Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cửa hàng thú cưng, một con mèo vàng vằn trắng lông ngắn đang cố gắng duỗi cái chân ngắn ngủn cạy mở nóc lồng thú hòng tẩu thoát.

Nhưng thật đáng tiếc, khó khăn lắm nó mới chen được cái đầu tròn ra khỏi, chủ cửa hàng thú cưng đi qua, một ngón tay ủn đầu nó trở lại, mất đà té ngửa, hở cả cái bụng trắng.

Bên cạnh là một con mèo con, chắc là anh em cùng ổ với nó, nhẹ nhàng tới cạp mặt nó, tất nhiên chỉ cạp được một ngụm lông.

Con mèo vừa có ý đồ tẩu thoát kia lật mình nằm dài ra bất động, phó mặt cho người anh em tùy ý gặm lỗ tai nó.

Nó mệt rồi.

Con mèo này không phải một con mèo bình thường, hay nói đúng hơn, nó không tự xem mình là mèo. Trong thân xác bé mèo con này là một linh hồn của nhân loại.

Nó, hay đúng hơn nên gọi là Lý Trăn Nhược, vốn là cậu Tư nhà họ Lý, Tập đoàn Vận Lâm, năm nay mới được 23 tuổi.

Tập đoàn Vận Lâm hiện tại là doanh nghiệp hàng đầu trong nước, sản nghiệp chủ yếu là văn hóa và điện tử. Phụ thân của Lý Trăn Nhược là Lý Giang Lâm, người sáng lập tập đoàn. Cuộc đời của Lý Giang Lâm như bộ phim truyền hình. Ông ấy và vợ không có con. Cả 4 đứa con trai đều do tình nhân sinh, hơn nữa, còn là 4 tình nhân khác nhau sinh ra.

Lý Trăn Nhược là đứa con thứ tư nhà họ Lý, cũng là đứa con nhỏ tuổi nhất.

Vốn là như vậy.

Lý Trăn Nhược nằm dài ra, người anh em mèo của cậu đã cắn mệt, dựa vào cậu ngủ thiếp đi. Cậu thẵn thờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong một tháng ngắn ngủi mới đây.

Anh em nhà họ Lý không thân thiết với nhau lắm, có lẽ do bản tính của người sinh ra trong hào môn, cũng có lẽ do họ là anh em khác mẹ.

Tuổi của Lý Giang Lâm càng lớn thì sóng ngầm giữa anh em bọ họ càng mãnh liệt, đều muốn cướp được phần bánh lớn. Tuy Lý Trăn Nhược nhỏ tuối nhất nhưng không phải người dễ bắt nạt. Cậu tốt nghiệp khoa kinh tế từ nước ngoài, nhanh chóng trở về bên cạnh phụ thân thể hiện tài năng.

Đến nay, Lý Trăn Nhược vẫn không biết được ai là kẻ chủ mưu, chỉ biết đã có một ngày, Lý Giang Lâm gọi cậu đến, đặt trước mặt cậu là bản kết quả giám định huyết thống

Lý Trăn Nhược không phải con ruột Lý Giang Lâm.

Lý Trăn Nhược gần như chưa từng gặp mẹ, mẹ cậu cũng đã qua đời từ lâu. Bây giờ muốn tìm hiểu chân tướng cũng vô phương, nhưng huyết thống thì không phải giả. Lý Trăn Nhược kiên trì muốn giám định lần nữa với Lý Giang Lâm, kết quả vẫn như cũ.

Lý Trăn Nhược như bị đánh một vố bất ngờ trở tay không kịp, cậu dọn đồ rời khỏi nhà họ Lý nhưng vẫn không cam lòng, muốn tìm hiểu lại chân tướng năm xưa.

Nhưng vào một buổi tối, cậu gặp được một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang. Trong đêm tối, kẻ đó hỏi cậu có phải là Lý Trăn Nhược, cậu liền xoay người bỏ chạy nhưng kẻ đó đâm liên tục hơn mười dao, rồi lấy hết tài sản trên người cậu.

Lý Trăn Nhược chết trong một vụ cướp của giết người. Đó là điều cậu biết được từ TV trong cửa hàng thú cưng. Nhưng chỉ cậu biết đây không phải "cướp của giết người", bởi vì kẻ đó biết cậu là Lý Trăn Nhược, kẻ đó vì cậu mà đến. Đây là một vụ mưu sát.

Nhưng vì cái gì mà giết cậu? Lý Trăn Nhược không rõ, trừ 3 người anh, cậu không thể nghĩ ra người nào khác muốn mạng cậu. Nhưng đối với 3 người anh đó, cậu đã không còn là là con của Lý Giang Lâm, không còn gì để tranh với họ, vậy sao họ lại đẩy cậu vào chỗ chết?

Lý Trăn Nhược nghĩ mãi không ra, cậu chết không cam lòng mà.

Có lẽ do cậu không cam lòng nên mới trở thành mèo như thế này.

Lý Trăn Nhược giơ móng nhỏ gãi gãi tai. Hơi đói rồi, cậu lật người đứng dậy, 4 chân ngắn lon ton đi tìm mèo mẹ bú sữa thôi.

Mỗi ngày trừ uống sữa và ngủ thì đùa giỡn cũng mấy anh em mèo. Ngoài ra thì Lý Trăn Nhược không còn gì để làm.

Việc mà Lý Trăn Nhược muốn làm được nhất lúc này là rời khỏi cửa hàng thú cưng này, tìm cách trở về nhà họ Lý, xem phản ứng của mọi người trong nhà như thế nào đối với cái chết của cậu. Nhưng tiếc là ngay cả cái lồng này vẫn không thể thoát ra được.

Về sau, Lý Trăn Nhược nhìn thấy những con thú khác được mua về. Cậu liền lên một kế hoạch, mỗi ngày chăm chỉ uống sữa, nuôi mình trở thành trắng trắng mềm mềm, đến khoảng ba tháng thì chủ tiệm có thể bán mình rồi. Chỉ cần có thể rời khỏi cửa hàng thú cưng thì nguyện vọng trở về nhà họ Lý cũng sẽ sớm thành hiện thực.

Sau khi bú no, chủ cửa hàng thú cưng sẽ đem mấy bé mèo con đặt ngoài cửa tiệm để phơi nắng.

Bên trong cái lồng, mấy bé bèo cắn nhau đùa giỡn.

Chỉ có Lý Trăn Nhược thật yên tĩnh, hơn nữa có chút ủ rũ. Tuy rằng cậu không soi gương nhưng nhìn mặt mèo mẹ và các anh em mèo cũng có thể biết được mình lớn lên với cái mặt ra sao.

Lý Trăn Nhược chưa từng nuôi mèo, các giống mèo cậu cũng không rành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với mèo bên cạnh, cậu vô cùng ngạc nhiên với gương mặt như bị đánh bẹp vào này. Dần dần mới biết được đây là giống mèo ngoại lông ngắn, tục xưng mèo Garfield, trời sinh mặt dẹt.

Sầu thì sầu, nhưng đi một vòng Quỷ Môn Quan vẫn có thể tỉnh dậy đã là may mắn của Lý Trăn Nhược, cái mặt mâm này thì có nghĩa lý gì chứ? Ít nhất cậu vẫn còn mạng có thể đi tìm hiểu xem người anh nào hại chết cậu để mà tính sổ.

Thấm thoắt ba tháng trôi qua, chủ cửa hàng thú cưng cũng tính toán bán cả ổ mèo Garfield này rồi.

Mỗi ngày chỉ cần thấy có khách đến, Lý Trăn Nhược liền lên tình thần, vẫy cái đuôi như cún cố gắng hấp dẫn lực chú ý của khách.

Chiều nọ, một người phụ nữ trung niên đứng trước lồng của Lý Trăn Nhược nhìn vào ngắm các bé mèo.

Lý Trăn Nhược nghe ngàng cùng chủ tiệm nói chuyện phiếm, biết được là bà ấy muốn mua một bé mèo về cho con gái mình.

Chủ tiệm cố gắng tiếp thị mấy bé mèo trong lồng sắt này, rằng mèo Garfield tính cách ngoan ngoãn, rất thích hợp làm thú cưng.

Người phụ nữ cũng có vẻ vừa ý, bà đưa một ngón tay qua song sắt.

Lý Trăn Nhược thấy thế, vội vàng chạy đến cọ vào ngón tay của bà.

Người phụ nữ khẽ bật cười.

Lý Trăn Nhược biết có hiệu quả nên tiếp tục cọ, cọ xong lại ngẩng đầu bày ra vẻ đáng thương, khẽ meo.

"Ầy..." người phụ nữ có chút ngạc nhiên, chỉ vào Lý Trăn Nhược, không do dự nói rằng: "Lấy nhóc này đi."

Bởi vì ngũ quan đoan chính, mặt tròn, dáng dấp không tệ, Lý Trăn Nhược được bán đi với cái giá 8,000. Chủ cửa hàng thú cưng tỉ mỉ nói về các lưu ý khi nuôi thú cưng, rồi bắt Lý Trăn Nhược bỏ vào một cái lồng nhỏ khác cùng với một ít đồ chơi giao cho người phụ nữ.

Lý Trăn Nhược thở ra một hơi, cuối cùng cũng được bán rồi.

Cậu chờ trong lồng nhỏ, chiếc lồng khẽ đung đưa khiến cậu bối rối, móng vuốt tự động xòe ra bấu chặt đáy lồng. Từ khi sống lại trong thân xác mèo con, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi tiệm thú cưng nhìn đến thế giới bên ngoài. Hoàn cảnh xung quanh thật xa lạ, không rõ mình đang ở địa phương nào.

Người phụ nữ trung niên mang cậu lên một chiếc taxi, báo địa chỉ cho tài xế.

Địa chỉ kia Lý Trăn Nhược có biết, là một cao ốc xa hoa trong nội thành, mỗi hộ gia đình đều là người giàu có.

Hơn nữa, Lý Trăn Nhược cũng biết anh ba của cậu từng đầu tư mua hai căn hộ ở toà cao ốc ấy.

Sau khi lên xe, người phụ nữ kéo rèm che lồng lại, chỉ chừa một kẽ hở, Lý Trăn Nhược bên trong nhìn qua kẽ hở cũng không thấy rõ gì, cậu yên lặng nằm sấp xuống.

Khoảng tầm nửa giờ, xe taxi dừng lại, Lý Trăn Nhược đoán có lẽ đã đến nơi.

Người phụ nữ thanh toán rồi mang cậu xuống xe.

Lý Trăn Nhược lăn lộn một tí để người phụ nữ chú ý, vén rèm che ra để cậu nhìn xung quanh. Bà ấy tuy phát hiện ra nhưng không theo ý nguyện của cậu, chỉ nâng cao lồng, nói với cậu: "Ngoan nhé, sắp đến nhà rồi."

Lý Trăn Nhược: "..."

Người phụ nữ xách cậu vào thang máy lên nhà, trong nhà trốn trơn, dường như không còn ai khác.

Cả lồng và Lý Trăn Nhược bên trong được đặt lên bàn, vẫn không thả cậu, chỉ mở tấm rèm che ra thôi.

Không khí mát mẻ ùa vào, Lý Trăn Nhược xoay người nhìn ngó đánh giá căn hộ lớn này.

Tòa nhà này quả thực là là cao ốc xa hoa trong trung tâm thành phố, người phụ nữ kia tuy có quần áo, trang điểm phú quý nhưng ngữ khí dáng vẻ lại không giống như một phu nhân nhà giàu.

Lý Trăn Nhược vẫn khó thể đoán ra thân phận của bà ấy.

Khi cậu nhìn đến tấm poster lớn treo ở phòng khách thì cậu cũng có thể đoán ra được chủ nhân của căn hộ là ai.

Trên tấm poster là ảnh của một nữ minh tinh đang nổi, tên là Dư Băng Vi.

Dư Băng Vi vốn là một vũ công, dáng người cực tốt. Năm trước cô ấy tham gia một chương trình vũ đạo, với gương mặt học sinh body phụ huynh mà nổi tiếng trong một đêm.

Về sau cô ấy liên tiếp tham giá một số phim điện ảnh và truyền hình, trên mạng vẫn luôn có tin đồn Dư Băng Vi có kim chủ nâng đỡ. Về phần kim chủ là ai thì Lý Trăn Nhược không có để ý, cậu không có hứng thú với giới giải trí.

Người phụ nói mua thú cưng cho con gái, có vẻ như bà là mẹ của Dư Băng Vi.

Mẹ Dư Băng Vi bận rộn đi tới đi lui chuẩn bị ổ mèo và thức ăn mèo cho Lý Trăn Nhược nhưng vẫn không thả cậu ra.

Khoảng chừng nửa giờ sau, mẹ Dư mới đến thả Lý Trăn Nhược từ trong lồng ra, ôm trên tay đến cái ổ trong góc, từng chút từng chút chỉ cho cậu: đây là chỗ ngủ, đây là chỗ ăn, đây là chỗ đi vệ sinh...

Lý Trăn Nhược hoài nghi, nếu cậu thật sự là một còn mèo thì có thể hiểu những điều này sao?

Dường như mẹ Dư lần đầu nuôi thú cưng, vô cùng cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ trong nhà chu toàn chào đón bé mèo mới đến này.

Cuối cùng bà nhẹ nhàng đặt Lý Trăn Nhược vào ổn mèo, ngón tay chọt nhẹ chiếc mũi ướt mới đứng dậy vào bếp.

Đây là lần đầu tiên sau khi Lý Trăn Nhược biến thành mèo có cảm giác tự do. Tuy rằng phạm vi hoạt động cũng trong một căn hộ khoảng chừng 100 mét vuông nhưng vẫn dễ chịu hơn ở cửa hàng thú cưng, mỗi lần đi ra ngoài chưa được một mét đã bị chủ cửa hàng hoặc mèo mẹ bắt về, siêu ức chế.

Cậu ở ngoan trong ổ mèo một chốc rồi duỗi chân ngắn bước ra ngoài.

Lý Trăn Nhược đi đến cửa phòng bếp nhìn thoáng qua, nhìn thấy mẹ Dư đang nấu cơm liền lặng lẽ quay đi. Cậu lại cửa chính, nhìn thấy cửa đã đóng chặt, trừ khi mình có thể nhảy lên nếu không thì không thể với đến khóa cửa.

Cậu cũng đã xem qua một số video mèo tự nhảy lên mở cửa, nhưng bản thân bây giờ còn qua nhỏ để thực hiện động tác quá khó này. Chờ cậu lớn một tí thì sẽ thử xem.

Bỏ qua cửa chính, Lý Trăn Nhược đi đến cửa sổ phòng khách. Cậu phát hiện bậc cửa số quá cao, không thể nhìn được bên dưới, cậu cũng quá nhỏ để nhảy lên.

Trừ phòng khách và nhà bếp, Lý Trăn Nhược cũng đến các phòng khác nhưng cửa đều đóng. Không rõ bình thường vốn luôn đóng hay do mẹ Dư sợ cậu chạy lung tung nên đóng lại.

Chỉ có thể dạo quanh phòng, Lý Trăn Nhược không còn gì để làm, quay về cái chén của mình uống miếng nước, ăn miếng hạt, rồi vào ổ nằm lười.

Đồ ăn cho mèo không ngon, nhưng giờ cậu không có sự lựa chọn khác, không ăn sẽ đói bụng.

Cậu phải ráng dưỡng cái mạng này để còn trở về nhà họ Lý mà.

Buổi tối hôm ấy, Dư Băng Vi trở về.

Lúc ấy Lý Trăn Nhược trong ổ mèo đã buồn ngủ rũ rượi, nhưng khi nghe tiếng mở cửa, lỗ tai dựng đứng lên. Do dự một chút lại nằm trong ổ không nhúc nhích, bởi vì cậu nhớ ra mình là mèo chứ không phải cún.

Mẹ Dư mặc áo ngủ từ trong đi ra, cầm lấy túi xách trên tay Dư Băng Vi treo lên giá, Dư Băng Vi đổi dép trong nhà, vừa đi vào vừa cởi áo khoác.

Mẹ Dư nói với con gái đã mua mèo về rồi.

Gương mặt trẻ trung ngây thơ của Dư Băng Vi tươi cười xán lạn, cô đến bên cạnh ổ mèo, ôm Lý Trăn Nhược từ ổ mèo ấm áp ra, hôm lên mũi và môi cậu vài cái: "Đáng yêu quá!"

Xộc vào mũi Lý Trăn Nhược toàn mùi nước hoa và đồ trang điểm, nhịn không được mà hắt xì.

Dư Băng Vi vô cùng thích cậu, ôm cậu vào lòng rồi lại áp trán mình lên trán cậu, nói: "Cưng à, chị đặt tên cho cưng nhé, tên gì đây nhỉ?"

Lý Trăn Nhược lúc này lại không còn tâm trạng để ý tên tên gọi của mình, bỏi vì cả mặt của cậu sắp úp vào hai cục mềm trước ngực Dư Băng Vi rồi. Dư Băng Vi vốn nổi tiếng với dáng người nóng bỏng, mặt Lý Trăn Nhược chôn ở đấy sắp ngạt thở rồi.

Lý Trăn Nhược cố gắng ngẩng đầu lên, gác cầm lên đỉnh ngực Dư Băng Vi nhìn cô ấy mà thở.

Nhìn bé mèo ngoan quá chừng, Dư Băng Vi lại hôn lên trán cậu vài cái, nói: "Trông em như cái bánh trôi ấy, chị sẽ gọi em là Bánh Trôi nha."

Vì thế Lý Trăn Nhược có thêm một cái tên là "Bánh Trôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro