Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Dư gia hơn 10 ngày, Lý Trăn Nhược cũng nắm được sương sương quy luật sinh hoạt của Dư Băng Vi.

Không phải ngày nào Dư Băng Vi cũng đi làm, nhưng một khi đi thì có thể đi đến tận 2 3 ngày liền không về nhà. Khi Dư Băng Vi về chắc chắn sẽ ôm Lý Trăn Nhược sờ sờ vuốt vuốt, thôi được rồi, Lý Trăn Nhược vẫn cảm thấy hưởng thụ lắm.

Ngày thường chủ yếu do mẹ Dư chăm sóc, cho ăn uống và hốt cớt.

Cũng bởi Lý Trăn Nhược không quấy rối nên mẹ Dư vô cùng thích cậu, chiều chiều rảnh rỗi sẽ ôm cậu vừa vuốt lông mèo vừa xem TV.

Đôi khi Lý Trăn Nhược nhàm chán cũng sẽ xem TV, nhưng phần lớn thời gian sẽ dành cho việc nghĩ cách chuồn đi.

Cậu đã nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất trong phòng Dư Băng Vi, ở đây chắc phải cao hơn 10 tầng. Cậu không thể vượt nóc băng tường, càng không dám phi thân qua cửa sổ.

Giờ chỉ có thể hy vọng một ngày nào đó mẹ Dư quên đóng cửa để cậu có thể chuồn ra, hoặc là Dư Băng Vi mang cậu ra ngoài dạo chơi.

Tuy rằng hy vọng của cậu có vẻ xa vời nhưng Lý Trăn Nhược tin chắc mình sẽ có cơ hôi, phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ.

Buổi tối, Dư Băng Vi tắm xong nằm trên giường chơi máy tính bảng, cô ôm Lý Trăn Nhược lên giường đặt nằm cạnh.

Lý Trăn Nhược nằm ngoan một tí thì trèo lên người Dư Băng Vi, nằm dài trên 2 phần thịt mềm trước ngực Dư Băng Vi. Dù sao cũng thành mèo rồi, nên đối xử với bản thân tốt một chút, tìm chỗ thoải mái một chút mà nằm.

Dư Băng Vi cũng không cảm thấy bất thường, còn duỗi tay xoa xoa cổ mèo, tiếp tục chơi.

Được ôn hương nhuyễn ngọc ôm ấp trong lòng, lúc đang mơ màng sắp ngủ Lý Trăn Nhược nghe tiếng có người dùng chìa khóa mở cửa.

Trong nhà này chỉ có 2 người là mẹ Dự và Dư Băng Vi, cô lao công thì 1 tuần đến đây 1 lần. nhưng giờ gần 10 giờ tối, Lý Trăn Nhược không nghĩ ra ai lại đến giờ này.

Cậu ngẩng đầu tò mò nhìn xem.

Dư Băng Vi chỉ khẽ mỉm cười, duỗi tay vò tai mèo, có lẽ cô cũng nghe thấy nhưng vẫn mặc áo ngủ gợi cảm nằm trên giường không động đậy.

Nghe giống như là tiếng bước chân của đàn ông, hơn nữa có chìa khóa nhà, nhìn phản ứng của Dư Băng Vi thì có thể đoán rằng người đàn ông này là kim chủ của cô.

Lý Trăn Nhược không quan tâm giới giải trí nhưng vẫn có lòng hiếu kỳ, cậu nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.

Đúng như dự đoán, tiếng bước chân của người đàn ông kia dần đến phòng này, sau đó vặn chốt cửa.

Có ai đã từng thấy con mèo bất ngờ chưa? Từ hồi Lý Trăn Nhược biến thành mèo cậu không thèm che dấu biểu cảm của mình, bởi vì người khác có thấy cũng không để ý.

Nhưng ngay lúc này, cậu ngỡ ngàng ngơ ngác xém bật ngửa bởi vì không ngờ rằng người mở cửa bước vào là người quen của cậu, cũng là một trong số những người cậu đang mong muốn được gặp nhất lúc này.

Lý Trăn Tự, anh ba của Lý Trăn Nhược, con trai thứ ba của Lý Giang Lâm, năm nay 25 tuổi.

Khi còn nhỏ, Lý Trăn Tự và Lý Trăn Nhược không hòa hợp cho lắm. Tuy rằng cậu cùng 2 người anh đều không thân thiết, nhưng chỉ có phát sinh mâu thuẫn với Lý Trăn Tự.

Lý Trăn Tự học xong cấp 2 thì sang nước ngoài, sau khi từ nước ngoài trở về thì mang theo cả đống thói hư tật xấu, đoạn thời gian đó khiến Lý Giang Lâm bất mãn không ít.

Ăn chơi trác táng, tụ tập đàn đúm. Nhà họ Lý kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, Lý Trăn Tự chỉ quan tâm duy nhất vào giới giải trí.

Thuộc tập đoàn có một công ty văn hóa giải trí, Lý Giang Lâm mong muốn phát triển văn hóa hơn là việc nâng minh tinh đóng phim. Nhưng Lý Trăn Tự lại một lòng muốn phát triển công ty giải trí này, đầu tư làm vài bộ phim điện ảnh, tiền lời kiếm được không tệ, Lý Giang Lâm đành để y tự do phát triển.

Lý Trăn Tự làm được như vậy tất nhiên là có hứng thú trong lĩnh vực này, tuy nhiên trong mắt người nhà họ Lý thì có lẽ ngủ với nữ minh tính mới là hứng thú lớn nhất của y.

Lý Giang Lâm tuy có chút bất mãn nhưng con trai đã lớn, ông cũng chỉ răn dạy vài câu. Lý Trăn Nhược lại cảm thấy như vậy mới vui, cậu vui khi nhìn thấy Lý Trăn Tự dính vào các tin đồn, dèm pha khiến Lý Giang Lâm thất vọng.

Nhưng Lý Trăn Nhược không ngờ rằng kim chủ phía sau của Dư Băng Vi là Lý Trăn Tự. Khó trách trong thời gian ngắn mà cô gái này có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí như vậy.

Nghe nói mẹ của Lý Trăn Tự là con lai, anh ta có ¼ huyết thống châu Âu. Da trắng, mũi cao, tóc nâu hơi xoăn, kế thừa toàn ưu điểm của mẹ.

Lúc này Dư Băng Vi mới buông máy tính bảng trong tay xuống, duỗi tay vuốt đầu Lý Trăn Nhược, cong môi cười nhẹ với Lý Trăn Tự, nói: "Anh đến rồi sao?"

Lý Trăn Tự nhìn Lý Trăn Nhược, một tay tháo nút thắt cà vạt, vừa hỏi: "Mèo em mới mua đấy à?"

Dư Băng Vi bế Lý Trăn Nhược lên cho Lý Trăn Tự xem: "Đúng vậy, tên là Bánh Trôi, dễ thương không?"

Lý Trăn Nhược hừ một tiếng: "Mặt nhăn lại một đống."

Dư Băng Vi nói: "Anh không biết gì hết."

Lý Trăn Tự cởi bỏ một ít quần áo, ngồi xuống ở mép giường.

Lý Trăn Nhược thấy Lý Trăn Tự đến gần nên muốn giãy ra nhưng Dư Băng Vi ôm chặt trong trong lòng.

Lý Trăn Tự vươn tay giơ một chân mèo lên: "Mèo đực."

Linh tính chẳng lành, Lý Trăn Nhược kẹp chặt 2 chân.

Ngay sau đó lại nghe Lý Trăn Tự nói tiếp: "Vài hôm nữa mang nó đi thiến đi."

Lý Trăn Nhược lập tức trừng to đôi mắt, lông toàn thân sắp xù dựng đứng lên hết, phát ra tiếng kêu dọa dẫm, đồng thời cuốn cái đuôi lên che nửa người dưới.

Lý Trăn Tự suy tư nhìn cậu: "Mày nghe hiểu à?"

Dư Băng Vi cười, ôm Lý Trăn Nhược vào trong lòng: "Giỡn kiểu gì vậy, em không thiến nó đâu, tội nó."

Lý Trăn Nhược chưa bao giờ cảm thấy cái ôm của Dư Băng Vi ấm áp như lúc này.

Dư Băng Vi đùa với Lý Trăn Tự: "Sao anh không tự thiến đi."

Lý Trăn Tự nhướn lông mày: "Em muốn thiến anh?"

Dư Băng Vi cười: "Đừng giỡn nữa, em đang bận chọc mèo rồi."

Lý Trăn Tự đột nhiên đưa tay xách gáy Lý Trăn Nhược vứt xuống đất.

Lý Trăn Nhược hoảng sợ, bị thả xuống đất cái bẹp, phải lăn một vòng mới ngồi dậy được, nhóc quạo rồi á.

Nhưng lúc này Lý Trăn Tự hay Dư Băng Vi đều không rảnh quan tâm tới cậu.

Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn thấy Lý Trăn Tự đang cởi quần áo, tấm lưng dài rộng, cơ bắp căng chặt, xuống chút nữa là thắt lưng cũng đang bị cởi bỏ, quần dài tuột xuống, lộ ra bờ mông.

Lý Trăn Nhược chưa bao giờ muốn thấy Lý Trăn Tự lõa thể, càng không muốn thấy anh ba mình lên giường cùng phụ nữ. Sao đột nhiên lại trở nên thế này, tui không có muốn nhìn đâu á!

Cửa phòng đã đóng, tuy không có khóa trái nhưng Lý Trăn Nhược không thể mở được, cậu không thể phát rồ mà trước mặt hai người kia nhảy lên tự mở cửa.

Lý Trăn Tự đè lên người Dư Băng Vi.

Đệch!

Lý Trăn Nhược không nhịn được mà chửi thầm, cậu dạo quanh phòng một vòng, cuối cùng nằm sấp phía sau rèm cửa sổ sát đất. Lỗ tai không thể lấp kín nhưng ít nhất rèm có thể che được thứ không muốn thấy, giờ thì cố nhắm mắt mà ngủ thôi.

Thật lòng mà nói, so với dáng người nóng bỏng của Dư Băng Vi thì nhìn anh ba lõa thể còn bỏng mắt hơn, nhất là nửa người dưới, xém tí thì mù mắt mèo.

Trên giường lớn, Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi đang quẩy hết mình.

Lý Trăn Nhược nghĩ thầm nếu cậu là Dư Băng Vi có lẽ cũng không nỡ thiến Lý Trăn Tự. Quả thật Lý Trăn Tự có thừa vốn liếng để ra ngoài phóng túng mà.

Trong phòng ngủ có nhà vệ sinh, Lý Trăn Nhược cũng không có cơ hội chuồn ra ngoài khi họ đi vệ sinh được, đành núp sau rèm cửa ngủ qua một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau Lý Trăn Nhược dậy nhưng vẫn nằm ườn ra không nhúc nhích, đấu tranh tư tưởng có nên gọi Dư Băng Vi dậy hay không, nhưng cậu không muốn thấy cảnh giường chiếu của anh ba và phụ nữ, sợ mắt mọc lẹo.

Nằm lười trong chốc lát thì cậu nghe được tiếng Dư Băng Vi và Lý Trăn Tự đã tỉnh, đang nói chuyện với nhau trên giường.

Lý Trăn Nhược dựng tai lên hóng chuyện.

Dư Băng Vi hỏi về bộ phim điện ảnh sắp đến.

Lý Trăn Tự nằm đấy trả lời, ngữ khí không quá hời hợt nhưng cũng không mấy hào hứng.

Lý Trăn Nhược hóng hớt một chốc nhưng không nghe thấy nói về chuyện mình muốn biết nên đành rũ tai xuống.

Vừa có chút nhụt chí, Lý Trăn Nhược lại nghĩ đến lúc trước còn không biết làm thế nào để trở về nhà, nay lại thành mèo của nữ minh tinh mà Lý Trăn Tự bao nuôi, đã có tiến triển rất lớn so với ban đầu.

Có lẽ cậu nên cố gắng làm chút gì đó để tìm hiểu thêm một ít tin tức từ Lý Trăn Tự.

Ví dụ như, cậu đã chết vài tháng, người nhà họ Lý có phản ứng như thế nào? Rốt cuộc thì ai muốn giết cậu? Lý Trăn Tự có tham gia vào đó không? Cậu chết rồi thì mang đến lợi ích gì cho ai?

Lý Trăn Nhược nằm bò ra, mặt mâm bày ra biểu cảm nghiêm túc.

Lúc Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi rời giường thì mẹ Dư cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Lý Trăn Nhược cuối cùng cũng thoát ra khỏi phòng Dư Băng Vi, cậu hít thở sâu bầu không khí tốt lành bên ngoài, cố gắng tẩy não để quên đi hình ảnh tối qua, đặc biệt là những thứ liên quan đến Lý Trăn Tự.

Cậu đi vào WC của riêng mình, nhìn thấy Lý Trăn Tự đứng cạnh, một tay đút túi quần, một tay lướt di động, ánh mắt lại đánh về phía này. Lý Trăn Nhược mất tự nhiên, do dự một chút liền xoay người, đưa lưng về phía Lý Trăn Tự.

Lý Trăn Tự nhíu mày khó hiểu.

Dư Băng Vi và Lý Trăn Tự ngồi xuống dùng bữa sáng, mẹ Dư thì vẫn còn bận rộn gì đó trong bếp.

Lý Trăn Nhược vừa ăn hạt vừa dỏng tai lên nghe ngóng, tiếc là vẫn như cũ, toàn là nội dụng cậu không muốn để ý.

Thái độ của mẹ Dư đối với Lý Trăn Tự có chút lạ lạ, rất khách khí nhưng không có mấy phần nhiệt tình. Điều đó càng nói rõ, Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi cũng chỉ là mối quan hệ bao dưỡng. Lý Trăn Tự năm nay mới có 25 tuổi, quá trẻ, Dư Băng Vi còn lớn hơn y 2 tuổi. Người nhà họ Dư chắc chắn muốn leo lên Lý gia, gả vào hào môn, nhưng Lý Trăn Tự nổi tiếng phong lưu, cả Dư Băng Vi và mẹ Dư đều hiểu rõ điều này là không thể hy vọng quá nhiều.

Vì thế hiện tại tranh thủ được bao nhiêu lợi ích thì tranh thủ, những chuyện khác thì sau này lại tính.

Lý Trăn Nhược đến đây ở đã được nửa tháng mới thấy Lý Trăn Tự lần đầu tiên, đủ thấy Lý Trăn Tự cũng không đặc biệt quan tâm Dư Băng Vi. Hôm nay rời khỏi không biết lại thêm bao lâu nữa mới đến.

Nghĩ đến đây, Lý Trăn Nhược sầu héo rồi.

Nếu Lý Trăn Tự không đến hoặc tệ hơn là chặt đứt quan hệ với Dư Băng Vi, một còn mèo như cậu muốn gặp Lý Trăn Tự còn khó hơn. Cho dù có một ngày cậu chuồn ra được, chạy về nhà nhưng là một con mèo hoang cũng không thể vào cửa.

Lý Trăn Nhược lo đến không muốn ăn, nuốt xuống 2 viên thức ăn mèo, chậm rãi đi đến ngồi cạnh chân Lý Trăn Tự.

Lý Trăn Tự đang nói với Dư Băng Vi về chuyện vài hôm trước đi ăn cùng một vị đạo diễn lớn, đột nhiên cảm thấy trên chân hơi nhột, cúi đầu thì thấy cái mặt mèo tròn vo đang cọ lên.

Y nhíu mày, hỏi Dư Băng Vi: "Mèo của em có bọ chét không vậy?"

Dư Băng Vi: "Không có đâu, tắm rửa sạch sẽ lắm, có bôi thuốc trị bọ nữa."

Lý Trăn Nhược bối rối, thay đổi cách khác, nằm ngửa ra, lật cái bụng mềm lên, tựa vào mu bàn chân của Lý Trăn Tự, ngửa đầu nhìn y, khẽ "Meooo"

Lý Trăn Tự cúi đầu nhìn cậu, sẵn trứng gà vừa lột trên tay, bóp nát một nửa lòng đỏ trứng đút cho Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhược do dự một chút, hé miệng, cẩn thận liếm sạch lòng đỏ trứng.

Mặc dù Lý Trăn Tự không thích động vật lắm, nhưng nhìn thấy một cục mèo ngoan như vậy tiếp cận vẫn không nhịn được cười, duỗi tay gãi nhẹ cằm mèo.

Trước khi Lý Trăn Nhược không bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ cọ chân cậu ba Lý gia làm nũng, còn được y gãi cằm.

Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, sau một lúc Lý Trăn Nhược dựa vào Lý Trăn Tự làm nũng thì cậu bị Dư Băng Vi ôm đi.

Ăn xong bữa sáng, Lý Trăn Tự cầm áo khoác rời đi, trước khi đi còn hôn Dư Băng Vi.

Lúc ấy Lý Trăn Nhược đang được Dư Băng Vi ôm, khi Lý Trăn Nhược sáp lại, cả người mèo bị ép chìm trong thung lũng bồng bềnh của Dư Băng Vi, mặt quạo đeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro