Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4#

QUÊN...

Bạn có biết quên được một người khó đến thế nào không ?

Người ta nói "cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác say đắm hơn". Đúng, cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác say đắm hơn, nhưng mà để yêu một người khác say đắm hơn đâu có dễ. Làm sao để yêu được một người khác say đắm hơn khi hình bóng thân thuộc của người vừa-mới-cũ cứ tìm về hoài trong vô thức. Làm sao để yêu một người khác say đắm hơn khi những kỉ niệm ngọt ngào mà tưởng chừng như không bao giờ ngủ vẫn ẩn hiện ở đâu đó trong thâm tâm. Làm sao để yêu một người khác say đắm hơn khi cái cảm giác bình yên ở bên cạnh người vẫn chẳng có ai thay thế được. Làm sao để yêu một người khác say đắm hơn khi vẫn còn yêu thương người tha thiết...
Bước qua cuộc đời nhau một lần dù dừng lại ở đó bao lâu thì cũng đã để lại cho nhau một nỗi đau, một khoảng trống vô bờ trong trái tim. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, con người vẫn cố gắng gượng cười và tỏ ra mình vẫn ổn mặc cho bên trong đang vỡ vụn ra từng mảnh, sắc ngọt cứa vàotận đáy tâm can.
Để quên được nhau khó thế nào? - Bất kể cho năm tháng có qua đi nhưng hình bóng của người vẫn còn đọng lại đâu đó trong tiềm thức để ai đó có chợt hỏi về mối tình đã qua trái tim vẫn kịp nhói lên rồi lệch sai đi vài nhịp, vì cái gì đây chứ?? Vì những lần khoác tay người trên phố, vì những cái ôm siết chặt, vì những nụ hôn sâu thẳm và kéo dài như vô tận?? À, đó là vì kí ức, những khoảnh khắc ngọt ngào khi cả hai thế giới cùng hòa quyện vào nhau. Bất chợt, vội đưa bàn tay ra nắm chặt những giọt kí ức đó nhưng rồi lại nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh... Mắt lại nhòe đi. Theo thời gian, đó chỉ là những kỉ niệm mà ta "ĐÃ TỪNG". Chia tay rồi, chia tay là chấm dứt một cuộc tình chứ đâu phải chấm dứt luôn những kí ức đâu mà đúng không?
Để quên được nhau khó thế nào? – Cái quay lưng vội của người đem đến biết bao nhiêu sự hụt hẫng và hoài nghi. Cảm giác như đang bay lưng chừng giữa bầu trời hạnh phúc thì cánh diều đứt dây, rồi gió thổi diều bay đi mất. Tình yêu vẫn còn đó, nhớ thương vẫn còn đó mà sao ta lại bơ vơ giữa một khoảng không vô tận. Mọi thứ trở nên đứt quãng, chỉ một mình ta quờ quạng, chìm đắm vào cái mối tình vừa tan vỡ đó, đau một mình ta, khóc một mình ta, thương nhớ, mong chờ cũng chỉ một mình ta.
Để quên được nhau khó thế nào? – Chia tay, xa nhau, không còn gặp nhau nữa nhưng vẫn muốn quan tâm xem cuộc sống của người như thế nào, người có còn yêu ta nữa không?Một thói quen mà người ta hay làm khi một cuộc tình vừa tan vỡ.
Để quên được nhau khó thế nào?- Nhiều lần bước vội qua chốn đông người, một hình ảnh quen thuộc lại ẩn hiện đâu đó nơi dòng đời xuôi ngược kia, rồi lại tìm kiếm, hi vọng được lướt qua nhau dù chỉ là một lần nhưng tất cả cũng chỉ trong tưởng tượng mà thôi. Trái đất tròn thật đấy nhưng những người từng đi qua cuộc sống của nhau làm sao có thể ngoái đầu lại nhìn nhau thêm một cái.
Để quên được nhau khó thế nào?- Tự tìm cho mình một cuộc sống bận rộn, chạy theo những sự hối hả tấp nập ở ngoài kia để chạy trốn chính trái tim của mình, để lừa dối chính bản thân mình nhưng rồi tất cả cũng thất bại, đêm về vẫn nhớ, môi vẫn run, khóe mắt vẫn cay rồi đọng lại thành những giọt nước lăn dài trên má. Đâu có phải muốn lãng quên là quên được.
"Có điều gì tồi tệ hơn là chia tay người mình yêu thương không?"
"Có. Đó là đánh mất đi sự tự tin rằng mình có thể gặp một người tốt khác để yêu thương..."

Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này. ❤️

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
#5#
NẾU KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG TRAO HY VỌNG!

Em tự hỏi phải chăng ngoài tình cảm bạn bè anh vẫn dành tình cảm nào khác cho em?

Phải chăng mọi điều anh vẫn làm là vì anh cũng thương em như em thương anh vậy? Nhưng không, suy cho cùng cũng chỉ là em tự hoang tưởng, tự ảo mộng với những suy nghĩ của mình.

Em là một đứa con gái nhạy cảm, là một đứa con gái lúc nào cũng thích được cưng chiều, chiều chuộng và dạy bảo như trẻ con vậy. Vậy nên chỉ cần một hành động nhỏ từ ai đó thôi cũng đủ làm tim em rung động.

Đối với con gái mà nói, họ không cần những thứ cao sang, xa xỉ mà chỉ cần những thứ chân thành và giản dị. Họ không cần bạn dẫn họ đi khắp đó đây mà chỉ cần ở bất kì nơi đâu nhưng có nhau là đủ.

Họ không cần bạn đưa đi ăn những món ăn đắt tiền mà thay vào đó hãy tự tay nấu cho cô gái của mình một món ăn bằng cả tấm lòng. Thế đấy, con gái đơn giản lắm, dễ yêu, dễ thương và cũng dễ vỡ vụn lắm anh ạ!

Có thể với anh, một cái xoa đầu, một lời nhắc nhở quan tâm hay một cái bẹo má tinh nghịch chỉ đơn giản là xã giao hay chơi đùa thì đối với em lại là cả niềm hy vọng. Em tự hỏi phải chăng ngoài tình cảm bạn bè anh vẫn dành tình cảm nào khác cho em? Phải chăng mọi điều anh vẫn làm là vì anh cũng thương em như em thương anh vậy? Nhưng không, suy cho cùng cũng chỉ là em tự hoang tưởng, tự ảo mộng với những suy nghĩ của mình.

Vì tổn thương đã lâu, vì đã từng quá đau khổ nên giờ em e ngại, ngại yêu dù là anh hay là ai đi chăng nữa. Em sợ tình cảm em trao không được đón nhận, em sợ ai đó sẽ lại trêu đùa thứ tình cảm mong manh ấy. Thế nên ” Anh à, nếu không yêu em xin anh đừng gieo hy vọng ”

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
#6#
CÔ ẤY LÀ NẮNG, EM LÀ MƯA...!

Cô ấy là mối tình đầu của anh, anh bảo thế, là người mà dù có trải qua bao cuộc tình đi nữa, quay trở lại vẫn là người mà anh yêu nhất. Ở bên anh, em chẳng thể làm gì, sống mũi em cay xộc và gắng gượng nặn ra một nụ cười. Vâng, em đau, nhưng chẳng bao giờ anh thấu.

Anh kể hoài về họ, một cô gái trong sáng, thánh thiện, một cô gái sở hữu nụ cười mà bao chàng trai mê mệt - nụ cười của nắng, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh trong gió sớm. Anh yêu cô ấy cũng là điều dễ hiểu.

Em- một cô gái ngoài đôi mắt đượm buồn ra thì chẳng có gì nổi bật, một cô gái đa cảm, chỉ một cánh chuồn chuồn ớt bay ngang mặt nước cũng làm em xao lòng, em chỉ muốn ở cạnh anh trong những buổi chiều man mác tím và em biết anh sẽ chẳng thể nào thấu hiểu.

Có những ngày dạo phố bắt gặp ánh mắt quen, là anh đang bước cùng cô ấy. Ở bên họ anh cười giòn tan, hạnh phúc hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt anh. Em quay đi và khẽ gạt nước mắt, em ghen ư? Không! em không có quyền để ghen anh ạ, em chỉ thấy tim mình như có hàng vạn mũi kim đâu vào, đau nhói. Anh bảo rằng: Thà cứ mãi coi cô ấy là bạn thân, còn hơn anh mất cô ấy mãi mãi. Em biết tình cảm của anh vẫn còn sâu đậm lắm.

Em hay thắc mắc tại sao những ngày anh vui vẻ bên họ, đều là những ngày nắng đẹp, gió mơn man và mây xanh gợn. Còn khi bên em là những ngày mưa tầm tã, ướt nhẹp và lạnh tê tái. Giờ thì em đã hiểu...bởi cô ấy là nắng, còn em là mưa.

Em cứ bên anh thầm lặng như thế, và yêu anh khi trời đổ mưa ngâu, có phải do em hay buồn nên mỗi lần bên anh là ông trời lại khóc. Em - Anh chúng ta chưa từng có cuộc hẹn nào trọn vẹn.

Anh cứ mãi chạy theo người phía trước. Cứ đuổi mãi, đuổi mãi, anh có mệt không. Em chỉ ước, giá như có một lần, chỉ một lần thôi anh quay lại và thấy em cũng đang dõi theo anh. Em là mưa, mưa mềm lắm, yếu lắm chẳng đủ sức để kéo anh về phía màn mưa trắng xóa, nơi em chờ anh. Cũng đúng anh nhỉ! Người ta thường chạy theo những gì sáng, đẹp và trong đó là nắng ấm phải không anh?

Nắng mang cho con người ta cảm giác hừng hực, sáng tươi và khoan khoái, nắng sẽ sưởi ấm người ta những ngày đông lạnh giá, sẽ xua đi màn mưa tím thẫm, xua đi cả những đám mây đen bạc.

Mưa, lạnh lẽo, trắng xóa, người ta chỉ tìm đến mưa để khóc, để nước mắt hòa lẫn với mưa, chỉ tìm đến khi người ta chẳng còn gì ngoài cảm giác cô đơn, trống trải rợn ngợp tâm hồn.

"Ừ! chị ấy là nắng, em là mưa

Nắng tinh khôi, trong vắt

Còn mưa ướt đẫm những cơn đau

Anh yêu mưa hay anh thích nắng

Anh đừng trả lời nhé... Vì em biết...

Chẳng ai buồn khi thấy nắng

Và cảm giác trống vắng....

Luôn dành cho những cơn mưa!"

Người ta bảo rằng: "Yêu trái chiều thì dừng lại ở đâu cũng là kết thúc đúng lúc". Em muốn dừng lại, em không muốn làm cơn mưa giăng mắc, bởi người ta ghét mưa. Mưa chỉ lẳng lặng đến khi nắng tắt, hoàng hôn buông và bóng tối vây bủa, trải dài, lan vô tận, là bóng đêm, là trống trải và người ta sợ mỗi khi mưa về.

Em trả anh về với nắng để nụ cười của anh mãi đọng lại niềm hạnh phúc như những tia sáng của chuỗi bình minh ấm êm, dịu ngọt sưởi ấm một trái tim buồn.

Em xa anh, sẽ không còn là cơn mưa nhỏ mà sẽ là những trận mưa rào, đến rồi đi bất chợt, cuốn hết những muộn phiền, hoang hoải và sẽ trả lại bầu trời đầy mây xanh, gió mát và ánh nắng dịu dàng. Hãy an yên bên Nắng, anh à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro