5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm khuya giữa lòng thành phố Phuket thật là sầm uất, quả không hổ là một nơi phồn hoa nhất Thái Lan. Nhưng, ở khu chung cư M thì sự sầm uất ấy lại phải nhường chỗ cho cái yên tĩnh. Quả thực nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Charlotte chọn nơi này thực là đúng. Ừm thì một con người thuộc dạng "trạch nữ" lại có phần kiệm lời như em thì điều này đúng là quá hợp rồi.

- Á à aaaaa! Là lá la la.....Engfa, sao mà trời hôm nay nhiều sao thế? Jung Yerin, đồ chết bằm Engfa, con gà chết tiết Eng.Fa.Waraha.... – À thì thực ra Charlotte cũng không có trầm tính lắm, có lẽ khi say em hơi bị....tăng động. Charlotte cứ thế nhảy nhót, ngả bên này nghiêng bên kia rồi hát hò các loại. Cuối cùng là lại quay sang chửi Engfa, liên tục mắng Engfa còn cố ý nhấn mạnh thật mạnh tên cô. Mà em nào có hay là cái người mà em đang chửi đó lại đang suy nghĩ những điều mà em sẽ chả bao giờ ngờ được.

- Im ngay!

Engfa gắt một câu khi mãi mà Charlotte không chịu nằm xuống giường. Bị chửi, Charlotte như một con cún con ngồi yên trên giường, đôi mắt hướng xuống đất, tay thì xoa xoa vào nhau. Rồi, một giọt, hai giọt, ba giọt, một dòng nước không ngừng tuôn ra ở mắt em. Charlotte mếu, em ngồi đó, ngay trên giường, nhìn xuống đất và mếu máo. Nhìn Charlotte lúc này cứ như đứa trẻ bị la và đang ăn vạ vậy.

- Hức hức hức......huhuhuhu.......Gà Con ơi, Engfa mắng tớ, hức hức.... huhuhuhu.......
(=.=') Vẻ mặt của Engfa méo mó vô cùng khó coi, cô nhìn cái con người lạnh lùng, khó tính, hay gắt gỏng đang mếu máo trước mặt mình mà bất lực hoàn toàn. Đưa tay vuốt mặt, Engfa đành ngồi xuống bên cạnh và vỗ vỗ vào lưng của Charlotte mà dỗ dành. Con người khi say quả thực đáng sợ mà.

- Ngoan, ngoan, nín đi tôi thương, ngoan ngoan nào, đừng khóc.....– Cứ như vậy dỗ dành một hồi thì Charlotte cũng bắt đầu lim dim. Em ngả người dựa vào vai Engfa như một đứa bé rồi cứ thế mà chìm vào mộng đẹp. Engfa cũng cứ như vậy mà dỗ dành em, ý định ban đầu của cô cũng đành bỏ qua một bên, thôi thì người ta say, lợi dụng là không nên.

Một lát sau, khi đã khẳng định rằng Charlotte đã ngủ Engfa liền nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn lại trên giường. Cô vuốt vuốt mái tóc của em thật nhẹ nhàng như sợ rằng mèo nhỏ sẽ thức dậy vậy. Ánh mắt ôn nhu của Engfa đặt trên khuôn mặt nhỏ của Charlotte, ánh mắt ấy thật nhẹ nhàng mà quan sát em. Lạ thật đấy, những người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp hay lạnh lùng hơn cả Charlotte, Engfa thực ra đã gặp qua rất nhiều, có nhiều người còn đẹp hơn em ấy chứ nhưng sao ngắm nhìn em cô lại thấy thích như vậy. Nhìn cái đôi mày nhíu chặt lại của em cô không khỏi thắc mắc rằng em đã gặp phải chuyện gì, đã trải qua những gì và đang nghĩ gì trong đầu, có phải những chuyện đó rất rắc rối hay không mà ngay cả lúc ngủ em cũng nhíu mày như vậy. Cô đưa ngón lên vuốt vuốt cái đôi mày nhăn nhó đó ra một cách thật nhẹ nhàng.

- Em nghĩ gì mằ nhăn nhó thế hử cô gái, tự dưng tôi thật muốn tìm hiểu về em- Engfa thì thầm nho nhỏ. Lại ngắm nhìn Charlotte thật lâu, Engfa đột nhiên có chút hơi nong nóng. Nhìn Charlotte lúc này thật sự rất đáng yêu đồng thời lại quá.....hấp dẫn. Khuôn mặt em ửng đỏ vì men rượu, đôi môi đỏ mấp máy như mời gọi. Lại thêm trang phục do em nãy giờ quậy phá mà trở nên không ngay ngắn. Cổ áo mở rộng ra để lộ cái cổ không quá trắng nhưng lại rất quyến rũ, bờ xương quai xanh thanh mảnh lấp ló sau lớp áo hững hờ, Charlotte ơi là Charlotte, em có biết em đang thử thách sức chịu đựng của một con sói hay không? Engfa khẽ nuốt khan một cái, vẻ câu nhân của Charlotte làm nước miếng trong miệng cô cứ như trào ra. Engfa đánh bạo áp sát người lại gần em, cảm nhận mùi hương bạc hà trên người em. Chóp mũi của cô không ngoan ngoãn mà lướt nhẹ trên cổ Charlotte, trượt dọc lên đến cằm em. Cằm rồi đến môi, chóp mũi của Engfa lướt nhanh qua bờ môi mềm mại ấy rồi không nhịn được cô áp môi mình vào môi em. Cái sự mềm mại của đôi môi nhỏ kia là Engfa chỉ muốn chiếm lấy, giữ lấy. Nhờ men rượu Charlotte như trở nên bạo hơn, em hé miệng ra đón nhận lấy nụ hôn của Engfa. Đôi bàn tay không tự chủ vòng qua cổ cô như sự đồng tình khiến Engfa không khỏi thích thú. Cô bạo hơn, hôn sâu hơn, cùng em chơi đùa nhiều hơn. Nụ hôn ấy từ một cái chạm môi đơn thuần đã trở nên mãnh liệt, nồng cháy kích thích ngọn lửa dục vọng trong người cả hai. Engfa quấn lấy Charlotte, dai dẳng kéo dài nụ hôn, chiếm lấy hương vị ngọt ngào của em lẫn sinh khí ít ỏi còn lại. Dường như cái hơi men trong người Charlotte đã kích thích đến cả Engfa khiến cô lu mờ dần cái phần lí trí trong người. Màn đêm, hơi men, ánh đèn nhè nhẹ, con người quyến rũ, tất cả những yếu tố khiến cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy lớn hơn đều tập trung lại ở nơi này. Không thể trách Engfa được, chính cái hoàn cảnh cùng sự phối hợp của Charlotte đã kích thích cô chứ không phải do cô cố ý.

- Ưm!

Không khí không còn lại bị Engfa mãnh liệt cuốn lấy, Charlotte tuy say những vẫn chịu không được mà đánh thùm thụp vào vai cô nhằm thoát thân. Engfa cũng hiểu Charlotte đã không còn chịu nổi, cô luyến tiếc rời môi ra, buông tha cho đôi môi đỏ mọng của em. Hương vị của Giám đốc Austin thực quá mê người. Nhưng rồi, lí trí vẫn chiến thắng, Engfa áp lửa dục vọng trong mình xuống để buông tha Charlotte. Cô không muốn bản thân mất đi lí trí mà lợi dụng người không tỉnh táo.

- Tôi sẽ chinh phục em, Charlotte Austin.
_______________________


Ánh mặt trời nhẹ nhàng ghé thăm mặt đất, những tia nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa chiều vào trong căn phòng có một nữ chủ nhân đang say giấc. Những tia nắng vàng tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt của ai kia.

- Aish!

Charlotte gắt gỏng la lên rồi kéo mền trùm kín người. Chợt, em bật cả người dậy như lò xo. Chết rồi, đã mấy giờ rồi, tại sao em lại ngủ say như vậy chứ?! Em nhìn đồng hồ trên bàn, lúc này là 7h kém 5 phút. Eunbi ngớ người, đây là lần hiếm hoi em thức dậy muộn như vậy, làm sao đây, sẽ trễ giờ làm mất thôi.
Nhưng mà, em lại nhận ra một vấn đề khá lớn. Hiện tại em đang mặc một bộ đồ khác, không phải đồ hôm qua mặc, trong phòng còn thoang thoảng chút hơi men. Em nhớ là em đã say, em đã đi taxi về nhà và sau đó thì....quên sạch bách. Vậy ai thay đồ cho em, ai dọn phòng cho em và quần áo em đâu?

- Aaaaaaaaaa! ENGFA WARAHA!

Engfa đang ở dưới nhà, chìm trong giấc ngủ vì cả đêm phải canh chừng con mèo say xỉn bị tiếng la thất thanh của Charlotte làm giật nảy cả người. Cô vội ngồi dậy và chạy thẳng lên phòng Charlotte xem có chuyện gì.

- .......Charlotte bị sao vậy, mới sáng sớm đã la hét rồi?

Engfa bước vào phòng nhưng tận 5 giây sau mới cất tiếng hỏi. Charlotte méo mặt, em nhìn Engfa rồi vuốt mặt một cái, một cái thở dài não nề cũng phát ra. Haiz, sao em lại gọi tên chết tiệt này chứ, đầu óc người ta có vấn đề, em có hỏi cũng bằng bù.

- Cô có biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?- Em đành hỏi câu đơn giản nhất lúc này có thể nghĩ ra.

- Ừm....hôm qua Charlotte uống say, Charlotte buồn, Charlotte khóc rồi Charlotte hát, nhảy. Sau đó tôi đã đưa Charlotte về phòng, Charlotte thật sự rất là quậy, quần áo Charlotte toàn mùi rượu nên tôi đã thay cho Charlotte. Hết rồi.- Engfa kể lại mọi thứ một cách chân thật nhất mặc dù vẫn thiếu mất một số phần không kém "quan trọng". Charlotte nghe xong, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tối sầm lại, mặt mũi của em mất hết rồi, mất hết rồi. Sao lại có thể để cho họ Jung thấy hết cái vẻ say xỉn của mình kia chứ, ôi mất mặt quá!

- Được rồi, cô ra.....này, trên áo cô có gì vậy?

Charlotte muốn đuổi Engfa ra ngoài cho đỡ xấu hổ song ngay lúc đó thì đập vào mắt em lại là một thứ vô cùng đáng chú ý. Trên chiếc áo thun trắng có họa tiết hình con gà mà em cho Engfa không hiểu sao lúc này lại có một vệt gì đó màu hồng à không, là hơi đo đỏ và có hình như là....đôi môi. Chính xác thì đó là dấu son môi của một ai đó và nó lại vương trên áo Engfa, thật đáng ngờ.

Còn Engfa, nghe em hỏi cô liền nhìn xuống chiếc áo của mình xem có gì lạ. Một nụ cười tinh quái bất giác xuất hiện trên khóe môi cô rồi ngay sau đó vụt tắt trước khi Charlotte kịp nhìn thấy. Chính xác là trên áo của Engfa, ngay dưới cổ áo có một vết son màu đỏ in rõ hình một đôi môi. Và, tất nhiên Engfa biết thủ phạm là ai rồi.

- À, cái này là do hôm qua Charlotte đã làm đó. Lúc đó Charlotte đã ngã vào người tôi rồi in dấu son lên áo- Engfa nén cười, cố ý tạo ra vẻ mặt ngây thơ (vô số tội) trước mắt Charlotte.

- .......ra ngoài, ra ngoài cho tôi đi làm, mau mau!

Charlotte vội đuổi Engfa ra ngoài trước khi khuôn mặt của em bốc cháy. Haiz, mới sáng sớm mà em đã bị mất mặt đến hai lần trước mặt Engfa, thật tức chết mất, em không muốn nhìn thấy cái tên phiền phức này nữa. Mà Enga cũng ngoan ngoan đi ra, cô biết Charlotte đang cảm thấy rất mất mặt mà. Chỉ tiếc bản tính hay trêu chọc cũng là một cái tội, Engfa lại đang vướng vào cái tội đó. Cô ra khỏi phòng Charlotte, khép cửa lại và hai giây sau đó liền quay lại với vẻ mặt cực kì ngây thơ (vô số tội).

- Charlotte này, hôm nay là ngày nghỉ đó, Charlotte vẫn đi làm sao?

*Bộp*

Một cái gối không khoan nhượng phang thẳng vào khuôn mặt đáng thương của Engfa. Thật may chỉ là cái gối, nếu là cái gì cứng chắc là đi mất khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi. Engfa ra vẻ đáng thương vừa xoa xoa mặt vừa đi ra. Sáng sớm đã được chiêm ngưỡng một cô nàng xinh đẹp lại còn nổi giận vô cùng đáng yêu, Engfa thật là vui.

- Charlotte Austin thật là dễ thương!


/////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro