3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác tại trung tâm thành phố Phuket, thủ đô của Bangkok, hiện đang diễn ra một cuộc đại loạn. Nói cả khu vực thì hơi quá nhưng nó cũng chiếm mất một khu vực lớn tại khu vực trung tâm này. Cụ thể nơi ấy chính là chuỗi tòa nhà của Tập đoàn RB, một trong những tập đoàn trẻ có sức ảnh khá lớn đối với đất nước. Tại sao lại đại loạn ư? Chuyện đó thì phải kể đến sự biến mất kì lạ của vị Chủ tịch của tập đoàn này. Hiện tại Phó Chủ tịch của Tập đoàn là Kim Sojung đang phải gánh vác toàn bộ mọi công việc và đây chính là nguyên nhân gây ra đại loạn.

- Aaaaaa, đồ chết tiệt họ Waraha, em chạy đi đâu vậy chứ?!

Kim Sojung la ầm lên ở giữa đống giấy tờ chất cao như núi. Đã 3 ngày rồi, đã 3 ngày kể từ khi vị Chủ tịch kia biến mất. Chị đã phải làm việc với đồng giầy tờ ấy từ ngày 30, ngày 31 và cả ngày mùng 1 nữa. Rất tồi tệ, đây là những ngày cuối và đầu năm tệ nhất chị từng trải qua.

- Phó chủ tịch, tung tích về Chủ tịch vẫn chưa có gì cả, tôi sợ cô ấy có chuyện- Giám đốc Choi Yuna bước vào thông báo thông tin không mong muốn cho Sojung.

- Hừm, đi điều tra cho kĩ vào, họ Waraha đó mà không ở đây thì công việc sẽ vài tay tôi hết mất, mau mau tìm đi!!!- Sojung thở dài.

- Được rồi.
_______________________

                         
Sau chuyến đi dài cuối cùng Charlotte cũng đã đưa Engfa về đến Phuket. Không chút chậm trễ em đưa người ta đến bệnh viện trung tâm ngay lập tức. Lí do đơn giản là vì em không muốn rước phiền toái vào mình. Lần này kiểm tra xong em sẽ cắt đứt hoàn toàn với người ta, nhất định là vậy. Nếu Engfa không nhớ thì em sẽ đưa đến đồn cảnh sát để họ tìm kiếm thông tin về người ta. Và sau đó em sẽ thật là khỏe, không còn phiền phức, không còn mấy cái gà vịt gì đó trong đầu nữa.

- Này, cô, sau hôm nay hãy biến cho khuất mắt tôi, cô mà còn làm phiền tôi tôi chắc chắn sẽ.....đánh chết cô! Nhớ đó!-
Charlotte chỉ vào mặt Engfa mà cảnh cáo trước khi đưa cô vào phòng khám. Mà phản ứng của họ Waraha kia lại khiến em tức muốn chết. Cô ấy nhìn em bằng cặp mắt ngơ ngơ dường như không mấy để tâm đã vậy còn ngáp một cái nữa chứ. Hừm, cái cảm giác bị coi thường khiến em tức muốn xì khói, tức quá!
- Bệnh nhân Engfa Waraha- Y tá bước ra từ phòng khám và gọi tên Engfa.
- Đây- Charlotte vội giơ tay rồi đẩy Engfa đi vào trong- Đi đi!
Thế là Engfa đi vào, cô đi vào với một phong thái khoan thai đến lạ thường làm Charlotte cũng có chút ngẩn ngơ. Nhìn từ đằng sau thế này trông cô ấy cứ giống giống vị thần tượng lớn nhất của em vậy. Đúng vậy đấy, em có một thần tượng mà em vô cùng là yêu thích, thậm chí là say mê. Nghĩ về người đó là thấy vui rồi.

Thời còn là sinh viên Charlotte đã có ước mơ bước vào Tập đoàn RB, lúc đó là một tập đoàn trẻ có vị thế rất lớn và đang càng lúc càng lớn mạnh. Nghĩ sao cũng thấy lạ đúng không nào, gia đình em giàu như vậy tại sao em không về đó làm mà lại muốn vào một công ty trẻ như RB. Sự thực thì đó là vì em cảm thấy rất ngưỡng mộ người đứng đầu RB, một doanh nhân vô cùng tài ba. Vị doanh nhân ấy chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi nhưng đã tự mình tạo dựng nên RB Group, thực sự là một tấm gương lớn đáng để noi theo. Sau này khi thành công vào RB Eunbi đã vô cùng nỗ lực để có thể leo lên vị trí cao như hiện tại và cũng là để được gặp thần tượng của mình. Gặp thì cũng gặp rồi đó nhưng là gặp ở sau lưng vì khi em được thấy chủ tịch lần đầu là khi cô ấy quay lưng bỏ đi. Em vẫn nhớ như in hình bóng của vị thần tượng ấy, cái dáng vẻ khoan thai cùng với cái tay chắp ở sau lưng đúng kiểu của một người chủ ấy thực vô cùng có ấn tượng. Thú vị thay là họ Waraha kia lại có dáng đi tương tự với thần tượng của em, cái vẻ khoan thai ấy vô cùng giống.

- Bác sĩ, cô ta thế nào?

Charlotte nóng lòng hỏi khi được đưa vào nhận kết quả. Lạ thay vị bác sĩ ấy lại nhìn em một lượt đầy sự dò xét. Bộ mặt em có dính gì hay sao mà nhịn ghê vậy?

- Người yêu của cô không có vấn đề gì quá lớn đâu, hiện tại cô ấy có một khối máu bầm nhỏ ở đầu nên phản xạ và kí ức một lúc nào đó sẽ hơi chậm hoặc đôi khi cô ấy không nhớ gì cả. Đây là trường hợp hiếm gặp nhưng không có gì quá nặng, theo thời gian máu bầm ấy tan thì cô ấy cũng sẽ khỏi hoặc nếu có chấn động gì đó cô ấy cũng có thể sẽ khỏi.

- Vậy là không sao rồi đúng không?- Charlotte hỏi lần cuối.

- Phải.

- Cám ơn bác sĩ nhưng mà tôi xin nhấn mạnh điều này, cô ta, không phải người yêu của tôi!

Nói xong Charlotte cau có bỏ ra ngoài cùng giấy tờ xét nghiệm. Hừm, nghĩ sao mà lại nói họ Waraha đó là người yêu của em chứ?!

- Này, đi thôi!- Em lôi Engfa đi khi cô chưa kịp hiểu sự gì.
______________________

Sở cảnh sát Phuket

- Charlotte, sao chúng ta lại đến đây?- Engfa ngạc nhiên nhìn cái sở cảnh sát ở trước mặt. Cô vẫn chưa hiểu ra ý định của cô gái trước mặt mình. Charlotte này có ý định gì đây?

- Đưa cô về, tôi sẽ để bọn họ tìm nhà cho cô- Charlotte đáp nhanh- Đi nào!-Charlotte kéo theo Engfa đi vào trong rồi ngồi xuống trước mặt mấy viên cảnh sát đang trực ở đó. Em kéo Engfa ngồi cạnh rồi gọi viên cảnh sát:

- Này, chú cảnh sát!

- Chú cảnh sát sao?!- Viên cảnh sát nghe Charlotte gọi thì khẽ nhíu mày và gằn giọng lặp lại. Anh ta nhìn vào bản thân, cũng đâu đến nỗi quá tệ chỉ là bộ râu lâu rồi chưa cạo mà thôi. Cái cô gái này thật là không có chút ý tứ nào cả.

- Phải, gọi chú đó.

- Hừm, cô có chuyện gì sao?- "Chú" cảnh sát lạnh giọng hỏi, không có vui rồi nha.

- Cái cô này tôi nhặt à lộn cứu được ở bờ biển nhưng lại không còn chút thông tin nào, trí nhớ của cô ta cũng có chút vấn đề, chú có thể tìm thông tin về cô ta rồi trả về giúp tôi không, cám ơn nhiều- Charlotte liến thoắng nói mặc cho viên cảnh sát đang đen mặt lại.

- Tôi sẽ tìm cho cô nhưng là sau khi tôi giải quyết xong mấy vụ án này nhé- Anh ta chỉ mấy bộ giấy tờ trên bàn- Tầm 10 vụ thôi ấy mà, cô có thể để lại số điện thoại, khi nào có thông tin tôi sẽ liên lạc. Giờ thì mời về! Charlotte méo mặt. Em muốn ném họ Waraha kia đi cơ mà sao lại phải nhận về chứ. Mấy tên cảnh sát này làm ăn kiểu gì vậy không biết. Nhưng cũng đành chịu, dương như cảnh sát ở đây đều như viên cảnh sát này, vô cùng bận rộn. Em viết lại số điện thoại rồi kéo Engfa ra khỏi đó. Xem ra số trời đã định không thể thay đổi nữa rồi.

- Coi như cô gặp may!
______________________

Charlotte lái xe về căn hộ của mình tại một trong những tòa nhà lớn ở Phuket. Em cũng phải tự khen bản thân khi chọn được một căn nhà vừa lớn, kiến trúc đẹp lại còn ở vị trí yên tĩnh, thoáng mát. Nhà của em không gọi là quá lớn nhưng không hề nhỏ chút nào. Đây là một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp M và ở tầng trên cùng với một ban công thoáng mát, một sân thượng tạm gọi là của em. Kiến trúc trong nhà theo phong cách hiện đại, đầy đủ mọi tiện nghi. Với một người trẻ như em mà đã sở hữu được nơi này có thể nói là rất thành công. Charlotte kéo Engfa vào nhà khi cô đang thả hồn vào thế giới xung quanh. Em khẽ thở dài, hôm nay em chính xác đã mang về một của nợ, một của nợ đáng ghét, dở hơi.

- Này, cô, ở phòng khách, trên sofa- Em hất mặt gọi Engfa rồi chỉ vào sofa- Tôi ở trong phòng, cấm bước vào khi chưa được phép, nhớ chưa?!

- Rồi- Engfa gật đầu.

- Tôi đi tắm, ngồi đó chờ, cấm không được phá đó.
Charlotte đi vào phòng đóng cửa lại một cái rầm. Lát sau em lại bước ra với chiếc khăn tắm rồi bước vào một căn phòng gần phòng của em. Engfa vẫn ngồi yên không nói gì mà lắng nghe tiếng nước chảy róc rách.  Được một lúc, Engfa đứng dậy rời khỏi ghế và đi khắp nhà quan sát mọi thứ. Cô khẽ nhếch môi một cái rồi lại trở về với vẻ tĩnh lặng mọi khi. Ai mà biết được Engfa là người ra sao, liệu có đơn giản như vẻ ngoài hay là một tâm tư đầy mưu tính.

Trong khi Engfa đang thăm thú ngôi nhà của Charlotte thì em lại rơi vào một rắc rối dở khóc dở cười. Do bực bội trong lòng nên em đã không để tâm đến việc phải mang theo quần áo vào nhà tắm mà cứ như vậy đi tắm thôi. Bình thường chỉ có một mình thì không đáng ngại nhưng bây giờ trong nhà em lại có thêm một người, một kẻ cực kì phiền phức. Đồng ý là có thể mặc áo choàng tắm hay quấn khăn ra ngoài nhưng mà vẫn rất là ngại. Thôi thì đành chịu cũng không thể nhờ họ Waraha kia lấy đồ hộ được mà. Em he hé cánh cửa phòng tắm để coi Engfa ở đâu, may quá, người ta hình như đang chú tâm vào quyển sách trên bàn mà không để ý đến em. Nhanh như cắt, em chạy ra khỏi phòng tắm để về phòng mình. Nhưng mà....

- Charlotte tắm xong rồi sao?–Thôi xong rồi, Engfa đã quay lại nhìn đúng lúc em chui ra khỏi phòng tắm. Charlotte cảm thấy mặt em nóng ran lên, cái kẻ phiền phức này tại sao lại đúng lúc như vậy chứ. Mà cũng kì quá, bình thường em có ngại với ai đâu, tính cách của em so với con trai cũng là giống chín trên mười rồi thế mà hôm nay lại ngại với Engfa. Nhưng nói chung là mặc kệ, em đang ngại lắm, ngại vô cùng. Em lao thẳng vào phòng mình nhanh thật nhanh. Engfa bị bơ liền không nhịn được mà phì cười. Cô gái này lúc bình thường lạnh lùng hay cáu gắt nhưng khi ngại ngùng cũng thật là đáng yêu. Mà hơn nữa cô ấy cũng rất chi là....quyến rũ đó nha. Tóc ướt, mặt đỏ gay, chân dài trắng trẻo, làn da mịn màng, đúng là cực phẩm quyến rũ.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro