6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn của mùa hè cứ rơi mãi không dứt, thế là các chuyến đi chơi đều bị hủy bỏ cả, thật là buồn quá. Charlotte ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời sau khung cửa sổ mà thở dài não nề. Năm nay là năm đầu vào trung học của em, là cột mốc đánh dấu tuổi 12 của em ấy thế mà em lại không được tận hưởng chuyến đi chơi mà bố mẹ đã hứa sẽ thưởng cho em khi nghỉ hè. Thật sự rất là không vui, đã vậy bố mẹ còn bận rộn nữa, em buồn chán lắm.
- Charlotte à, chuẩn bị đồ đi con, ông nội con lên đón con qua Incheon chơi kìa!- Mẹ em gọi từ dưới nhà khiến em giật mình ngơ ngác.
Và rồi Charlotte cũng hiểu ra là em phải dọn đồ để đi chơi. Em sẽ được đi từ Cheongju đến Incheon chơi, em sẽ được đi chơi. Thu dọn đồ nhanh nhất có thể, Charlotte lao xuống dưới nhà với balo trên vai, nón mũ và các thứ cần thiết. Em vội chào bố mẹ và bám lấy ông nội, dù sao thì đi với ông em mới có thể có cái gì đó chơi được.

                         
Chà, đi với ông nội quả thực là một quyết định đúng đắn nha! Sau một chặng đường không quá dài nhưng cũng không hề ngắn thì Charlotte đã đặt chân xuống đất Incheon. Đây là một thành phố lớn, có nhiều thứ rất thú vị và nhiều trò để chơi, Charlotte chắc chắn như vậy. Thời tiết thì rất tốt, hơi nóng nhưng không có mưa tầm tã như ở nhà em. Rồi, em được ông dắt đến nhà của ông, chính xác là chỗ ông hay đến chơi lúc rảnh rỗi. Đó là một căn nhà đẹp, sân vườn rộng và thoáng mát, mọi thứ đều rất tuyệt. Nhưng mà, Charlotte không có hứng thú với nhà của ông nội chút nào cả. Cái mà em hứng thú chính là căn nhà truyền thống ở đối diện nhà em. Thật hiếm hoi khi ở giữa thành phố Incheon chứ không phải những ngôi làng truyền thống lại có một căn nhà như thế này. Căn nhà ấy có bức tường bằng đá, có cửa gỗ, mái ngói và những kiến trúc cổ rất đẹp. Charlotte thật muốn được qua đó chơi.

- ENGFA, VỀ ĐÂY!

Charlotte giật mình khi nghe thấy tiếng la thật lớn. Em nhìn qua căn nhà đối diện, căn nhà truyền thống mà em rất thích, ở trước nhà có một người phụ nữ lớn tuổi, mặc hanbok đang đứng chống nạnh và la ai đó. Trông bà ấy có vẻ rất nghiêm nghị, ánh mắt cứng rắn vô cùng. Không biết là ai đã gây họa để bị mắng nhỉ?

- Bà nội, con về rồi đây!

Một giọng nói trẻ thơ vang lên, Charlotte nhanh chóng nhìn qua. A, mỏi chân quá, em cảm thấy cứ đứng nghiễn chân nhìn qua hàng rào thế này thì sẽ có ngày không còn cảm giác ở chân mất. Nhưng rồi trí tò mò không cho phép em ngồi nghỉ, em tiếp tục nghiễn lên nhìn xem người vừa nói là ai.

- Cậu là hàng xóm mới hả?

- Mẹ ơi!!!

Charlotte ngã lăn xuống đất, mông của em đã trực tiếp chạm đất, đau quá đi thôi! Em nhìn về phía nguyên nhân khiến em ngã, là một cô bé, đó chính xác là cô bé sở hữu giọng nói mà em đang tò mò. Cô bé ấy cột tóc hai chùm, mắt chớp chớp nhìn em, trên tay thì đang ôm cái gì đó. Em vội phủi mông rồi đứng dậy, đi ra xù lông trợn mắt gây sự.

- Này, tại sao cậu lại đứng đó nhìn vào nhà tôi hả? Cậu có biết tôi xém nữa là mất luôn cái mông không?!- Hay thật, em cao hơn người ta nên lại càng thích thú ra mặt. Em chống nạnh, đứng ưỡn ngực ra vẻ rất người lớn để làm người kia sợ. Nhưng mà khổ một nỗi cô bé kia lại.....không sợ em.

- Cậu nhìn lén qua nhà tôi trước mà, không phải lúc nãy cậu đã nhảy nhót như con cóc để ngó sang sao?

- .....

Charlotte méo mặt, em hậm hực quay vào nhà với những bước chân tức giận. Hừm, không phải em không cãi được mà là em nhường thôi, em đoán người ta nhỏ hơn em nên em nhường đó.

- Charlotte, cháu cãi nhau với bé Engfa sao, con bé nhỏ con chứ lớn hơn cháu 2 tuổi đó, đừng có vô phép nghe chưa?- Ông nội cười cười phủi áo cho em rồi nói- Ông đi làm chút việc, Charlotte muốn chơi gì cứ chơi, nhớ về nhà ăn cơm đúng giờ nhé!

- V...vâng.....

Charlotte hết vui rồi, Charlotte không muốn đi chơi nữa rồi. Charlotte đang quê lắm, em nhỏ hơn người ta mà lại lên mặt như vậy, còn cãi thua người ta, em không muốn đi chơi nữa đâu.

- Này em ơi, em có muốn đến làng cổ tích không?

Tiếng của cô bé tóc hai chùm vang lên bên kia nhà. Người ta đang gọi em đi chơi kìa, là đi đến làng cổ tích đó, em thật sự rất muốn đến đó. Nhưng mà Charlotte rất là sĩ diện, em không muốn đi với người ta đâu, em không muốn đâu.

- Em ơi, em không mau là Engfa đi trước đó nha!

Ơ, người ta đi kìa, người ta sắp đi mất rồi! Charlotte ngồi không yên, em rất muốn đi chơi. Thế là chỉ trong chốc lát cô bé sĩ diện đã biến đi đâu mất chỉ còn một bé con mê chơi mà thôi. Em lao ra khỏi nhà với chiếc nón lưỡi trai và chạy theo cô bé hàng xóm. Thế là sĩ diện mất sạch.

                                   
                                         
Mấy ngày ở Incheon rất vui, em được đi đủ nơi cả mà hầu hết là đi với Engfa. Người ta dắt em đến khu vui chơi, công viên, thư viện, chợ truyền thống, cả khu phố người Hoa và khao em mấy món ăn ở đó nữa. Thật sự rất vui, Charlotte cũng thích người ta nữa. Người ta dễ thương lắm, hay cười, không nói nhiều nhưng rất nghịch ngợm, thích ghẹo em rồi lại ngồi dỗ. Mà người ta hình như rất là thích màu vàng và thích con gà con vì người ta toàn rủ em vào sau nhà xem gà mái đang ấp một ổ trứng. Em cũng tò mò lắm, không biết gà con sẽ ra sao nhỉ, chúng sẽ có màu gì, có đáng yêu hay không?
Nhưng rồi, hôm nay đã là ngày cuối của chuỗi thời gian nghỉ với ông nội, Charlotte phải về. Em buồn lắm, em không muốn xa người ta chút nào, còn tới 4 ngày nữa mới phải đi học lại kia mà. Mà người ta hình như cũng buồn lắm, chỉ nhìn em mà không nói gì cũng không cười như mọi ngày. Rồi đến lúc chia tay, em thật sự ngạc nhiên vì Engfa không có khóc, bình thường người ta rất mít ướt, dễ khóc dễ cười lắm cơ. Nhưng hôm nay người ta chỉ mang vẻ buồn thiu chứ không rơi giọt nước mắt nào, em cũng muốn như người ta vậy. Mặc dù vậy thì khi gió thổi đến em cũng đã nhận ra bản thân em đã khóc rồi, Charlotte bị đánh còn không khóc thế mà lại khóc vì phải chia tay người ta, xấu hổ quá.

- Này này, đừng có khóc, tớ dắt cậu đi chơi với gà con ha?

- Gà con? Charlotte không có thích gà đâu.

- Đi đi, tớ sẽ cho cậu thấy con gà con mới nở của tớ, nó đẹp lắm đó, còn có màu vàng thật vàng nữa!

- Thật không?

- Thật đó.

Và thế là ông nội phải tạm dừng chuyến đi lại. Người ta dắt em ra sau nhà rồi trèo lên cái chỗ cao cao, tay chụp lấy cái gì đó rồi mang xuống. Em tò mò ghé sát lại nhìn, nụ cười trên môi theo đó dần xuất hiện. Là một chú gà con màu vàng ươm thật xinh xắn. Chú gà con cứ kêu chiêm chiếp mãi thôi, nghe vui tai lắm, người ta cũng tinh nghịch kêu chiêm chiếp chiêm chiếp làm em phải phì cười. Thế là hết khóc, người ta dỗ em hết khóc rồi.

- Charlotte về nhà đi học, sau này đến chơi với tớ tiếp nha, ngoan nha!

Vì người ta thấp hơn nên em đã bắt người ta chỉ được xưng hô ngang hàng không được xưng chị với em đó. Nhìn người ta dỗ dành mà cứ tớ với cậu nghe thật thương ơi là thương. Em ôm lấy người ta, ôm thật chặt rồi mỉm cười vẫy tay. Hôm đó em và người ta đã chia tay. Sau này, cái ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng em gặp người ta vì năm sau rồi năm sau nữa em cũng không thể đến đó chơi nữa, ông nội bận rộn, bố mẹ bất hòa, hôm đó đã thành ngày cuối em thấy người ta. Sau này khi lớn, quay trở lại nơi ấy em chỉ thấy một căn nhà vắng tanh, người xung quanh nói nhà người ta phá sản, người ta dọn đi cách đó vài năm rồi, thế là duyên nợ của em với người ta đã cắt đứt một cách ngắn ngủi.
_____________________

                         
- Gà con, cậu ở đâu, bây giờ thế nào, có ổn hay không?

Charlotte ngồi nhìn ra cửa sổ mà hồi tưởng về người bạn năm xưa. Quá khứ của tuổi thơ đẹp đẽ ấy thật ngắn ngủi quá, em muốn kéo dài ra mà nó vẫn cứ thế, tàn nhẫn kết thúc. Dù lúc này là đầu năm, đang là mùa đông song em tự nhiên lại mong có một cơn mưa thật lớn, ước mong thật kì lạ phải không? Nhưng đó thật sự đấy, mưa, mưa mang theo rất nhiều những kí ức của tuổi thơ, những kí ức xinh đẹp và đáng yêu biết nhường nào.

- Gà con, cậu có nhớ tớ không?

- Có.

Charlotte giật mình tròn mắt nhìn Engfa đang đứng trước mặt. Làm em hú hồn, họ Waraha này đúng là đáng ghét mà. Em đứng dậy, nghiêm mặt lườm Engfa một cái rồi phủi áo đi vào nhà. Engfa làm sao mà biết được em đã mong cái từ "có" đó rất rất lâu rồi chứ, thế mà cô còn dám đáp có như vậy. Em thật sự không vui. Nhìn Charlotte bỏ đi Engfa có chút bất ngờ. Cô không nghĩ là em sẽ nhạy cảm như vậy, chỉ là muốn chọc em một chút thế mà làm em giận mất rồi. Thật là, tự nhiên trong lòng cô lại cảm thấy thật thắc mắc về cái người mà em gọi là "Gà con" đó. Đó là ai mà lại có thể khiến Charlotte suy nghĩ, nhớ đến và còn nhạy cảm như vậy.

                         
Quay về phòng, Charlotte đang không vui lại nhìn thấy tấm hình của mình chụp với người yêu à chính xác là ngườ yêu cũ, tâm trạng em lại càng mất vui. Cái kẻ đó tuy sự thực là em không hề có cái cảm giác yêu thương song đã bên nhau bao lâu, đâu đó trong lòng cũng có chút tình cảm, không nhiều nhưng vẫn là nhiều hơn kẻ khác. Cảm giác bị kẻ khác dắt mũi, lừa dối thật sự rất tệ, Charlotte ghét điều đó. Em úp khung hình xuống, nhét vào hộc bàn và lại ngồi buồn buồn.

*Brừ......brừ.....*

Chuông điện thoại vang lên, Charlotte thở dài một cái rồi cầm lên xem. Là Mew, người yêu cũ của em. Chả rõ hắn gọi làm gì nhưng em thực tâm không muốn bắt máy. Định bụng sẽ bỏ đó không nghe nhưng điện thoại trên tay em bỗng nhiên bị ai đó lấy mất rồi.

- Alo!

Là Engfa, cô không hề ngại ngùng vào phòng em mà còn nghe điện thoại của em nữa, thật ngông cuồng quá rồi. Em đưa tay định với lấy điện thoại nhưng Engfa lại lợi dụng sức mạnh ép em ngồi yên trong lòng cô. Tình huống thật sự có phần hơi kì lạ.

'Cô là ai, sao lại nghe điện thoại của Charlotte?!'- Mew bên kia ngạc nhiên hỏi.

- Là ai liên quan gì đến mấy người, không có gì thì cúp.

'Này, Charlotte đâu, cô nói ngay không tôi sẽ.....'

- Sẽ thế nào? Giết tôi sao hay đánh? Mấy người muốn vào tù ngồi chơi sao?- Engfa không chút nể nang cắt ngang lời Mew- Nể tình ai đó có quen biết Charlotte nên tôi nói cho nghe, Charlotte hiện giờ đang ngồi trong lòng tôi, hết rồi.
Chưa đợi Mew trả lời Engfa đã cúp máy cái rụp. Cô quẳng điện thoại của Charlotte qua một bên mặc cho em phát cáu ở trong lòng mình. Charlotte bực bội, em đánh vào tay Engfa, đánh rất mạnh nhưng Engfa lại không buông em ra. Cô ôm lấy em, tựa đầu vào vai em một cách thật thoải mái. Giọng nói của cô đều đều phát ra bên tai làm em im lặng.

- Để yên, một lát thôi, cho tôi ôm em một lát thôi!

Cảm giác này thật lạ, Engfa hoàn toàn biến thành một con người khác, trầm tĩnh, ôn nhu và trưởng thành, Charlotte nhận ra điều đó. Cái ôm của cô làm cho em có một cảm giác thật lạ lẫm vô cùng, em chưa bao giờ có cái cảm giác này. Vòng tay của Engfa ấm áp lắm, hơi thở của cô đều đều nghe cũng thật an tâm. Tuy xưa nay em luôn là ngườ tự chăm sóc, tự bảo vệ chính mình, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông nhưng lúc này em lại muốn dựa vào cái vòng tay này. Engfa vẻ ngoài trẻ con, tình tình nhây nhớt nhưng dường như sâu trong con người ấy lại là một con người hoàn toàn khác, một con người mà có lẽ em chưa hoàn toàn thấy rõ được. Chỉ biết rằng hiện giờ người đang giữ em trong vòng tay là một Engfa hoàn toàn khác với mọi ngày.

- Engfa, cô là ai vậy?

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro