Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày xa cách:

                         
Hôm nay nhà họ Waraha buồn lắm, từ sáng sớm đã buồn rồi. Engfa buồn, bé con Azura cũng buồn. Nguyên do cũng là vì hai chữ Charlotte Austin mà ra.

                         
- Charlotte, đừng đi mà em~ chị sẽ cử người khác đi, em ở nhà đi mà~- Engfa năn nỉ.

                         
- Mommy, mommy đừng có đi mà, mommy ở nhà với Azura đi, mommy~- Đến cả Azura cũng nài nỉ.

                         
Hai kẻ họ Waraha cứ bám theo Charlotte như sam vậy, vùa theo vừa năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu. Waraha con thì thôi đi, đến cả Waraha daddy cũng vậy nữa là sao, Charlotte thật sự bất lực mà. Cha nào con nấy có lẽ nào là như này.

                         
- Thôi mà, Engfa, Azura, hai người mà còn năn nỉ ỉ ôi nữa là em sẽ đi lâu hơn đấy nhé!

                         
Em khoanh tay nghiêm mặt nhìn hai kẻ họ Waraha kia. Em chỉ đi công tác có 10 ngày ở bên Pháp thôi mà, có cần làm ra vầy hay không?

                         
Trong khi đó Engfa đã trưng ra bộ mặt buồn hiu, cô bỏ tay không bám lấy em nữa. Một năm nay có em ở cùng, đi làm cùng, ăn cơm cùng, ngủ cùng, làm gì cũng có em, chưa xa nhau ngày nào cả. Cũng vì vậy nên tự dưng em nói đi công tác làm cô cảm thấy hơi buồn.

                         
Azura thì khỏi nói, con bé mê Charlotte chả khác gì Engfa cả. Con bé cuồng em đến nỗi bây giờ cái gì cũng chỉ có Charlotte mommy thôi.

                         
- Được rồi- Engfa và bé con Azura đồng thanh.

                         
- Hmm~ Em đi rồi hai người ở nhà đừng có gây sự gì đó nha. Engfa, chị lo mà coi con cho đàng hoàng, chọc nó khóc là không yên với em đâu đó, còn con, Azura, nghe lời daddy đó, con mà quậy là mommy sẽ giận con luôn.

                         
- Dạ.....- Cái chữ dạ sao mà dài quá đi thôi.

                         
Vậy là Charlotte đi, em lên máy bay và sang Pháp để lại nhà hai kẻ đang buồn thảm. Charlotte ơi là Charlotte, em đi rồi mọi thứ sẽ ổn chứ?

                         
Sự thực thì không có Charlotte cũng không có gì đến nỗi quá tồi đâu. Engfa bình thường vẫn chuyên lo chuyện nấu nướng dù cho có đi làm cả ngày, chuyện dọn dẹp nhà cửa cũng một tay cô bởi bản tính cô rất sạch sẽ. Còn chăm con, đã nuôi Azura bằng đó năm chả lẽ Engfa không làm được sao. Tóm lại vấn đề duy nhất chính là một chữ buồn.

                         
...........

                         
Ngày thứ nhất xa nhau:

                         
Hôm nay mọi thứ vẫn rất ổn, chỉ là Engfa từ sớm đã mang con sang gửi nhà Sojung rồi. Không phải cô không chăm con mà là con bé nói qua nhà dì Sojung sẽ được dắt đi chơi, còn có dì Plaifa rất dễ thương nên cô mới mang nó qua đó thôi.

                         
Xong việc nhà là lúc đến công ty, Engfa đã trang phục chỉnh tề ngồi trên sofa chờ. Mà khoan, chờ gì bây giờ, Plaifa đã đi công tác rồi mà. Engfa cúi mặt khẽ thở dài, mới xa một đêm mà đã nhớ em vậy rồi, làm sao đây.

                         
Ở công ty Engfa cũng cư xử thật khác. Hôm nay cô đặc biệt khó tính, lạnh lùng, ai làm gì sai sẽ bị quở trách không chút nhân nhượng. Ngay đến Phó chủ tịch Kim và Trợ lý Choi cũng không thoát. Thiếu hơi em là vậy đấy.

                         
- Alo, EngEng, chị ổn chứ?

                         
Charlotte gọi video call vào buổi tối, căn lúc Engfa vừa đi làm về. Em nhìn khuôn mặt hơi hơi buồn của cô mà trong lòng cũng có chút khó chịu muốn chạy về ngay. Ở bên đây em cũng nhớ Engfa lắm, nhớ cái mùi nước hoa của cô, nhớ cái hôn trộm lên má mỗi lúc em lơ là của cô, nhớ những cái xoa đầu, cái ôm âu yếm của cô nữa.

                                   
                                         
- Chị ổn mà, em thì sao?

                         
Engfa mỉm cười nhẹ nhàng, cô buồn thì buồn đấy nhưng mà em đi làm việc làm sao mà cấm được. Việc tốt nhất nên làm chính là làm cho em an tâm giải quyết công việc.

                         
- Em ổn, nhưng mà con đâu rồi?- Em nói chuyện với cô nãy giờ mà vẫn chưa thấy bé con đâu nên thắc mắc.

                         
- Chị cho con sang nhà chị Sojung chơi rồi, con bé kêu muốn qua đó với hai người họ.

                         
- À.....

                         
Cả hai đơn giản tâm sự một lúc khá lâu, không hiểu tại sao lúc ở nhà thì chẳng có bao nhiêu chuyện để nói thế mà khi xa nhau thì đủ mọi thứ chuyện cứ thế tuôn trào ra như bao năm chưa gặp vậy. Engfa hết kể chuyện công ty, chuyện ở nhà thì lại đến em kể chuyện ở bên Pháp, chuyện gặp đối tác. Nhưng rồi cái gì cũng phải có điểm kết thúc, Engfa cũng cần phải ăn uống nghỉ ngơi và em cũng cần phải đi tham dự cuộc họp với đối tác.

                         
- Ừm.....em đi họp nhé- Em nói mà tự nhiên tâm trạng trùng hẳn xuống.

                         
- Ừ, em đi đi, chị cũng đi nghỉ đây- Ánh mắt Engfa thoáng chút tiếc nuối nhưng lại vội nở nụ cười ngay.

                         
Dù rằng chỉ mới xa nhau chưa bao lâu nhưng mà đối với cả hai lại giống như mất đi một cái gì đó rất quan trọng vậy. Thiếu vắng hình bóng đối phương bên cạnh khiến hai người cảm thấy luyến tiếc cái giây phút ngắn ngủi này vô cùng.

                         
- Chị nhớ em, Charlotte à- Engfa thì thầm.

                         
- Em cũng vậy, em nhớ chị lắm.....

                         
............

                         
Ngày thứ 5 xa nhau:

                         
Phải nói rằng việc trải qua năm ngày không có Charlotte bên cạnh là một cực hình với Engfa. Trước đây cô vốn là người ít nói, sống trong khoảng yên lặng là chuyện bình thường nhưng giờ đây việc ấy lại khiến cô cảm thấy cô đơn cực kì. Có lẽ cuộc sống có em bên cạnh đã trở thành một cái gì đó rất tuyệt trong lòng cô.

                         
Ngồi trước sân nhà, Engfa cố chìm đắm vào một cuốn sách vì hôm nay em phải dự họp cả ngày không có thời gian gọi điện. Đọc trang thứ nhất, trang thứ hai rồi trang thứ ba, Engfa mất hết kiên nhẫn mà bỏ sách xuống. Bây giờ ngay cả đến chữ trong sách cũng hóa thành em mất rồi.

                         
Nhìn lên trời xanh, Engfa khẽ lẩm bẩm một bài hát mà bản thân thường hát. Nhưng vừa được hai câu cô lại chợt nhớ đến em. Mỗi khi cô hát bài hát này em sẽ tinh nghịch xen vào một câu khác hoặc ngồi xuống bên cạnh lắng nghe và đôi khi là hát cùng. Nhìn sang bên cạnh chẳng có em, Engfa khẽ buông tiếng thở dài buồn bã.

                         
- Charlotte, lấy cho chị đôi đũa.....quên mất, em không có nhà.......

                         
Đến cả khi làm bếp cũng vậy, Engfa vẫn theo thói quen có sự hiện diện của em mà mở miệng sai vặt. Nhưng rồi lại nhận ra em chẳng có ở nhà lúc này. Chỉ mới năm ngày thôi mà sao lại dài như thể đã năm năm thế này, sau này làm sao có thể chịu nổi nếu phải xa em đây.

                         
..............

                         
Ngày thứ 8 xa nhau:

                         
Charlotte thức dậy, em theo thói quen đưa tay sang phần giường bên cạnh với ý định ôm lấy người bên cạnh. Nhưng, trống trơn, lạnh lẽo, cơn ngái ngủ bỗng chốc tan biến. Em ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ đang hướng về đằng đông mà khẽ thở dài. Tám ngày không có cô bên cạnh nhưng em vẫn không tài nào quen được. Ban đêm khi đi ngủ em luôn phải lấy chiếc áo khoác có mùi hương của cô để bên cạnh mình mới có thể ngủ được, giống như những đứa trẻ thiếu hơi mẹ vậy. Nhưng biết làm sao được bây giờ, Charlotte thật sự là đang thiếu hơi Engfa đấy.

                                   
                                         
Đi làm việc ở bên đây chỉ toàn có mấy người cấp dưới và mấy vị đối tác người Pháp. Dù trước đây đã quen chuyện này nhưng bây giờ em cảm thấy thật khó thích ứng. Liệu có phải là vì Engfa thời gian này cứ đi đâu là lại kéo em theo và ngược lại em đi đâu là lẽo đẽo đi theo hay không? Chốc chốc em lại nhìn sang bên cạnh mình, cái vị trí mà vốn dĩ bình thường sẽ có sự hiện diện của ai kia nhưng bây giờ lại thay vào đó là ông khách người Pháp. Tự dưng em thấy buồn quá.

                         
"Em nhớ chị, Engfa của em!".

                         
..............

                         
Hôm nay cũng vậy, Engfa vẫn ngồi trên sofa nhìn vào chiếc TV đang chiếu đoạn phim với những kỉ niệm của cô và em. Trong thời gian em đi công tác hình như cô đã tự hình thành cái thói quen bật TV cả ngày và chỉ để chiếu đi chiếu lại hình của em với mình mà thôi. Charlotte ơi, sao em đi lâu quá.

                         
*Kính coong.....kính coong.......*

                         
Chuông cửa vang lên, Engfa chán nản lê bước ra ngoài. Cô nhìn vào màn hình, chẳng có gì hết, chắc lại mấy đứa trẻ hàng xóm phá đây mà.

                         
- Đứng lại, mở cửa cho em! Chị học đâu ra cái tính chưa kịp xem ai gọi đã bỏ đi vậy hả?

                         
Chưa kịp đi khỏi thì Engfa đã bị gọi ngược lại. Cô sững người, nhìn vào điện thoại rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Thế quái nào mà cô lại có thể quên được hôm nay là ngày em về cơ chứ, ôi Engfa ơi là Engfa.

                         
- Charlotte!!!

                         
Cô lao ra khỏi cửa, chạy như bay về phía cánh cổng lớn ở ngoài nơi em đang đứng chờ. Chả rõ là với sức mạnh nào nhưng Engfa đã nhảy phóc ở khoảng cách hơn 2m từ trong nhà bay ra đến cửa ngay đúng chỗ Charlotte đứng. Cô nhìn em, miệng và cả mắt từ lúc nào đã cười tỏa ra nắng. Cô ôm lấy em thật chặt, ôm chặt đến nỗi em không tài nào cử động được.

                         
- Em về rồi, cuối cùng cũng về rồi!- Engfa la lên.

                         
- Em về rồi đây- Em ôm cô, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà bản thân nhung nhớ mấy ngày nay.

                         
- Chị nhớ em muốn chết đi được ấy!- Engfa hôn khắp mặt em, ôm em rồi lại hôn như chưa bao giờ được hôn cả.

                         
- Em cũng nhớ chị kia mà!
______________________

                         
Con là con của daddy và mommy:

                         
- Con ghét daddy!

                         
Azura hét lớn rồi chạy ra khỏi nhà. Con bé đang rất sốc vì chuyện bản thân vừa nghe: con bé không phải con ruột của Engfa. Azura biết Charlotte không phải mẹ ruột của nó nhưng nó chưa bao giờ biết rằng Engfa cũng không phải là người sinh ra nó, không hề có máu mủ gì với nó cả.

                         
- Azura!

                         
Engfa bất lực kêu lên rồi buông thõng cả hai tay xuống một cách buồn bã. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nói cho con bé nghe chuyện đó nhưng thế quái nào nó lại nghe lỏm được chuyện ấy khi người lớn nói chuyện với nhau. Và kết quả chính là sự giận dữ cùng lời nói đau lòng nó vừa thốt lên.

                         
- Engfa......

                         
Charlotte nhìn cô, em không biết phải làm sao để khuyên hay giúp cô đỡ buồn bây giờ cả. Đôi mắt mà em ưa thích ấy bây giờ đã trực trào nước mắt, em sẽ không lên tiếng đâu vì em không muốn cô phải òa khóc. Đứa bé Azura này, có lẽ em nên nói chuyện với nó một chút.

Nghĩ là làm, Charlotte đuổi theo Azura đến tận khu vui chơi gần trường học của con bé. Em thấy nó đang thu mình một góc ở trên chiếc cầu tụt. Chắc hẳn con bé rất sốc, rất buồn.

                         
- Azura à.

                         
- Mommy......không, con không muốn nói chuyện, mommy đi đi!

                         
Con bé lắc đầu đuổi Charlotte đi, đây là lần đầu tiên nó từ chối nói chuyện cùng em.

                         
- Azura.....

                         
Em khẽ nhíu mày rồi leo lên ngồi cạnh con bé. Em ôm lấy con bé để nó nức nở trong lòng mình hồi lâu cho thỏa nỗi buồn.

                         
- Azura nín chưa?

                         
Con bé gật đầu.

                         
- Vậy Azura có ghét daddy thật không?

                         
Con bé lưỡng lự không biết trả lời thế nào.

                         
- Hmm~ daddy của con đáng ghét thật đấy, mommy cũng thấy vậy. Con biết không, daddy của con đã ngoan cố đến nỗi không chịu nghe lời bà nội con mà nhận nuôi một đứa bé không cùng máu mủ với mình. Daddy của con đáng ghét quá đúng không nào? Không dừng lại ở đó đâu, daddy của con còn mang theo đứa trẻ ấy đi làm việc, lao động, đến đủ mọi nơi mặc cho bản thân đã mỏi như cả người mà vẫn đeo theo đứa bé ấy trên lưng mình. Đáng ghét đúng không, tại sao lại không để nó ở nhà cho nó thoải mái, đúng không? Daddy của con đáng ghét đến nỗi đã nuôi đứa trẻ ấy 7 năm trời, đưa nó đến trường, đi học, nuôi nó ăn, dạy nó đủ thứ và lúc nào cũng cằn nhằn nếu có ai đó dạy điều không đúng cho nó. Đáng ghét quá Azura nhỉ? Daddy của con còn......

                         
- Daddy không có đáng ghét, daddy không có đáng ghét chút nào hết- Con bé bỗng òa khóc thật to- Daddy của con không có đáng ghét.....

                         
- Đúng rồi, daddy của con không có đáng ghét đâu, daddy của Azura thương Azura lắm nên mới dấu Azura mọi chuyện, daddy chỉ muốn Azura được vui vẻ thôi, con hiểu chứ?

                         
- Azura!!!

                         
Engfa đến rồi, cô đứng thở hồng hộc bên dưới, mắt hướng lên nhìn hai mẹ con Charlotte. Ánh mắt ấy vẫn thật dịu dàng và trìu mến làm sao, Engfa vẫn luôn là như thế, luôn luôn như thế.

                         
- Daddy ơi!

                         
Azura tụt xuống khỏi cầu tụt, con bé lao vào vòng tay dang rộng của Engfa. Con bé lần nữa òa khóc, miệng mếu máo xin lỗi Engfa vì bản thân đã nói ghét cô.

                         
- Ngốc quá, Azura của daddy sau này không được khóc, không được buồn nữa nhé. Con dù có thế nào vẫn là con của daddy và mommy mà, đúng không Charlotte?

                         
- Đúng rồi- Charlotte cũng ôm lấy Engfa và Azura.
____________________

                         
Học:

                         
- Daddy, giải giúp con bài này đi~

                         
Azura lay lay Engfa đang đắm chìm vào mớ giấy tờ để cô giúp con bé giải bài. Thì cũng tại trong mắt Azura thì daddy của nó chính là một siêu anh hùng có thể làm bất cứ thứ gì mà.

                         
Engfa nhìn con bé, bối rối gãi đầu trông cực kì ngộ. Cô nhìn mớ bài tập con bé đứa mà hướng ánh mắt về phía Charlotte cầu cứu.

                         
- Sao vậy?

                         
Em đi đến bên cạnh nhìn Engfa cùng Azura. Có chuyện gì mà trông cô khó xử quá vậy nhỉ?

                                   
                                         
- Em lại đây- Charlotte kéo sát em lại- Giúp chị chỉ bài cho con bé đi~ please~- Cô thì thầm.

                         
- Sao chị không chỉ?

                         
- Chị đã nghỉ học khi mới vào cấp ba, chị còn chả nhớ nổi cách giải toán thì làm sao chỉ bây giờ- Cô đáp.

                         
Em bỗng sực nhớ ra Engfa chưa tốt nghiệp cấp ba. Em nhìn cô, dường như cô đang cảm thấy mặc cảm vì học vấn của mình. Có lẽ là vậy vì quả thực là học vấn của cô và em cách nhau một trời một vực. Có lẽ mà cũng vì vậy nên lúc gặp mặt gia đình em Engfa đã rất né tránh chuyện học vấn.

                         
- Được rồi, để mommy chỉ cho con nha.

                         
..........

                         
- Engfa, chị đang cảm thấy buồn vì chuyện lúc nãy sao?

                         
- Chị ổn mà- Engfa lắc đầu.

                         
Em ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô thật chặt. Engfa nghĩ em ngốc hay sao mà không nhận ra là cô đang nói dối kia chứ.

                         
- Engfa của em, chị là người rất tài giỏi, chuyện bằng cấp hay học vấn ấy không quan trọng nên đừng để tâm đến, nhé. Chỉ cần chị là Engfa của em là được rồi.

                         
- Được rồi.

                         
Engfa vòng tay ôm lấy em, gác cằm lên vai em mà hưởng thụ. Charlotte dù lạnh lùng thế nào cũng luôn biết cách an ủi người khác, có em thật là tốt.

                         
- Có em thật là tốt mà- Cô thì thầm.

                         
- À mà em hỏi này được không?

                         
- Được.

                         
- Hồi đó, cái lúc mà em nhìn thấy chị với cái cô gái lạ mặt kia ấy, lúc đó có chuyện gì vậy, bây giờ em mới nhớ ra.

                         
- À thì.....cô gái đó là kẻ thù cũ của chị, hôm đó cô ta đến gây sự nên chị và cô ta đã.....đánh nhau, cũng vì vậy nên mới quần áo xốc xếch.

                         
Charlotte nhìn Engfa, em tròn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. Engfa của em cũng đánh nhau nữa đấy. Vậy ra năm đó em đã hiểu lầm cô rất nhiều. 

                         
- Em xin lỗi chị nhé, năm đó em đã quá đáng với chị....

                         
- Không sao, dù sao thì sau chuyện đó chị lại thấy rất vui.

                         
- Sao lại vui?

                         
- Vì em yêu chị, em yêu chị nên mới ghen, yêu chị nên mới chăm sóc chị ở bệnh viện nên chị rất vui. Chị yêu em lắm Charlotte à!

                         
- Em cũng vậy, em yêu chị lắm!

                         
*END*
                

                         
///////////////////////////////
Lại hết rồi mn ạ. Cảm ơn mn đã ủng hộ fic này nha. 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro