mà hôm qua khi nói chuyện với Engfa thì em nhận ra rằng đôi khi tha thứ cũng phải điều quá tồi tệ. Hơn hết Mew, con trai của ông ta đã hết lòng khuyên bố để rồi nhận được kết quả là sự đầu thú của ông ấy cũng như lời xin lỗi của hai cha con họ.

                         
"- Charlotte này, đôi khi có những chuyện tha thứ được thì mình cứ tha thứ, bớt đi một kẻ thù không phải là tốt hơn nhiều sao? Dĩ hòa vi quý, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn".

                         
Đó là lời Engfa đã nói, chính vì vậy nên em và cô đã quyết định kí đơn xin giảm án cho ông ấy để bớt đi một kẻ thù. Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu bớt đi sự thù ghét, tham lam.
______________________

                         
1 tháng sau

                         
Tiết trời mùa xuân thật đẹp và ấm áp. Cái nắng dìu dịu trên nền trời trong xanh làm cho tâm trạng người ta cảm thấy thật thoải mái. Bây giờ là đầu tháng tư, thời điểm giữa mùa xuân, thời điểm được coi là rất đẹp.

                         
Gió thổi hiu hiu mang theo cái se se lạnh của mùa đông đang còn vấn vương chưa dứt. Những cánh hoa đào xinh đẹp theo cơn gió từ từ xoay tròn trong không gian rồi hạ cánh xuống mặt đất với những cánh hoa khác. Hoa đào, một cái đẹp khác của những đất nước ôn đới vào mùa xuân.

                         
- Charlotte~

                         
- Chị đừng có đeo theo em nữa mà, để em làm xong việc đã!

                         
Giữa cái tiết trời trong xanh ấy, nơi tòa nhà Tập đoàn EL lại có một con người không màng sĩ diện cứ lẽo đẽo đi theo em người yêu của mình. Còn ai khác nữa chứ, tất nhiên đó chính là cao cao tại thượng Chủ tịch Waraha, Engfa của chúng ta.

                         
Ừ thì Chủ tịch đấy nhưng mà Chủ tịch Waraha đã xong việc từ lâu rồi, cái vỏ bọc thép khi làm việc cũng đã ném sang một bên rồi. Cô cứ thế, lẽo đẽo theo sau Charlotte như một đứa con nít đi theo mẹ. Em đi đông cô đi đông, em đi tây cô đi tây, đi đâu theo đó, thực sự là phiền hết sức.

                         
- Charlotte.

                         
Charlotte đang làm việc bỗng khựng lại tại chỗ. Em ngẩng mặt nhìn Engfa, sao tự dưng lại trở giọng nghiêm túc bất thường thế này, tự nhiên em thấy hơi sờ sợ.

                                   
                                         
- A, chị....chị làm gì vậy?

                         
Engfa không nói không rằng giữ lấy hai vai em, cô siết hơi mạnh làm em khá đau. Sao thế nhỉ, tự nhiên biến thành thế này thật sự làm em có chút hoảng. Hình như sau khi Engfa ra viện đầu óc có chút hơi.....sao sao đó.

                         
- Charlotte Austin.

                         
- E.....em đây.....

                         
- Nàng, tại sao lại không nghe tiếng lòng của ta? Nàng có biết ta rất đau lòng hay không, trái tim ta.....nó đau lắm đấy. Charlotte!

                         
- H....hả?

                         
- Nàng có nghe ta nói hay không? Tại sao nàng không chịu nghe ta, tại sao, tại sao?!

                         
- =.=..........

                         
Tự dưng Engfa thấy ngại quá, cô nhìn em một hồi rồi đưa tay vuốt mặt. Rõ là muốn làm em cười, muốn làm em chú ý đến mình mà lại thành tự diễn rồi tự xấu hổ. Haiz, ngại quá.

                         
- Được rồi, em đi với chị, EngEng của em đừng có làm cái vẻ sầu thảm đó nữa.

                         
Charlotte lắc đầu, em khẽ áp môi mình lên má cô rồi đi đến bàn làm việc dọn dẹp tài liệu. Ừ thì cũng tại em hơi vô tâm, Engfa đã cố làm em vui, cố bắt chuyện với em nhưng em lại cứ thờ ơ mãi. Đã hứa sẽ đi ăn cùng cô nhưng lại túi bụi với công việc đến tận giờ. Cũng tại em tham công tiếc việc quá mà ra.

                         
Engfa theo thói quen nằm trên chiếc sofa quen thuộc chờ Charlotte như trước đây đã từng. Chỉ là bây giờ như thế này cô lại được nhìn em trên góc nhìn của một người đang nhìn người yêu của mình. Trước đây trong mắt Engfa em vẫn rất xinh đẹp, đáng yêu nhưng bây giờ khi đã chính thức hẹn hò thì em còn xinh đẹp hơn và đáng yêu hơn nữa. Ở em tỏa ra một nét quyến rũ đặc biệt làm cô phát nghiện. Mọi cử chỉ, hành động của Charlotte lúc này đều rất tuyệt trong mắt cô, phải chăng người đang yêu ai cũng như vậy?

                         
- A, mệt quá~

                         
Charlotte mệt mỏi thả mình lên phần ghế còn trống trên chiếc ghế sofa Engfa đang nằm. Lúc nào cũng như vậy, Engfa luôn nằm gọn vào trong để chừa một khoảng trống vừa cho em thả mình xuống, như một thói quen rồi thì phải.

                         
Một vòng tay thật nhẹ nhàng ôm lấy em, em cảm nhận được hơi thở đều đều của người em thương đang phả vào một bên mặt và tai của em. Em và cô, cả hai đều yêu thích hành động này nhất là những lúc mỏi mệt. Bất kể là em hay Engfa đôi khi đều bất chợt ôm lấy đối phương từ phía sau, gác cằm lên vai người kia và cảm nhận hơi thở cùng mùi hương của nhau. Có thể nói đây chính là một hành động âu yếm của em và cô.

                         
- Charlotte của chị vất vả rồi.

                         
Đó là câu nói em thích nhất khi mệt mỏi. Engfa luôn hiểu em rất rõ, mỗi khi em mệt cô sẽ luôn chỉ nói một câu như thế cùng với hành động ôm từ phía sau. Đơn giản nhưng đó lại là năng lượng tuyệt vời nhất cho em đấy.

                         
- Chị cũng vất vả rồi.

                         
............

                         
Hôm nay Engfa không đi xe hơi mà cũng chẳng cho em lái xe hơi, cô nắm tay em, dắt em đi với mình hết góc phố này đến con đường kia, đi nhiều thật nhiều. Kì lạ thay em chẳng thấy mỏi chân chút nào cả dù cho cả ngày đã làm việc đã tiêu hao sạch sẽ mọi năng lượng trong em. Có lẽ cũng là bởi những nơi Engfa đưa em đi đều rất đặc biệt, với em và với cô nữa.

                                 
         
               
Nơi đầu tiên cả hai đi là chuyến xe buýt ngay gần công ty, Engfa nói đó là chuyến xe mà cô đã đi hằng ngày kể từ khi cái công ty chỉ mới là một văn phòng nhỏ xíu. Engfa dắt em đi ngang qua quán cơm mà thuở còn là sinh viên em hay đến ăn, ở đây em đã cùng cô ăn một bữa để lấy lại sức.

- Sao chị biết chỗ này vậy?

Em vừa ăn vừa thắc mắc hỏi Engfa. Quán ăn này không gần chỗ cô làm việc mà là gần chỗ em học trước đó. Thật lạ lẫm khi được trở về với những kí ức của thời còn đi học. Nơi đây vẫn vậy, ở trong một góc nhỏ của thành phố, không quá đông khách nhưng chưa bao giờ thiếu khách cả. Đã mấy năm không ghé lại, có nhiều thứ đã được trang hoàng sửa đổi làm em có phần hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tự cười bản thân dở hơi, con người còn thay đổi kia mà huống chi là một quán ăn.

- Hmm~ đúng là chị không biết chỗ này nhưng mà chị Plaifa có nói em rất thích ăn cơm ở đây thời đi học nên chị đã tìm đến, thật may là nơi đây vẫn còn nguyên vẹn và chủ cũ vẫn đang tiếp tục phát triển quán- Engfa mỉm cười đáp.

- Chị tìm hiểu luôn sao?

- Chuẩn, vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt nên chị muốn làm những thứ đặc biệt.

- Ngày gì?- Charlotte tròn mắt nhìn cô, là ngày gì nhỉ, sao em không nhớ.

- Suỵt, bí mật- Engfa ra vẻ thần bí đưa ngón tay lên miệng làm hiệu im lặng rồi lại tinh quái nháy mắt với em- À mà Charlotte, mai mốt em nấu cho chị ăn như này đi~

- Chị đùa sao, em có biết nấu ăn đâu.

Em đen mặt nhìn cô, rõ là biết em chẳng giỏi nấu nướng mà lại còn nói như thế. Engfa nghe em nói xong thì lại toét miệng cười tươi như hoa. Cô xoa đầu em, bẹo má em, làm đủ trò trên mặt em khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó khó chịu. Vậy là Engfa lại cười, cười một cách vui vẻ khiến em tròn mắt nhìn, Engfa bị sao vậy?

- Em không nấu thì thôi, để chị nấu cho em ăn ha, tới lúc đó Charlotte chỉ cần đứng ngó thôi, nếu tốt hơn thì phụ chị là được rồi.

Khung cảnh trong giấc mơ lần trước xuất hiện trong đầu em nhưng lần này nó không còn là ác mộng nữa. Sau này Engfa sẽ đứng bếp nấu nướng, em sẽ phụ việc vặt, hỏi chuyện và ngồi chờ ăn, nghĩ đến đã thấy thật là vui rồi.

Ăn xong, Engfa lại dắt em ra ngoài, lần này cô cẩu em đi bằng chiếc xe đạp màu trắng đặt ở một quán cà phê nhỏ. Engfa nói đây là xe hồi trước cô đi khi chưa có tiền, quán cà phê ấy là chỗ cô từng làm thêm. Em ngồi sau gật gù, hóa ra Engfa lại bươn trải nhiều như vậy.

Xe đạp chạy qua những con đường, đi qua một tiệm giặt ủi mà ngày trước em hay giặt đồ ở đó và điều trùng hơp là Engfa đã từng làm ở đây rồi. Xe lại đi qua một xưởng sửa xe cũ kĩ, Engfa nói với em rằng đây là nơi mà bố cô từng dắt cô đến để sửa xe khi cô còn nhỏ vào cái lần lên Bangkok đầu tiên. Nghe đến đây em liền vòng tay ôm lấy eo cô, tựa đầu mình vào lưng cô như muốn an ủi cái nỗi buồn trong tim cô vậy. Em biết rằng bản thân sẽ chỉ có thể làm như vậy để an ủi cô thôi và có lẽ em không biết nhưng đối với Engfa điều đó lại tuyệt vời vô cùng.

                                   
                                         
- Cám ơn em, Charlotte của chị!

                         
Cuối cùng, xe dừng lại trước chi nhánh của Tập đoàn EL, nơi mà em trước đây đã làm việc. Cái mùi của nơi này làm em bồi hồi nhớ lại bản thân ngày trước. Nơi đây là nơi đầu tiên em làm việc, nơi em đã đi lên từ một nhân viên phòng kinh doanh nhỏ nhoi trở thành một Giám đốc nổi tiếng.

                         
- Sao chúng ta lại đến đây?

                         
- Theo chị.

                         
Engfa kéo tay em lôi đi, cô đưa em vào trong, kéo em đi vòng vòng khắp công ty, đi qua những nơi đã quá quen thuộc đến nỗi nhắm mắt em cũng có thể biết đó là chỗ nào. Nhưng mà em vẫn chưa hiểu tại Engfa lại đưa em đến đây.

                         
Bỗng, Engfa dừng lại trước căn phòng họp quen thuộc trước đây em đến hằng ngày. Cô nhìn em, nhìn thật lâu với ánh mắt trìu mến, dịu dàng.

                         
- Charlotte, em nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu khi lớn ở đâu không?

                         
- Ở bờ biển- Em đáp nhanh không cần suy nghĩ.

                         
Engfa lắc đầu, em sai rồi ư, sao có thể?

                         
- Chúng ta gặp lại nhau ở đây lần đầu sau bao nhiêu năm đấy, chính là phòng họp này này. Có lẽ em không nhớ đâu nhưng năm đó chị đã đến đây họp với ban Giám đốc, trong đó có em lúc ấy là một trưởng phòng trẻ tuổi. Lần đó chị không chú ý lắm đến em nhưng chị vẫn nhớ cái tên Charlotte Austin của em, cái tên gợi nhớ bao nhiêu kỉ niệm trong kí ức của chị.

                         
- Engfa.......

                         
- Charlotte, hôm nay là ngày thứ 100 chúng ta ở bên nhau đấy, em đã đọc nhật kí của chị rồi đúng không? Vậy em có biết vì sao nó lại chỉ có 99 trang không?

                         
Em lắc đầu, đó cũng chính là thắc mắc của em.

                         
- Bởi vì từ ngày thứ 100 trở đi chị sẽ không viết nhật kí nữa.

                         
- Tại sao?

                         
- Bởi vì 99 ngày bên em đó từ hôm nay sẽ là mãi mãi bên em rồi. Charlotte, lấy chị nhé em!

                         
Engfa nửa quỳ nửa ngồi trước mắt em, rút nhẫn từ túi áo hướng về phía em với đôi mắt chân thành nhất. Engfa không cầu kì, hoa lệ, không chọn những nơi sang trọng như nhà hàng, khách sạn cũng chẳng chọn nơi lãng mạn như bờ biển, sân thượng mà lại chọn công ty cũ, nơi mà cô và em đã gặp lại nhau lần đầu tiên, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của em. Engfa đã đưa em đến những nơi có ý nghĩa nhất với cả hai để như một sự chia sẻ kỉ niệm cùng nhau và cũng như muốn nói sau này sẽ cùng em như vậy, đi đến khắp nơi cùng nhau. 

                         
- Chị không có học vấn cũng không xinh đẹp, cool ngầu như em, chị chỉ có trái tim chân thành dành cho em thôi, Charlotte sẽ lấy chị chứ?

                         
Em vòng tay ôm lấy cô, gật gật đầu mình thay cho câu trả lời. Dù những gì Engfa làm dường như chả có bao nhiêu sự chuẩn bị nhưng cái chính yếu lại chính là sự chân thành của cô. Em nhìn ra được, cảm nhận được và hiểu được tất cả. Charlotte em chấp nhận lấy cô, người chỉ có trái tim chân thành dành cho em.

                         
Chiếc nhẫn đơn giản được đeo vào ngón tay em. Bây giờ em mới chợt nhận ra đó chính là chiếc nhẫn em đã từng thấy trên cổ cô khi cứu được cô ngoài bờ biển. Đôi nhẫn với hai chữ E và L, hình như đó là viết tắt tên của em và cô thì phải.

                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro