2.Tiếng sét ái tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh tiếp xúc không nhiều chỉ biết nhau qua hai màn hình điện thoại. Khi tôi rủ anh chơi game lúc đó thì tôi và anh mới có chuyện để nói. Chơi xong trận game thì cũng là lúc câu chuyện kết thúc, ngày qua ngày cứ mãi trôi qua như vậy, tôi và anh vẫn cứ vậy.

Có một khoảng thời gian tôi với anh không liên lạc - tôi thầm nghĩ giữa anh và tôi chỉ như thế này thì làm sao tôi thích anh được nhỉ ? Nhưng rồi tôi chả hiểu sao mình lại nhắn tin cho anh. Mặc cho tôi và anh chả lấy một lý do hay một câu chuyện gì để nói với nhau.

Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ vào trang cá nhân của anh xem, thấy anh hoạt động trên Facebook tôi lại không có can đảm để trò chuyện cùng anh. Nhiều lúc tôi đành kiếm cớ hỏi anh giúp tôi làm bài tập toán khi đó tôi và anh mới nói chuyện với nhau. Ban đầu tôi hỏi bài anh thì anh chỉ xem tin nhắn chứ không phản hồi - tôi kiên nhẫn chờ đợi 1 phút rồi 10 phút rồi 15 phút rồi 30 phút nhưng mà tôi chưa nhận được lời phản hồi nào từ anh, tôi thầm nghĩ :

- Ảnh có biết làm không nhỉ, không biết anh có giúp mình giải được không, chắc bài khó quá nên anh chỉ xem không hồi đáp?

Tôi là một đứa hay nghĩ nhiều, từ một chuyện nhỏ nhặt thì tôi có thể tưởng tượng ra biết bao nhiêu là chuyện khác. Tính tôi vậy đấy cứ mãi không thay đổi được.

Chờ đợi khoảng 45 phút thì điện thoại tôi reo lên, tôi mở ra và thấy anh gửi cho tôi một ảnh, tôi mở ra thì thấy đó là bài toán mà tôi gửi anh vào lúc nãy kèm thêm dòng tin nhắn.

" Anh không biết mình giải có đúng hay không , anh làm hết sức rồi đó hihi "

Tôi đọc xong tin nhắn mới chợt nhận ra rằng là mình đã nghĩ không đúng về ảnh. Sau lần đó, tôi dần thay đổi suy nghĩ của mình về anh. Anh là một ảnh chàng tốt bụng và ấm áp.

Về sau anh xem tin nhắn của tôi rất nhanh và phản hồi lại rất nhanh thì tôi mới biết anh là một người thân thiện và hòa đồng nữa. Anh là một người khá là nhạt nhẽo, không được đào hoa như những người khác, mỗi lần anh trả lời tin nhắn của tôi toàn dùng icon, tôi không biết trả lời sao, tôi bí lắm - Tôi muốn nói chuyện với anh nhưng lại không có chuyện gì để nói, anh nói chuyện với tôi thì anh quá nhạt nhẽo tôi cũng chả biết trả lời tin nhắn của anh thêm như thế nào. Hai con người nhạt nhẽo nói chuyện với nhau thì khác thì chả có chuyện gì để nói cả.

Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi cứ nhìn anh trạng thái hoạt động trên Facebook mà không có ly do gì để bắt chuyện với anh.

Tôi thắc mắc và hỏi với lòng mình: " Tại sao mình phải làm như thế ?" Một dấu chấm hỏi to tướng đặt trong đầu tôi cho đến khi ngày hôm đó anh đăng ảnh của anh lên story tôi nhấp vào xem thì tim tôi đập thình thịch, hai má đỏ bừng thì tôi chợt nhận ra tôi đã thích anh từ lúc nào không hay trong khi tôi với anh không tiếp xúc gì nhiều chỉ biết nhau qua hai màn hình điện thoại. Chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình ư ? Thôi xong, trái tim tôi đã đem lòng yêu chàng trai ấy từ lúc nào không biết nữa .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro