7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ hai, khí trời đột nhiên biến đổi trở nên lạnh hơn hẳn mọi ngày. Hôm nay Charlotte phải đi làm, em lười nhác thức dậy nhìn ra ngoài khung cửa sổ của phòng. Từ trên cao, tầm nhìn của Charlotte có thể bao quát rất nhiều thứ trong thành phố. Nhìn ánh đèn điện còn chưa tắt hết, những lá cờ bay phấp phới trong gió, lại thêm bầu trời hơi xám, đoán chừng hôm nay có thể sẽ có tuyết rơi. Charlotte mường tượng đến hình ảnh những bông hoa tuyết rơi từ trên cao xuống, bám vào cửa kính, phủ trắng khắp mọi ngõ ngách mà có chút háo hức. Lại nghĩ đến thời còn nhỏ đã từng hứa hẹn với người bạn "Gà con" rằng sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi, ngắm hoa anh đào nở mà trong lòng em có chút tiếc nuối cùng đau lòng. Nếu năm đó em vẫn nằng nặc đòi đến Incheon chơi cùng ông nội thì chắc hẳn em đã gặp lại người đó rồi.
*Cốc cốc*

- Charlotte, đã 7h15 phút rồi, chuẩn bị đi làm đi.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tông giọng nhè nhẹ đều đều của Engfa vang lên. Giọng của cô hôm nay có chút hơi trầm dường như không vui vẻ như mọi ngày. Có lẽ là vì chuyện tối hôm qua, sau khi hành động kì lạ với Charlotte thì cả hai trở nên khá ngại ngùng với nhau. Charlotte im lặng không nói, trông có vẻ không vui nên Yerin cũng không dám nói gì nhiều. Sáng ra thì vờ trở lại trạng thái vui vẻ, không hiểu sự gì nhưng trong lòng vẫn mang theo tâm trạng có lỗi. Có lẽ sự đường đột ấy đã làm Eunbi giận rồi, có lẽ cô đã khiến em không vui rồi.

- Biết rồi.

Charlotte ngắn gọn đáp lại. Sự thực thì em cũng có chút suy nghĩ về Engfa. Em không giận chuyện tối qua, cũng không có bực bội chút nào. Hiện giờ em là đang suy nghĩ xem Engfa là con người thế nào, là ai và có mục đích gì khi ở đây. Và, Charlotte thực ra còn ngại nữa, em ngại vì bản thân mình đã cảm thấy thoải mái khi bị ôm, ngại vì bản thân trong một phút giây nào đó đã muốn thả mình dựa vào Yerin.

                         
Bữa sáng trôi qua trong yên lặng, Charlotte ngồi bên bàn tập trung vào cái bánh sandwich trong tay còn Engfa thì tập trung vào ly cà phê của mình. Không ai nhìn ai, không một tiếng động, căn bếp tự nhiên rơi vào trạng thái im lặng đến ngại ngùng. Cuối cùng cũng chịu không nổi, Charlotte bỏ cái bánh trên tay xuống, nhìn về phía Engfa một cách chăm chú.

- Này Engfa, rốt cuộc cô có thật sự là kẻ đầu óc có vấn đề không, cô, là ai?- Em gằn giọng hỏi.

- ......haiz~- Engfa im lặng rồi khẽ thở dài một hơi- Tôi nghĩ là Charlotte chưa nên biết và cũng không nên biết, điều đó sẽ tốt hơn cho Charlotte, tôi nhất định sẽ sớm rời đi không làm phiền Charlotte lâu đâu.
Engfa vẫn là lảng tránh câu hỏi của Charlotte. Có những điều trên đời nãy vẫn không nên biết thì sẽ tốt hơn. Có những bí mật mà khi biết rồi có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân. Cô dù có chút tình cảm, cảm xúc với Charlotte thậm chí là hứng thú muốn tiếp xúc nhiều hơn với em song cô không phải kẻ sẽ lôi em vào một mớ rắc rối bòng bong có thể nguy hại đến em.

- Xem ra cô vẫn là muốn giấu tôi, đã vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi đi làm.

Charlotte không vui khoác áo khoác vào rồi bỏ đi thẳng. Người ta không muốn nói em hỏi thì có ích gì đâu chứ.

"Charlotte, xin lỗi em nhiều!".
_____________________

                         
- Này Charlotte, em làm gì mà có vẻ bực bội vậy?

Plaifa, cô tiểu thư Tập đoàn Waraha thị, đối tác của RB đồng thời là bạn thân từ bé của Charlotte thắc mắc hỏi khi thấy em cứ giữ một vẻ cáu gắt. Bình thường em vẫn lạnh lùng, cứng nhắc nhưng không như hôm nay, không có gắt gỏng như vậy. Plaifa là bạn từ nhỏ tất nhiên không thể không nhận ra.

- Em không sao, chỉ là có chút bực mình thôi- Charlotte đáp gọn nhất có thể.

- Vì bố mẹ sao hay vì tên khốn Mew? Nói chị nghe xem nào- Plaifa quan tâm hỏi han.

- Không phải, không phải ai trong số họ, là vì một tên chết bằm họ Waraha thôi!

- E hèm, chị làm gì nên tội với em sao? Sao lại mắng chị như vậy.....~

À thì sau khi  nói xong em mới sực nhớ ra là ngay bên cạnh em là một người mang họ Waraha. Nhìn Plaifa đang mếu máo với vẻ mặt không thể dễ thương hơn em cũng đành phải xuống nước nói lời xin lỗi. Bà chị này cũng thực là con nít quá mà.

- Em xin lỗi, em không nói chị, em nói người khác.

Plaifa im lặng, cô nàng ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu rồi kéo kéo tay Charlotte. Plaifa chỉ về phía tấm logo in chữ RB rồi nhìn em. Hình như Charlotte đã quên đây chính là Tập đoàn của một người mang họ Waraha và đó cũng chính là thần tượng 4 năm đại học của em.

- Charlotte, thần tượng của em cũng họ Waraha đấy.

- Thôi bỏ đi.
_____________________

                                 

Trong văn phòng Phó chủ tịch, Plaifa tinh nghịch đang ngồi chơi với mấy món đồ trưng bày. Trên chiếc ghế uy quyền của Phó chủ tịch là Kim Sojung đang cực kì nghiêm túc làm việc. Công việc thời gian này làm chị tối tăm mặt mày, bao nhiêu văn kiện cùng với hợp đồng đáng ra phải do Chủ tịch quyết định đều vào tay chị, thật sự là thở không ta hơi. Cũng vì bận rộn mà thời gian này Phó chủ tịch Kim cũng đã bơ toàn tập cô em gái kết nghĩa mang tên Plaifa khiến cô buồn rười rượi.

- Này Kim Sojung!- Plaifa táo bạo ngồi lên bàn làm việc của Sojung thu hút sự chú ý của chị- Chỉ mới là đầu năm thôi mà, chị nghỉ tay nói chuyện với em đi, chơi với em~please~ Sojung, please~

Plaifa đang biểu hiện vẻ quyến rũ hết mức có thể nhưng vào mắt Sojung thì lại chỉ có vẻ đáng yêu cùng con nít. Chị bỏ bút xuống, thở dài một cái rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Hôm nay số văn kiện chị xử lí cũng coi như là hết rồi, bỏ thời gian ra chơi với cô em này một chút cũng không hẳn không được.

- Được rồi, lại đây nhóc con, chị sẽ chơi cùng em hôm nay- Sojung vẫy gọi Plaifa, trong mắt chị Plaifa chỉ như một đứa nhóc mà thôi.

- Em đã nói em không phải nhóc con rồi mà, đừng có luôn miệng nhóc con nhóc con như vậy!!!

Plaifa hậm hực khi bị Sojung gọi là nhóc con. Cô nàng phùng hai má, lườm nguýt Sojung, chân thì dậm dậm xuống đất. Ừ thì giận đó nhưng mà vẫn....đáng yêu chết đi được. Sojung phì cười, cô nhóc này toàn làm chị phải cười thôi. Chị chìa tay ra, nhìn Plaifa bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng. Và thế là chưa đầy 3 giây sau Plaifa đã sà vào lòng Sojung mặc cho đã nổi giận ngay trước đó.

- Nhóc con đáng yêu!

- Hừ!!!
______________________

Ở trong căn hộ của Charlotte, Engfa lúc này rơi vào trạng thái trầm lặng. Cô ngồi bên khung cửa sổ, hướng ánh mắt suy tư nhìn về bầu trời xám xịt. Tính đến hôm nay thì cô cũng đã biến mất tầm 4- 5 ngày rồi. Chắc chắn lúc này mấy người kia đã náo loạn lên và cho người tìm kiếm cô rồi. Haiz, chỉ tiếc là hiện giờ cô chưa thể về được, về là chết chắc. Lại nghĩ xa hơn, Engfa thật sự cảm thấy bản thân có lẽ nên rời khỏi nhà của Charlotte càng sớm càng tốt. Thứ nhất bây giờ em đang không vui thậm chí là coi cô như một kẻ phiền phức đáng ghét. Thứ hai là lúc này cô ở đây cũng chính là tạo cho em một mối nguy hại không thể lường trước, thôi thì ra đi vẫn là tốt nhất. Nghĩ thì cũng tiếc thật, nếu như bình thường nhất định Engfa cô sẽ theo đuổi Charlotte rồi, em thực sự vô cùng đáng yêu và rất mạnh mẽ chứ không như mấy cô gái ngoài kia.

Nghĩ xong, Engfa cũng dứt tâm ra đi. Cô vào phòng Charlotte, lấy bộ quần áo của mình rồi lấy thêm cái áo có hình gà con mà cô được Charlotte cho. Ít nhất thì cũng nên có chút kỉ vật về em chứ. Bước ra khỏi nhà, Engfa cũng không quá lưu luyến mà bước đi. Lưu luyến thì không thể bỏ được, tốt nhất là không nên.

Đi ra khỏi khu chung cư M, Engfa đến một chốt điện thoại công cộng và nhấn một hàng số. Một dãy số dài xuất hiện rồi chuông bắt đầu đổ. Bên kia chỉ sau một lát đã bắt máy.

- Alo, Engfa Waraha đây, đừng hỏi nhiều, gửi thẻ ATM của tôi vào tủ 198 ở ga tàu điện ngầm. Hơn hai tháng nữa sẽ về, đừng lo.

Engfa nói nhanh rồi cúp máy, dường như bên kia cũng không có gì nói thêm. Cũng đã đến lúc Engfa làm việc của mình rồi.
______________________

Sau khi đến ga tàu điện ngầm lấy đồ thì đồng hồ cũng đã điểm 4h chiều. Engfa bước ra khỏi ga, những bước chân chầm chậm trải dài trên mặt đường vắng lặng. Chợt, gió nổi lớn hơn rồi một cái gì đó lành lạnh chạm vào da thịt cô. Lạnh quá, cái này chẳng lẽ là.....tuyết sao. Engfa ngước nhìn trời, đã rất rất lâu rồi cô mới có cơ hội ngắm tuyết như thế này. Bao nhiêu năm bận rộn với cuộc sống có lẽ đến hôm nay Engfa mới chân chính ngắm nhìn tuyết rơi. Ngước lên trời, những đốm trắng nho nhỏ đang bay xuống, đẹp thật. Bỗng nhiên, Engfa nhớ ra một chuyện, một chuyện không lớn nhưng với cô lại rất lớn. Cô chạy nhanh vào một cửa hàng gần đó, mua một chiếc nón lưỡi trai rồi mua thêm một chiếc dù. Hôm nay Charlotte đi vội, em đã quên mang dù mất rồi.

Tập đoàn RB

Đừng trước cửa lớn, Charlotte nhìn trời đầy tuyết mà thở dài. Hôm nay bực bội với Engfa nên đã đi mà không mang theo dù, xe của em thì lại đỗ ở bãi đỗ bên ngoài do ban chiều đã ra ngoài để kí một hợp đồng. Giờ thì thôi rồi, tuyết lớn, em không có dù, xe để ở ngoài, làm sao mà về được bây giờ. Lại nhìn vào điện thoại, lúc này đã là 6h rưỡi tối, đã khá muộn so với giờ tan tầm. Ở nhà còn có Engfa mà em nhớ là tủ lạnh trong nhà không còn gì cả. Engfa không có tiền, tuyết lại lớn, nếu bây giờ không về cô sẽ bị đói mất. Nghĩ đến đó Charlotte liền đánh liều chạy ra ngoài trời đang đổ tuyết trắng xóa.

- Hừ hừ.....lạnh quá!

Charlotte khẽ run lên một cái rồi xoa xoa hai cánh tay lạnh cóng. Tuyết lạnh quá, thật sự là lạnh quá đi mất. Bỗng nhiên, đang cố lê bước về phía bãi đỗ xe thì cánh tay của em lại bị ai đó níu lại. Cái linh cảm không hay xuất hiện làm em mạnh mẽ quay người định đánh kẻ kia.

- Charlotte, là anh, là anh!

Cánh tay đang vung lên khựng lại giữa không trung. Em nhìn chằm chằm người trước mắt, Mew, anh ta đến đây làm gì chứ.

- Bỏ tay tôi ra!

- Charlotte, em nghe anh nói, trời đổ tuyết lớn lắm, lên xe rồi chúng ta nói chuyện được không?- Mew cố dùng lời nói nhẹ nhàng níu kéo Charlotte.
Thực tình thì sau khi bị Charlotte phát biện chuyện bản thân ở với cô gái khác rồi vì bản tánh sĩ diện của đàn ông mà chia tay hắn đã rất hối hận. Mew biết, Charlotte là một cô gái mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, đôi khi còn áp đảo cả những người đàn ông. Em quá mạnh mẽ, quá cẩn thận nên hắn không thể cùng em thân mật, cùng em làm những điều mà bình thường các cô gái khác sẽ làm. Em không chiều hắn, suốt mấy năm đại học cả hai chỉ đi xa nhất chính là nắm tay, ôm ấp và những cái hôn lên trán, lên má. Chạm môi em không cho chạm thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện đi xa hơn kia chứ. Cũng vì vậy mà hắn mới phải đi tìm cô gái khác, thử hương vị khác, tự thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng, hắn biết chắc hắn không bao giờ muốn mất Charlotte Austin.

- Cút, tôi không muốn nghe anh nói cái quái gì hết, tôi, Charlotte Ausitn, chưa bao giờ có tình cảm yêu đương với anh!!!

- Charlotte!
Engfa nổi giận, hắn đã xuống nước như vậy tại sao em lại không cho hắn một cơ hội chứ. Hắn tàn bạo kéo em lại, cưỡng ép em phải hôn hắn. Đôi môi của hắn như ngấu nghiến lấy Eunbi, cánh tay lực lưỡng của một tên đàn ông giữ lấy em thật chặt, ép em phải chịu đựng nụ hôn cưỡng ép ấy. Ấy thế mà Eunbi vẫn chống cự, em đánh, đá, rồi cắn vào môi hắn khi hắn muốn thâm nhập vào trong miệng em.

- Aish!!! Charlotte, em đừng có được nước lấn tới!!!- Mew nổi giận quát Charlotte.

- Này, đừng có động vào Charlotte nếu anh không muốn chết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro