4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm khá là...."yên tĩnh" thì buổi sáng xinh đẹp cũng đã chào đón những con người trẻ nhiều sức sống. Ơ nhưng mà có lẽ không nhiều sức sống lắm đâu vì hiện tại trong căn hộ của Charlotte đang có một con mèo lười chưa chịu rời giường. Hôm nay là ngày phải đi làm lại và em đang rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng. Em không hề muốn đi làm chút nào, đó là sự thực không thể nào phủ nhận được.

- Ư.......~ mệt quá~

Charlotte rên rỉ vì mệt mỏi rồi lại cuộn mình vào trong chăn thật sâu. Ấm áp quá đi mất, em không muốn rời khỏi cái chăn này nữa đâu. Nhưng rồi, Charlotte đang chìm trong sự ấm áp thì lại ngồi bật dậy trong tích tắc. Nguyên nhân của điều đó là vì em vừa nhớ ra chuyện ở nhà mình còn có một người nữa. Ngày hôm qua kể từ khi em bị người ta nhìn thấy vẻ ngoài câu nhân của mình thì em đã bỏ mặc người ta từ lúc đó cho đến hiện tại. Nghĩ đến đây Charlotte liền nhảy ngay xuống giường và lao ra khỏi phòng.

                         
Em chạy xuống nhà, mắt đảo quanh tìm Engfa xem cô ở đâu. Lạ thật, họ Waraha đó trốn đâu mất rồi chứ. Trên sofa không có, sàn nhà không có, trong tủ cũng không. Ủa, họ Waraha đâu rồi hay là đi mất rồi nhỉ? Nếu là vậy thì đó thật sự là điều tuyệt vời nhất với em trong năm nay, oh yeah!

- Charlotte dậy rồi sao?

- MẸ ƠI!!!

Charlotte giật nảy người lên khi bất ngờ bị gọi từ sau lưng. Engfa kia đang ở ngay sau lưng em, tóc ướt nhẹp, trên người là áo thun, hửm, nhìn quen quen nha, khoan đã, là áo của em mà cả quần cũng là của em nữa!!! Tên này tại sao lại dám tự tiện lấy đồ của em chứ?

- Yah, họ Waraha kia, cô lấy mấy thứ này ở đâu ra hả, cô đã vào phòng tôi sao?!

- Charlotte nói áo cho tôi áo gà con mà- Waraha nhíu mày chỉ vào áo mà nói.

- Ừ thì cho là vậy đi nhưng còn quần thì sao hả?- Em bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn mang theo cáu gắt.

- Lấy ở trong tủ của Charlotte- Engfa tỉnh như không trả lời.
Rồi, không hiểu sao Charlotte cảm thấy có chút rờn rợn. Em nhìn họ Waraha kia, vẻ ngoài rất chi là trẻ con, đầu óc cũng thất thường nhưng mà sao em cứ có cảm giác người này nguy hiểm khó lường. Khẽ rùng mình một cái, em thật muốn ném ngay cô ra khỏi nhà. Cái cảm giác như đang tự dẫn sói vào nhà cứ lởn vởn trong đầu em mãi, nguy hiểm quá. Lắc lắc cái đầu, em tự nói bản thân đang suy nghĩ quá sâu xa rồi.
____________________

                         
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Charlotte chuẩn bị đi làm. Em xuống dưới nhà lần nữa thì lại sực nhớ ra mình đã quên không làm đồ ăn sáng, tên kia sẽ ăn cái gì đây?

- E hèm, tôi phải đi làm, cô ừm......ăn mì đi nhá, hình như còn một gói mì trong tủ đấy.

Engfa gật gật đầu như một sự công nhận, ủa, người này đã xem hết rồi sao?

- Là 2 không phải một, trong tủ lạnh có 4 trái trứng gà, 2 trái cà chua, 1 lon thịt hộp, 1 chai nước lạnh với 1 hộp sữa quá hạn sử dụng, tôi bỏ đi rồi, những thứ còn lại cũng sắp hết hạn- Engfa rất bình thản liệt kê danh sách đồ ăn có trong tủ lạnh của Charlotte- Tóm lại Charlotte sống một cách rất là không có khoa học- Engfa chốt thêm câu nữa.

Cảm giác như liên tục bị búa đập vào đầu ấy nhỉ. Charlotte lúc này đã bừng bừng lửa giận. Em nhìn Engfa đầy căm phẫn, em sống sao mắc gì cô phải nhận xét. Ừ thì em cố nghĩ vậy thôi chứ còn trong lòng thì....xấu hổ muốn chết.

- Ừ thì cô tự lo đi nhá, cô biết sống khoa học thì cũng biết nấu ăn khoa học đúng không?!- Em rít từng chữ trong miệng.

- Biết, Charlotte muốn ăn không?

- KHÔNG!!!

*RẦM*

Cửa đóng cái rầm ngay sau khi Charlotte hét lên. Em tức chết, tức muốn chết luôn, đầu em bây giờ như bốc hỏa vậy. Cái gì mà đầu óc có vấn đề, cái gì mà phản xạ chậm rồi còn mất trí nhớ, rõ ràng là lừa đảo, họ Waraha đó rõ ràng là khỏe mạnh vô cùng, còn có tâm trạng chọc điên em kia mà.
_____________________

Ở công ty, Charlotte hôm nay đã được bên trên khen thưởng rất nhiều vì đã hoàn thành dự án lớn, đưa về cho công ty được một mối làm ăn vô cùng tốt. Cũng nhờ vậy mà em từ một Giám đốc công ty con hùng mạnh đã được chuyển thẳng lên trụ sở chính nhận lấy vị trí Giám đốc phòng kế hoạch, thật là chuyện vô cùng tốt đẹp.

- Hôm nay thật là tốt, bây giờ chỉ cần họ Waraha chết bằm kia rời đi nữa là very very good!!!

Charlotte ngồi tăng động một mình trong căn phòng làm việc mới. Tất nhiên là vậy rồi, em sẽ không làm trò mất mặt như vậy trước mặt người khác đâu.

*Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa, Charlotte lập tức chuyển về trạng thái nghiêm túc. Em cất tiếng mời vào rồi vô cùng cool ngầu ngồi trên chiếc ghế Giám đốc mới toanh chờ đợi. Vẻ hào hứng vụt tắt, em nhanh chóng trở về trạng thái chán không còn gì có thể chán hơn. Hừm, tưởng là ai hóa ra lại là cô bạn thân Heidi, người bạn học với em từ thời cấp ba cho đến đại học.

- Sao đây, Giám đốc Austin thấy bạn thì tỏ vẻ coi thường à?- Heidi bỏ chậu hoa tươi chúc mừng lên bàn rồi móc méo Charlotte.

- Không dám, không biết trưởng phòng Amanda đến đây làm gì?- Em khịt mũi mấy cái rồi hỏi.

- Đến chúc mừng cậu chứ làm gì, làm tốt lắm bạn tui!!!–Dứt câu cả hai như bị ma nhập biến thành vẻ tưng tửng không ai có thể tưởng tượng ra. Hai người bá vai nhau rồi nhảy nhót đủ kiểu cho đến khi mỏi nhừ. Rồi, Heidi ngồi xuống cùng Charlotte và bắt đầu câu chuyện thăm hỏi.

- Này này, cậu đã lên được đến đây thì hãy nhân cơ hội tìm gặp idol của cậu đi- Heidi huých vai Charlotte.

- Idol nào cơ?

- Đừng giả ngây, là Chủ tịch Waraha chứ ai, cậu rõ ràng vào đây là vì mê tít Chủ tịch của chúng ta mà!

- Ừ thì....nếu có cơ hội.

- Mà khoan, hôm qua tớ nghe nói cậu đã cứu được một người, hình như cũng họ Waraha đúng không?- Chế độ lắm chuyện bật.

- Ừ thì có lẽ là vậy, mà thôi đừng có nhắc tên đó với tôi, tức muốn chết!!! Cậu đi về luôn đi!

Và chỉ trong chốc lát Heidi đã bị đá ra khỏi phòng Giám đốc. Chỉ còn Charlotte ngồi thừ lại trong phòng. Em bất giác nhớ đến người đang ở nhà. Hừm, không biết đã ăn sáng chưa, có làm gì bậy không, có đi đâu lung tung không, v.v.... Rồi, em chợt nhận ra bản thân nghĩ về Engfa quá nhiều, em lắc lắc đầu của mình để tỉnh lại. Nhưng hình như công việc không nhiều nên em lại rơi vào trạng thái mơ màng. Cũng cùng là họ Waraha mà sao lại khác thế không biết. Chủ tịch Waraha trong lòng em là người cao cao tại thượng vô cùng ngầu và còn xinh đẹp hút hồn nữa (nghe đồn thôi). Chủ tịch tài giỏi, giàu có, bản lĩnh vô cùng, em ngưỡng mộ cực. Còn họ Waraha đang ở nhà em thì.....=.=. Chán, nói chung là chán và chán. Người thì đầu óc có vấn đề, tâm thần phân liệt (là Charlotte nghĩ), lại còn hay chọc tức em, chả được điểm nào tốt hết. Ờ thì cũng không phải là không có điểm nào, tính ra là cũng đẹp, da cũng trắng, cũng cao, mà thôi bỏ qua đi.
_____________________

                         
Trong khi đó, Engfa đang ở nhà Charlotte vô cùng thoải mái. Sau khi Charlotte đi cô đã vô cùng kĩ lưỡng mà dọn dẹp căn nhà của em. Aiya, cô nàng Charlotte này vẻ ngoài thì lạnh lùng, sang chảnh thế mà nhà ở thì....hình như mấy tháng chưa dọn. Cô quét dọn hết nhà, sắp xếp quần áo, giặt đồ rồi cả rửa lại toàn bộ chén bát nữa. Ít ra thì chỗ cho Engfa cô ở cũng phải sạch sẽ, gọn gàng.
- Charlotte Austin, em phải cảm thấy vinh dự vì tôi đã ở nhà của em đấy! Dọn nhà cho em coi như trả tiền thuê nhà vậy.

                         
Lát sau, Engfa cuối cùng đã dọn dẹp đến phòng làm việc của Charlotte. Cô cẩn thận sắp xếp mọi thứ ra theo từng phần rồi đọc sơ qua một chút. Vẻ mặt nghiền ngẫm của Engfa chứng tỏ cô đang rất thích thú với những dự án của Charlotte. Rồi, cô thấy một tấm hình để trên bàn của Charlotte, hình đó chụp em với một người đàn ông mà cô đoán chính là bạn trai của em. Charlotte nhếch môi cười khẩy một cái rồi đặt lại chỗ cũ.

- Hừm, em sẽ sớm chia tay thôi cô gái trẻ. 
_____________________

                         
Dường như lời Engfa nói rất là linh nghiệm vì đêm hôm đó Charlotte đã về trong tình trạng say xỉn cực độ. Em ném áo khoác, buộc khăn quàng cổ lên đầu rồi vừa cầm chai rượu Soju trên tay vừa nhảy nhót một cách điên loạn. Hôm nay Charlotte vui, hôm nay Charlotte cũng buồn. Hôm nay có nhiều chuyện quá, Charlotte chả biết em làm sao nữa rồi. Sáng nay em được thăng chức, được lên trụ sở chính làm việc, em vui vô cùng. Nhưng tối hôm nay em lại thấy kẻ mà em gọi là bạn trai bao năm nay kể từ khi học đại học đang thân mật với một ả đàn bà khác. Sự thực thì Charlotte chả hề cảm thấy ghen chút nào. Em không yêu anh ta, đó là điều em nhận ra kể từ khi ở bên anh ta được vài tháng rồi. Đơn giản cảm giác của em chính là tức, cảm thấy bị phản bội, đơn giản là vậy. Anh ta đã không yêu em thì theo em làm gì, bám em bao năm làm gì còn nói lời ngọt ngào nữa. Em tức quá nên em đã uống, uống hết 5 chai Soju kèm một chai bia. Bây giờ thần trí của em không còn tỉnh táo nữa rồi, em say rồi.

- Oh, Engfa.....Waraha.....kẻ rắc rối, đồ chết bằm.....hahahaha......tôi bực mình quá, aiya, bực quá đi mất.......hichic.....
Charlotte cười rồi lại khóc rồi lại cười, sự viếc cứ diễn ra một cách vô cùng tuần hoàn. Engfa lại rất thảnh thơi ngồi trên sofa nhìn em như thể đó là nhà của cô còn em là khách vậy. Rồi, nhếch môi một cái thật quỷ dị Engfa liền đứng dậy đi đến chỗ Charlotte. Cô bế xốc Charlotte lên trên tay, cái này không phải đùa đâu là thật đó.

- Yah, Engfa....cô....mang tôi đi đâu, hả?! Bớ người ta sàm sỡ, cứu!!!

Charlotte la toáng lên rồi dãy dụa trên tay Engfa. Họ Waraha này muốn làm gì em đây, bớ người ta "sàm sỡ"!

- Đi ngủ, im coi.

Engfa như biến thành người khác phán một câu thật lạnh khiến Charlotte im bặt. Bàn tay đang véo má Engfa cũng thu lại trong phút chốc. Charlotte hôm nay thật ngoan, khí thế của Engfa làm em ngoan vô cùng. Coi như hôm nay Charlotte chết chắc trong tay Engfa rồi.

                         
//////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro