Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1#
NẾU EM CÓ NGƯỜI YÊU, THÌ NGƯỜI ĐÓ SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?
~•~•~

Em vẫn yêu lắm cái cảm giác tự do lúc này hay nói cách khác em nhận ra rằng FA cũng có cái hay của nó. Em vẫn hay than vãn rằng mình cô đơn nhưng chẳng hiểu sao em vẫn hay trốn chạy, rụt rè và sợ hãi mỗi khi có cảm giác là mình đang chuẩn bị cho một mối quan hệ nào đó. Em chẳng đặt ra một tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng nào cả. Có lẽ là em chưa sẵn sàng hoặc là em vẫn chưa muốn tạm biệt cái chức danh này, em sợ mình sẽ lỡ nhớ nhung, phải đau khổ và phải thay đổi để làm hài lòng một ai đó. Nhưng lúc này, em sẽ làm những gì mình thích, em chẳng phải bận tâm rằng ai đó nghĩ gì về mình, người quý mến em em sẽ trân trọng, người chẳng ưa thì em cũng chẳng bận tâm, chỉ biết chép miệng, cười mỉm cho qua. Em nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều lắm những việc phải làm, những người em phải quan tâm...

Nhưng, nếu một ngày chẳng may em gặp anh, lỡ do cơ duyên em có người để thương yêu thì em sẽ mở lòng đón nhận vì em biết đó chính là ANH chứ không phải một ai khác. Anh, người sẽ cùng em vẽ nên bức tranh muôn màu, làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn, xóa tan bầu trời u ám xám xịt vốn thiếu đi mảnh ghép tươi sáng. Chúng ta quan tâm nhau một cách đầy ý nhị, dễ thương chứ không phải theo kiểu khoa trương để mọi người đều biết và có những lúc thẹn thùng dù chỉ là cái nắm tay nhau khi đông về. Anh, chúng ta sẽ mặc áo đôi chứ? Anh sẽ là "always wrong" còn em là "always right" nhé? Rồi chúng ta sẽ cùng lượn lờ những ngõ phố thân thuộc, cùng nhau mua những quyển sách hay, nói những câu chuyện bông đùa. Em muốn chúng ta hoàn thiện nhân cách của nhau vì em biết rằng không phải ai sinh ra cũng hoàn hảo cả, nhưng nhất định hai chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo, nhỉ? Em còn mơ mộng anh sẽ chỉ dạy cho em những điều còn thiếu sót nhưng theo một cách tinh tế chứ không phải cứng nhắc phải thế này thế nọ, thế lọ thế chai. Rồi anh với em sẽ cùng nhau vạch ra kế hoạch, đi tới những nơi mình muốn, không phải theo cái cách người ta đi du lịch nghỉ ngơi mà chúng ta đi để hiểu hơn về con người, về vùng đất mới. Em và anh sẽ cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe máy, gian khổ một tí cũng chả sao, quan trọng là mình thấy vui khi có người cùng đồng hành, cùng chí hướng, đúng không anh?

Người yêu của em cũng sẽ cùng em chụp những bức ảnh đẹp, có thể là thật nghiêm túc, có thể là chu môi, có thể là trợn mắt, có thể là lườm nguýt... nhưng chúng sẽ thật đáng yêu và hài hước.Và rồi sẽ không tránh khỏi những lúc cãi vã nhưng điều đó cũng chỉ làm cho chúng ta hiểu nhau hơn, em sẽ cố nín nhịn mà làm lành nhưng đừng thấy thế mà làm tới nhé! Khi em khóc, anh sẽ cho em mượn bờ vai để tựa vào, không cần nói gì, chỉ cần anh hiểu là đủ. Nếu em có người yêu, em không dám chắc sẽ là một cô nữ công gia chánh khéo léo, đảm đang nhưng chắc chắn em sẽ là một cô gái biết lắng nghe và chăm chỉ, chỉ cần anh đủ tinh ý để nhận ra được điều em đang cố gắng làm mà thôi. Anh sẽ cùng em thực hiện những điều đó chứ? Em muốn lưu giữ những kỷ niệm đó, những khoảnh khắc đó, có thể là những điều ngu ngốc một chút nhưng lại rất quý giá mỗi khi chúng ta nghĩ về. Cứ đến từ từ thôi anh nhé, lâu một chút cũng chẳng sao miễn là anh xuất hiện vào đúng thời điểm, khi mà đôi chân em bắt đầu mỏi mệt. Và quan trọng nếu em có người yêu, thì đó, là người sẽ không bỏ mặc em vào những lúc em cần.

       •=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

#2#
CÂU CHUYỆN CỦA "KẺ LƯỜI YÊU"

Sau chặng đường dài thương yêu, sau bao lần chạy đua với tình yêu thời tuổi trẻ, thì hôm nay tôi nhận ra, mình chẳng còn hưng phấn với những việc yêu đương đại loại như thế nữa. Rồi cũng đến 1 ngày, bỗng thấy cuộc đời này sao vô vị quá, nhàm chán quá, quanh đi quẩn lại cũng là yêu là thương.

Cô đơn lâu quá đâm ra con người thường có nhiều thói quen khó tránh khỏi. Chẳng muốn chăm sóc cho bản thân mình, chau chuốt như thuở còn yêu, điệu đà son phấn… và những khái niệm giản đơn được hình thành, chẳng hạn như càng đơn giản càng đáng yêu. Kể cả những lần có người tán tỉnh, cũng phớt lờ cho qua, ngại nghe những câu sến sụa như mọi khi nữa.

Có những ngày tình yêu tìm về trong tiềm thức, thấy người ta yêu đương cũng muốn có anh bạn trai thủ thỉ, tâm tình, nhưng tôi thấy mình lười quá, ngại sánh bước cùng một ai đó, bỗng thấy nhạt nhẽo và vô vị, hình như con virus “lười ” xâm nhập vào cơ thể từ lúc nào chả hay.

Tôi lười lắm khi nghĩ đến chuyện yêu đương. Sợ yêu sẽ mệt, sẽ buồn thì làm sao? Chân tôi nào đủ kiên nhẫn để theo người không, người đi nhanh quá khiến tôi lại đau lòng như vết thương xưa làm sao? Hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều, tôi đây sao chịu đựng nổi chứ? Tôi không muốn khóc giữa biển người mênh mông như thế này đâu.

Có những ngày vui buồn xen kẽ vào nhau, đôi lúc thảnh thơi, nằm một mình lăn lóc nơi căn phòng rộng lớn. Giá như có người cho tôi mượn đôi bàn tay, có thể ôm tôi vào lòng những ngày mùa đông này thì hạnh phúc biết bao? Kéo tôi ra những dòng suy nghĩ lan man ngay chính lúc này đây, rồi nói với tôi: “Chuyện buồn nào cũng sẽ qua thôi, vì có ai đó ở đây rồi”.

Nhưng tôi cũng lo lắng lắm, vì cuộc đời chẳng bao giờ như ý mình nguyện đâu. Lỡ có anh rồi, mà anh có sẵn sàng sánh bước bên tôi trọn đời không? Hay vui thì ở lại, buồn sẽ lại ra đi, sợ lắm để lại những tổn thương trong nhau nữa thì khổ. Cuộc đời này đâu ai đoán trước được chuyện gì đâu.

Đến bây giờ, tôi vẫn ngại khi trao tim mình cho kẻ lạ, lười lắm khi nghĩ lại những tháng ngày yêu đương xưa…

•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
#3#
CHỢT NHẬN RA, MÌNH CHẲNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU!


Anh đã từng nói không ai hiểu em bằng anh, không ai chịu được sự bướng bỉnh của em ngoài anh. Vậy mà giờ đây việc quan tâm em khiến anh thấy phiền, thấy mệt. Có lẽ em cũng cần phải hiểu mình không còn vị trí gì trong lòng anh nữa rồi...

Lâu rồi anh không còn dành cho em sự quan tâm ngọt ngào mỗi khi em bị ốm, dỗ dành em mỗi khi em dỗi hờn. Lâu rồi anh chẳng còn xuất hiện trước cửa nhà em với nụ cười ấm áp. Vì anh bận mất rồi, bận với những mối quan hệ khác, bận đến nỗi không thể dành một chỗ cho em.

Anh có biết sự vô tâm của anh cứ dần đẩy tình yêu vào chỗ chết, bao nhiêu tâm tư vui buồn hờn giận của em đều bị anh thẳng tay gạt ra như một thứ đồ bỏ đi. Vậy anh ơi, em là gì của anh hả anh?

Em đã quen với cô đơn từ khi nào em cũng không nhớ nữa, rồi một ngày giật mình nhận ra giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách quá xa. Em cứ như vậy, im lặng trong mỏi mòn, anh cứ như vậy, ngày một xa em. Chúng ta đánh mất nhau rồi, đâu cần mâu thuẫn gì to tát để chia đôi, chỉ cần bỏ bẵng đi thôi là yêu thương tự khắc phai tàn rồi.

Em không còn chiếm lấy sự ưu tiên trong lòng anh nữa, anh đâu còn lo lắng khi em bất chợt im lặng đầy khó hiểu. Thậm chí còn để hàng chục tin nhắn và cuộc gọi của em trôi tuột vào quên lãng chỉ với lý do anh bận mà, em không nói ra không phải vì em không hiểu. Em chỉ muốn cho anh thêm thời gian, cho tình yêu của chúng ta thêm cơ hội. Nhưng có lẽ giờ đây trong lòng anh cũng có câu trả lời cho mối quan hệ này rồi.

Đã đến lúc em bắt buộc phải hiểu không thể tiếp tục đoạn tình cảm này nữa khi mà anh không ngừng gieo rắc vào đó sự vô tâm đến đau lòng. Tình yêu cần lắm sự quan tâm và trách nhiệm từ hai phía, em quá mệt mỏi khi cứ phải một mình nhen nhóm đốm lửa mà chỉ trực chờ anh dội gáo nước lạnh là vụt tắt. Mình dừng ở đây thôi, dừng để biết rằng cần một chữ duyên thôi chưa đủ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro