Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trăn Tự lái xe đến công ty.

Màn che của lồng không phủ xuống, Lý Trăn Nhược có thể hít thở không khí trong xe. Đôi lúc vì xe phanh gấp nên cậu lăn qua lăn lại, sau đó cậu quyết định lấy móng vuốt bấu víu vào song sắt trong lồng.

Dọc đường đi Lý Trăn Tự cũng không để ý đến cậu, chỉ khi dừng đèn đỏ ở giao lộ mới quay đầu nhìn một cái, thấy bộ dáng hoảng sợ bám lồng của cậu mà phì cười ra tiếng.

Cười khỉ gì, Lý Trăn Nhược nghĩ thầm.

Cậu đúng là không ưa Lý Trăn Tự tí nào. Trong 3 người anh, chỉ có anh cả là đối tốt với cậu thôi.,

Tới Tập đoàn Vận Lâm, Lý Trăn Tự lái xe xuống bãi ngầm đỗ xe.

Sau khi dừng xe, Lý Trăn Nhược nhìn Lý Trăn Tự mở cử xuống xe, cậu sợ y sẽ bỏ mình trong xe.

Cũng may là sau Lý Trăn Tự xuống xe đã bước sang ghế phụ, mở cửa xe, xách lồng đựng Lý Trăn Nhược ra.

Lý Trăn Tự mang theo thú cưng đi đến thang máy, đồng thời gọi một cuộc điện thoại, có lẽ là gọi cho trợ lý, khi đối phương bắt máy thì nghe Lý Trăn Tự nói: "Một lát cậu xuống xe tôi, mang thức ăn mèo và nhà vệ sinh mèo mang lên văn phòng tôi."

Sau khi dặn dò xong thì cúp máy.

Lúc từ bãi đậu xe vào thang máy không có bắt gặp ai, tới lầu một mới thấy rải rác vài nhân viên của công ty.

Nhìn thấy Lý Trăn Tự, các nhân viên đều xôn xao thay phiên chào hỏi.

Tính cách Lý Trăn Tự tương đối hiền hòa, cũng không nhiều quy củ. Y lười nhác tựa lưng vào thang máy, đôi lúc gật đầu đáp lại lời chào của mọi người.

Có một nữ nhân viên cúi đầu nhìn, phát hiện trong lồng là một con mèo.

Một nữ nhân viên xinh đẹp dạn dĩ hỏi: "Lý tiên sinh, mèo của ngài sao?"

Thái độ của Lý Trăn Tự đối với gái đẹp đều không tệ, nâng tay cầm lồng cao lên, cười nói: "Đúng vậy, đáng yêu không?"

Toàn bộ nữ nhân viên trong thang máy đồng thanh trả lời: "Đáng yêu!"

Lý Trăn Tự giật mình, ngã ngửa ra, làm mọi người thêm xôn xao: "Đáng yêu quá!" "Muốn ôm một cái ghê!"

May mà Lý Trăn Tự không bắt cậu ra cho mọi người ôm.

Đến khi vào tận văn phòng, Lý Trăn Nhược vẫn còn thấy kinh hoàng.

Lý Trăn Tự không thường xuyên đến Tập đoàn Vận Lâm nhưng các anh em bọn họ đều có văn phòng riêng tại đây.

Lúc Lý Giang Lâm tu sửa tòa nhà có mời thầy phòng thủy đến xem. Từng có người nói với Lý Giang Lâm số 24 là số may mắn của ông, đúng lúc năm 24 tuổi này của Lý Giang Lâm cuộc đời ông bước sang trang mới, thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây. Vì thế tòa nhà này có24 tầng, văn phòng của Lý Giang Lâm ở tầng.

Còn văn phòng của 4 anh em Lý Trăn Nhược được phân ở tầng 22 và 23.

Văn phòng lớn có phân nhiều gian nhỏ. Bên ngoài là phòng của trợ lý, bên trong văn phòng chính có một phòng nghỉ, nhà vệ sinh bên trong.

Lý Trăn Tự đặt lồng sắt đựng Lý Trăn Nhược lên bàn trà rồi xoay người vào trong, không có ý muốn thả cậu ra.

Một lát sau, Tô Dao – trợ lý của Lý Trăn Tự- mang vào thức ăn mèo và nhà vệ sinh mèo đặt ở góc tường.

Trong bốn anh em Lý gia chỉ Lý Trăn Tự có nữ trợ lý, hơn nữa là một cô gái mạnh mẽ có năng lực.

Tô Dao đến bên cạnh bàn trà, hơi cúi người nhìn Lý Trăn Tự.

Lý Trăn Nhược nâng chân trước bám lên lồng sắt, vừa tầm nhìn phải khe ngực của Tô Dao.

Làm mèo chỉ có điểm này là tốt, Lý Trăn Nhược tự an ủi. Nhưng mà cậu tư Lý gia ngày trước muốn cô gái nào chẳng được, nay chỉ có thể thoản mãn bản thân nhờ ý dâm trợ lý của Lý Trăn Tự. Dù thế thì với thân thể chưa phát dục của cậu hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn chứ cũng không làm gì hơn được.

Tô Dao có chút kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ của Lý Trăn Nhược, dịu dàng đưa ngón tay xoa đầu Lý Trăn Nhược.

Lúc này, Lý Trăn Tự từ trong phòng đi ra.

Tô Dao đứng thẳng dậy hỏi: "Daniel, không ngờ anh lại nuôi một con mèo đáng yêu thế này."

Lý Trăn Tự không hề che giấu trước Tô Dao, y đến ngồi xuống sau bàn làm việc to rộng, hơi ngửa ra sau đáp: "Không phải mèo của tôi, tôi giúp Vi Vi nuôi mấy hôm."

Tô Dao lại tiến tục cúi đầu nhìn Lý Trăn Nhược, hỏi: "Có thể thả nó ra không?"

Lý Trăn Tự nói: "Cứ thả nó ra đi" lại nhìn đồng hồ "Mười phút nữa tôi phải họp rồi."

Tô Dao có chút lo lắng: "Nó không nghịch chứ?"

Lý Trăn Tự nhìn Lý Trăn Nhược, hơi do dự một chút, nói: "Chắc sẽ không, bình thường nó ngoan lắm."

Lúc này Tô Dao mới yên tâm, mở khóa lồng.

Lý Trăn Nhược thở phào, cậu cfon đang lo Lý Trăn Tự sẽ nhốt cậu trong lồng cra ngày. Hiện tại được thả ra, cũng không dám biểu hiện dui quá trời quá đất, chỉ có thể rề rà từ trong lồng bò ra.

Bàn trà hơi cao, Lý Trăn Nhược đứng trên bàn trà chần chờ, đấu tranh tư tưởng để nhảy xuống.

Lúc này, Tô Dao ôm cậu, nhẹ nhàng thả xuống đất.

Để bày tỏ cảm ơn, Lý Trăn Nhược cọ cọ lên chân Tô Dao.

Tô Dao mỉm cười ngồi xuống vuốt lông cậu.

Lý Trăn Nhược cảm thấy sướng quá hà.

Tô Dao nhìn đồng hồ rồi nói với Lý Trăn Tự: "Đến giờ rồi, đi họp thôi."

Lý Trăn Tự đứn dậy, hỏi Tô Dao: "Hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?"

Tô Dao gật đầu.

Lý Trăn Tự gọi: "Vậy đi thôi."

Tô Dao đi trước, lúc Lý Trăn Tự ra khỏi văn phòng cũng tiện tay đóng cửa lại.

Lý Trăn Nhược đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn khóa cửa, haizz, trừ khi mình học bay được nếu không khó mà mở được cái khóa kia, sau đó nhụt chí dạo một vòng quanh phòng.

Cậu không mấy hứng thú đối với văn phòng của Lý Trăn Tự. Nhưng lúc đứng trên bàn trà, cậu có chú ý thấy trên bàn làm việc của Lý Trăn Tự có một chồng hồ sơ thật dày.

Có chút tò mò là chứng từ gì, Lý Trăn Nhược đoán có thể liên quan đến kế hoạch khai phá mới của Tập đoàn Vận Lâm.

Cậu đi đến bên cạnh bàn làm việc của Lý Trăn Tự, cố gắng ngóc đầu lên xem nhưng không nhìn tới.

Lý Trăn Nhược chậm rãi đến ghế ngồi của Lý Trăn Tự. Lấy hết can đảm để nhảy lên ghế, đầu va vào cạnh ghế, hơi đau á.

Lý Trăn Nhược không phải là một con mèo đạt chuẩn. Dù sao bên trong vẫn là linh hồn nhân loại, cậu không dám thử nữa, sợ rằng ngã nữa sex đau lắm.

Ghế làm việc còn cao hơn cả sô pha, lại còn xoay. Đối với Lý Trăn Tự mất cả tháng mới có thể nhảy lên sô phà nhà họ Dư thì điều này càng thêm khó khăn.

Haizzz... Lý Trăn Nhược thở dài một hơi.

Gì cũng không làm được, sầu ghê.

Lý Trăn Nhược đi đến góc tường, cậu hơi khát muốn uống chút nước nhưng lại phát hiện Tô Dao chỉ mang lên nhà vệ sinh mèo và bát cơm chứ không chuẩn bị chén nước cho cậu.

Bớt vui đi rồi.

Lý Trăn Nhược lại dạo thêm một vòng trong phòng, sau đó nhảy lên sô pha, cuộn người nằm xuống.

Khoảng một giờ sau, cửa văn phòng được mở ra từ bên ngoài, Lý Trăn Tự bước nhanh vào phòng, mang theo một làn gió lướt qua thổi dựng lông Lý Trăn Nhược.

Theo sau Lý Trăn Tự bước vào còn có một vị giám đốc của Vận Lâm. Vị giám đốc này từng được Lý Trăn Tự đề bạt.

Lý Giang Lâm có nhiều con trai, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, khi vào công ty đều sôi nổi thu xếp cho người của mình, phe phái tranh đấu quyết liệt.

Hai người họ một trước một sau bước vào, không chú ý đến Lý Trăn Nhược đang nằm trên sô pha.

Lý Trăn Nhược ngẩng đầu, muốn nghe hai người họ nói chuyện, lại phát hiện họ vào nhưng không đóng cửa.

Cơ hội hiếm có, cậu vốn cho rằng hôm nay không thể ra khỏi văn phòng. Cậu hơi do dự, sau đó quyết đoán từ bỏ nghe lén cuộc nói chuyện của Lý Trăn Tự và cấp dưới mà nhảy xuống từ sô pha, lẻn ra ngoài.

Tô Dao ở bên ngoài nhưng đang tập trung xem hồ sơ nên không chú ý thấy cậu.

Một con mèo đi nhẹ nhàng không chút tiếng động, cơ bản không ai phát hiện sự tồn tại của nó.

Văn phòng của Lý Trăn Tự ở tầng 23, Lý Trăn Nhược không muốn ở đây, nhanh chóng đi đến thang bộ cuối hành lang. Cậu muốn xuống tầng 22, văn phòng của cậu ở đó.

Dọc theo thang bộ đi xuống cũng không gặp ai, hành lang cũng vắng không một bóng người.

Văn phòng của cậu ở bên trái, bố cục giống hệt văn phòng của Lý Trăn Tự.

Lúc này cửa văn phòng được đóng kín. Lý Trăn Nhược hiểu được, bên trong cũng không có ai, hơn nữa, lâu như vậy rồi, có thể đồ vật của cậu không còn được lưu giữ bên trong.

Tất cả mọi người bên ngoài đều cho rằng cậu tư Lý gia đã chết trong một tai nạn bất ngờ.

Nhưng người Lý gia lại biết chuyện không hẳn đơn giản như vậy. trước khi Lý Trăn Nhược chết đã bị phát hiện ra không phải con ruột Lý Giang Lâm, đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Có lẽ Lý Giang Lâm giữ thể diện cho bản thân nên không công bố tin tức này ra ngoài.

Mà cái chết của cậu, vừa lúc giải quyết được nan đề của Lý Giang Lâm, có thể khiến chuyện của cậu bị chôn vùi.

Nghĩ đến điều này cậu càng thêm khổ sở. Cậu vẫn luôn nghĩ người giết hại cậu là một trong ba nguoiqf anh. Nhưng biết đâu chừng lại là Lý Giang Lâm, người không muốn nhìn thấy cậu?

Lý Giang Lâm không công bố thân phận của cậu thì khó đảm bảo cậu không mơ ước đến tài sản Lý gia, nhưng nếu công bố thì làm mất mặt của ông ấy. Chỉ khi cậu chết rồi thì mọi chuyện mới xem như kết thúc, dù gì mẹ ruột của cậu cũng đã mất từ rất lâu.

Ý tưởng bất chợt này làm Lý Trăn Nhược hoảng sợ đến xù lồng, tâm trạng càng bi thương.

Người chết như đèn tắt. Lý Trăn Nhược đã chết hẳn rồi, dù cậu có thể điều tra ra ai là hung thủ thì sao?

Trình diễn một màn Garfield báo thù? Dùng móng cào chết người?

Lý Trăn Nhược ngửa đầu nhìn cửa gỗ dày nặng đóng chặt, cậu thấy chán chường. Rất nhiều chuyện xảy ra, cậu hối hận mình không đủ nhanh nhạy mà tìm một đường sống, nhưng cũng không thể chết đi trong mơ hồ như vậy được.

Lý Trăn Nhược hít sâu một hơi, tự cổ vũ tinh thần cho chính mình.

Thấy không, ông trời không để cậu chết đi mà cho cậu nương vào thân xác một con mèo để trở về, là cho một cơ hội để trả thù. Nếu nói thân mèo vô dụng, thừa dịp tên hung thủ ngủ thì đặt mông ngồi lên mặt hắn, cho hắn ngạt chết, trả được thù.

Sau đó lại chờ đến ngày cậu yên tâm rời khỏi thế giới này, bước vào con đường đầu thai.

Nghĩ thông suốt rồi, Lý Trăn Nhược đứng dậy đi về phía thang máy.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, thay vì đi đến thang bộ để lên tầng 23 thì lại đi thẳng đến thang máy. Khi dừng trước thang máy cậu chợt phát hiện mình đứng cạnh một người.

Lý Trăn Nhược từ từ quay đầu sang, lọt vào tầm mắt là một đôi giày da màu đen, sản phẩm cao cấp của Ý. Trong Lý gia Lý Trăn Nhược chỉ biết một người thích nhãn hàng này, cậu thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông kia cũng đang cúi đầu nhìn cậu.

Quả nhiên là cậu hai Lý gia – Lý Trăn Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro