Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 10 ngày kể từ ngày hôm Lý Trăn Tự rời đi.

Đôi lúc Lý Trăn Nhược nghe được tên Lý Trăn Tự trong cuộc trò chuyện của 2 mẹ con Dư Băng Vi, nghe nói Lý Trăn Tự đi công tác cùng cậu hai Lý gia, phải cả tháng mới về.

Lý Trăn Nhược mỗi ngày trừ ăn là ngủ, nhàn tới nổi mốc, chỉ có thể thông qua cửa số sát đất trong phòng Dư Băng Vi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Thời gian dần trôi qua càng cảm thấy nôn nóng bất an.

Có một ngày, mẹ Dư ra ngoài mua đồ ăn nhưng quên cái gì đó, lúc quay vào nhà tìm thì không đóng cửa nhà.

Lý Trăn Nhược lẻn ra ngoài ngay lập tức, đương nhiên cậu không thể đi thang máy, nhưng tòa nhà này cậu cũng không rành, chạy loạn cả buổi mới tìm được thang bộ. Từ tầng mười mấy bò xuống tầng 1, mệt chết mèo. Đến tầng 1 thì cửa thang bộ lại đóng kín, tay nắm cửa quá cao cậu không với tới. Cuối cùng bị mẹ Dư đuổi theo bắt về.

Mẹ Dư vừa giận vừa buồn.

Buổi tối hôm ấy, mẹ Dư nói với Dư Băng Vi: "Mẹ nghe nói mèo đến mùa động dục sẽ đi hoang, hay là mình thiến nó đi."

Lý Trăn Nhược vốn đang ủ rũ ỉu xìu lập tức ngẩng lên, sợ tới quéo lông.

Dư Băng Vi nói: "Nó còn nhỏ xíu à, ít nhất cùng phải chờ nó được nửa tuổi. Nhưng nếu có thể thì đừng thiến nó, tội nghiệp nó lắm."

Nghe được những lời này của Dư Băng Vi, Lý Trăn Nhược cọ cô ấy làm nũng, hy vọng mẹ con cô ấy bớt giận, tha lỗi cho cậu tuổi trẻ bồng bột.

Kể từ ngày ấy, mẹ Dư ra vào càng cẩn thận, không chừa cơ hội để Lý Trăn Nhược chuồn đi nữa.

Thêm nửa tháng trôi thoáng qua, Lý Trăn Nhược tính thời gian, có lẽ Lý Trăn Tự đi công tác cũng sắp trở về rồi.

Quả nhiên, một buổi tối, Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi cùng trở về nhà.

Bởi vì trong nhà còn có mẹ Dư nên 2 người vào cửa cũng không làm gì, vừa nói chuyện vừa đi thẳng vào phòng của Dư Băng Vi.

Lý Trăn Nhược vốn đang nằm ườn trong ổ mèo cũng tò mò đi theo sau.

Đã một tháng Lý Trăn Tự không đến, đêm nay đến chỗ của Dư Băng Vi tất nhiên không phải để nói chuyện phiếm. Hai người vừa vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng chặt đã ôm nhau hôn lên.

Lý Trăn Nhược đến cạnh cửa, dùng chân trước đẩy cửa ra một chút, chen đầu đầu vào.

Cậu biết chắc Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi sẽ lên giường, mình tốt nhất nên ở phòng khách, đừng chen vào. Nhưng lại không nhịn được tò mò, muốn nghe ngóng Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi nói gì đó. Lý Trăn Tự đi công tác cùng anh hai không rõ việc gì. Có lẽ là dự án phát triển du lịch vùng phía tây của Lý gia, vì hiện tại đây là vụ đầu tư lớn nhất của Vận Lâm. Nếu không phải cậu xảy ra chuyện thì lần công tác này lẽ ra là cậu đi cùng anh hai.

Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi hôn nhau đến tóe lửa xẹt xẹt, dính nhau khó rời.

Sau đó Dư Băng Vi nói: "Em đi tắm trước đã."

Lý Trăn Tự mới buông cô ấy ra.

Lý Trăn Nhược thấy Lý Trăn Tự quay người cởi đồ, cậu vội vàng rụt đầu lại, tránh để Lý Trăn Tự nhìn thấy. Xui thế nào vẫn để Lý Trăn Tự bắt gặp cái mặt tròn của cậu núp sau cửa, đi đến xách lên.

Lý Trăn Nhược hốt hoảng, bốn cái giò múa may quay cuồng.

Lý Trăn Tự xách gáy cậu ngồi lên giường, đặt trên đùi, tay ôm hai má, nhìn cậu hỏi: "Mày nhìn lén gì hả?"

Tất nhiên Lý Trăn Nhược không cần trả lời.

Lý Trăn Tự hừ cười, đưa tay bóp cặp trứng tròn của Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhược xù lông, chân trước cào mặt Lý Trăn Tự, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Lý Trăn Tự né khỏi móng vuốt của cậu, cười nói: "Cái nết này cũng không vừa đâu."

Một lát sau Lý Trăn Tự cũng buông tha cho Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhược bị tổn thương tâm sinh lý sâu sắc. Tuy Lý Trăn Tự không nặng tay nhưng cảm xúc đáng sợ kia vẫn đang ám ảnh cậu.

Cậu cứng đờ người lững thũng ra ngoài phòng khách, không thèm quan tâm Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi nói gì nữa, chui vào ổ mèo xoa dịu tâm hồn vừa chịu cú sốc quá lớn.

Cậu vừa rời khỏi thì nghe tiếng Lý Trăn Tự khóa trái cửa phòng.

Lý Trăn Nhược nằm ườn trong chốc lát, thở dài một hơi. Cậu phát hiện những chuyện mình có thể làm quá ít. Dù không có Lý Trăn Tự thì với tình trạng của cậu hiện giờ cũng không thể thay đổi hiện trạng được gì.

Cậu cũng đâu thể nói với Lý Trăn Tự mình là Lý Trăn Nhược, dù Lý Trăn Tự tin hay không nhưng cậu còn chưa biết người giết cậu là ai, chẳng may là Lý Trăn Tự thì sao? Lúc đó Lý Trăn Tự muốn giết một con mèo càng thêm dễ dàng.

Nếu như không thể về nhà họ Lý thì có phải giờ cậu nên nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác?

Trước khi cậu bị giết vẫn luôn điều tra xem ai lén làm giám định huyết thống của cậu và Lý Giang Lâm rồi gửi kết quả cho Lý Giang Lâm. Lúc ấy cũng đã có chút manh mối, có lẽ cậu nên tiếp tục điều tra theo hướng này. Dựa vào thân phận một con mèo đến sở giám định tra cứu lịch sử giám định sao?

Úm trong ổ mèo yên ổn ngủ qua một đêm. Biết rõ giờ này Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi đang quẩy hết mình trong phòng nhưng mắt không thấy tâm không phiền, cố gắng tẩy ra khỏi não những hình ảnh đã lỡ thấy trước đây.

Buổi sáng ngày hôm sau, cửa phòng ngủ của mẹ Dư vừa mở thì cậu cũng tỉnh, duỗi cổ gác lên thành ổ mèo tiếp tục nằm lười không nhúc nhích.

Mẹ Dư vào bếp.

Lại thêm nửa tiếng, cửa phòng ngủ của Dư Băng Vi cũng mở ra.

Lý Trăn Nhược thấy Lý Trăn Tự bên trong vừa đi ra vừa cài nút áo sơ mi.

Hôm nay y thay một bộ chính trang, bên ngoài áo sơ mi là âu phục tối màu, có lẽ quần áo đã được đặt sẵn ở đây.

Lúc ngồi xuống ăn sáng, Lý Trăn Nhược nghe được Dư Băng Vi nói với Lý Trăn Tự: "Chuyện em nói với anh, anh đã tính sao rồi?"

Lý Trăn Tự hời hợt hỏi lại: "Chuyện gì?"

Dư Băng Vi dỗi: "Thì em bảo anh mang Bánh Trôi về nhà chăm thay em một thời gian đó."

Lý Trăn Nhược biết Lý Trăn Tự đang nhìn mình nhưng không nhịn được, dựng thẳng đôi tai, tròn xoe đôi mắt nhìn Lý Trăn Tự.

Lý Trăn Tự uống một ngụm sữa bò: "Nó mới bao lớn, anh mang đi một tháng, lúc về nó còn nhận ra em không?"

Dư Băng Vi nói: "Em còn cách nào nữa đâu? Ba em dạo này không khỏe, mẹ phải về chăm ba, em lại sắp vào đoàn phim, ít nhất phải một tháng. Trong lúc đó không thể nào để nó một mình ở đây được."

Lý Trăn Tự nói: "Thì mang nó theo."

Dư Băng Vi khẽ dụi khuỷu tay vào Lý Trăn Tự, làm nũng nói: "Anh đừng giỡn nữa."

"Hừ." Lý Trăn Tự hừ một tiếng: "Anh đã bảo đừng nuôi mèo mà em nhất quyết không nghe. Giờ không có ai chăm thì lại quăng qua cho anh."

Dư Băng Vi vội nói: "Ai nói quăng cho anh, chỉ gửi nuôi mấy ngày, em sẽ tranh thủ đón nó về."

Lý Trăn Tự cúi đầu ăn không nói chuyện.

Dư Băng Vi thấy thái độ y mềm xuống, lại nói: "Bánh Trôi ngoan lắm, chỉ ăn thức ăn cho mèo, cũng không nghịch phá, không cào bậy đồ đạc trong nhà, bình thường cũng không kêu la ồn ào, sẽ không làm phiền anh quá nhiều mà."

Lý Trăn Tự nghe vậy nhìn sang Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhược nhìn y, cố gẵng dùng ánh mắt mê hoặc y để y mang mình theo, mở miệng muốn khẽ meo một tiếng nhưng quá khẩn trưởng nên không phát ra tiếng.

Lý Trăn Tự ăn xong trứng gà, phủi tay, nói với Dư Băng Vi: "Em chuẩn bị hết đồ của nó đi, bỏ nó vào lồng, lát nữa anh mang nó đi."

Dư Băng Vi nói: "Gấp vậy sao, tối nay anh sang đón nó đi."

Lý Trăn Tự đứng lên, vừa đi vào phòng vừa nói: "Tối nay không rảnh, còn không sáng mai em mang nó qua nhà anh."

Dư Băng Vi nghe vậy vội đáp: "Em không đi được, thôi giờ anh cứ mang nó đi đi."

Lý Trăn Tự mừng lú mèo luôn rồi, cậu không ngờ hạnh phúc đến bất ngờ thế này. Vẫn đang lo nghĩ làm thế nào để về nhà họ Lý thì Dư Băng Vi cho cậu niềm vui to lớn này.

Cậu thích Dư Băng Vi quá à! Người đâu mà vừa xinh đẹp, dáng vóc thì nóng bỏng, lại còn chăm sóc chu đáo thế này.

Lý Trăn Nhược mặc kệ bữa sáng, chạy đến bên chân Dư Băng Vi, dùng cái lưng đầy lông mềm mại cọ chân cô ấy.

Dư Băng Vi bế cậu lên ngực mềm của mình, hôn mặt cậu, dặn dò: "Em đến nhà họ Lý phải ngoan nhé, đừng gây phiền cho Lý Trăn Tự, biết không hở?"

Lý Trăn Nhược rất muốn gật đầu để thể hiện mình đã biết.

Dư Băng Vi phải ra ngoài đóng phim, mẹ Dư phải về quê. Những điều này Lý Trăn Nhược đều không biết, cậu mỗi ngày ở nhà ăn ngủ ngủ ăn, dựng tai nghe lén nhưng lại bỏ lỡ tin tức quan trong thế này.

Có lẽ mỗi lần nghe ngóng, chán quá nên ngủ quên luôn. Ầy, dù sao cậu cũng chỉ là một bé mèo con.

Xem ra sau này phải cố gắng vực dậy tinh thần hơn nữa.

Mẹ Dư và Dư Băng Vi cùng nhau đóng gói hành lý cho Lý Trăn Nhược, bao gồm thức ăn mèo, ổ mèo, nhà vệ sinh mèo, và mấy món đồ dùng khác.

Ở đây hơn một tháng, được 2 mẹ con Dư Băng Vi chăm sóc cẩn thận, Lý Trăn Nhược có chút lưu luyến.

Cuối cùng, Dư Băng Vi mang cậu bỏ vào lồng.

Lý Trăn Tự từ phòng ra, đang đeo cà vạt, Dư Băng Vi tiến lên giúp y thắt, hỏi: "Giờ anh đến công ty sao?"

Lý Trăn Tự gật đầu: "Tổng công ty có việc."

Dư Băng Vi hỏi: "Vậy anh mang theo nó luôn à?"

Lý Trăn Tự đáp: "Để nó trên xe."

Dư Băng Vi nghe vậy vội nói: "Không được đâu, ngạt chết nó đó."

Lý Trăn Tự nhíu mày: "Phiền quá."

Dư Băng Vi nói nhẹ lại xoa dịu cảm xúc của y: "Anh đừng bỏ nó lại đi mà."

Lý Trăn Tự vẫn trưng cái mặt khó ở, nhưng duỗi tay nhéo mặt Dư Băng Vi như để xả giận.

Lý Trăn Nhược ở trong lồng nhìn, thầm mắng: "Đồ lưu manh."

Cậu thật sự thích Dư Băng Vi. Tuy bên ngoài phần lớn người khác nhận xét cô gái này là ngực lớn não nhỏ, bình hoa không có kỹ thuật diễn xuất. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lý Trăn Tự được tiếp xúc là một Dư Băng Vi xinh đẹp ôn hòa.

Dư Băng Vi và mẹ Dư cùng mang toàn toàn bộ của Lý Trăn Nhược bỏ vào cốp xe của Lý Trăn Tự.

Hôm qua Lý Trăn Tự tự lái xe đến cùng Dư Băng Vi. Sáng nay cũng không cần gọi tài xế đến đón, cứ thế lái xe đến thẳng công ty.

Cuối cùng, Lý Trăn Nhược trong lồng được Lý Trăn Tự tự tay mang xuống xe, để bên ghế phụ.

Mẹ Dư và Dư Băng Vi cùng đến sờ đầu cậu, dặn dò vài câu.

Lý Trăn Tự ngồi vào ghế lái, nghiêng người thắt dây an toàn để lồng không ngã xuống khi có phanh gấp.

Dư Băng Vi đứng bên đường vẫy tay tạm biệt: "Đi đường cần thận."

Lý Trăn Tự không đáp, khởi động xe, nâng kính xe lên.

Lý Trăn Tự trong lồng cũng lặng lẽ nâng móng vẫy vẫy tạm biệt Dư Băng Vi, nhưng mà không ai thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro