Bánh cuốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bánh cuốn là thức quà sáng ưa thích của biết bao người dân Việt Nam, trong đó có cả tôi.

Tôi có một người họ hàng bên ngoại sống ở gần nhà hiện đang nghỉ hưu. Bác ấy mở một tiệm bánh cuốn ở nhà phần lớn là để có việc gì đó để làm, để giao tiếp với mọi người trong xóm, cùng để khuây khỏa sự buồn chán kể từ khi bác nghỉ hưu. Để mà nói thì bác ấy nấu ăn cũng khá ngon. Ngày Tết bác làm mấy món như bánh chưng, giò nạc ăn ngon hơn hẳn so với mua ngoài chợ. Sau khi nghe tin bác mở tiệm bánh cuốn, nhà tôi cũng không ngần ngại mà đi ăn thử.

Đi vào trong quán, bên phải là quầy bếp nơi bác ngồi đổ bánh cuốn, bên trái là nơi con trai bác pha cà phê. Ở giữa là những chiếc bàn gỗ và ghế gỗ với kích cỡ bằng với những bộ bàn ghế của những quán vỉa về. Quán tuy nhỏ mà đông khách, một số ngồi ăn, một số thì ngồi uống cà phê tán gẫu. Đúng như tôi đoán, không khí trong quán thực sự rất nhộn nhịp, cứ như tiếp thêm tâm trạng ngày mới cho khách ghé thăm quán.

Gia đình tôi chọn chỗ ngồi ngay gần bác. Tôi chăm chú nhìn bác nấu: một cái khăn được căng ra che phủ miệng nồi, bột được đổ lên một lớp mỏng và đậy vung lại tầm vài giây để chín, thêm mộc nhĩ và thịt băm rồi cuộn lại, bày lên đĩa đã có sẵn rau thơm và chả quế, rắc lên một chút hành phi, và một đĩa bánh cuốn đã hoàn thành. Bác vừa làm những thứ đó một cách thành thục, vừa tán gẫu với bố mẹ tôi về mọi chuyện xung quanh quán. Không lâu kể từ lúc tôi gọi món cho đến lúc đĩa của tôi được bưng ra, đĩa bánh cuốn vẫn còn nóng hổi và bốc hơi nước nghi ngút làm tôi khó mà kiềm lòng được thêm nữa. Tôi thử một miếng, bánh mềm, mượt như trôi tuột xuống hong. Phần thịt được ướp kỹ trước khi được băm nhỏ làm nhân, nước mắm chua ngọt được pha cũng rất vừa miệng. Tôi mải mê ăn mà không để ý đĩa tôi đã hết, dù đó là đĩa to. Tôi gọi thêm đĩa nữa, kết quả là tôi đã ăn ba đĩa

Tôi gọi thêm một ly bạc xỉu, Không có gì tuyệt hơn sau bữa sáng với một ly bạc xỉu hoặc cà phê phin pha sữa. Bố mẹ tôi trả tiền bác, rồi đưa tôi và em trai đi dạo biển. Ngồi trên xe, tôi thầm vui mừng vì đã có thêm một địa điểm ăn uống trong danh sách của mình.

(Ảnh trên mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro