3. Tình yêu đơn phương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái lúc mà tôi biết tôi yêu anh, tôi mới suy nghĩ rằng - tôi chỉ đem lòng yêu anh, liệu anh có đem lòng yêu tôi ? Hay tôi chỉ là người đem lòng yêu đơn phương mỗi mình anh ? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong tâm trí tôi - tôi không biết làm như thế nào cho đúng nữa...

Tình yêu đơn phương là gì ?

Tình yêu đơn phương là khi ta đem lòng yêu họ nhưng mà không dám nói chỉ theo dõi họ từ xa, yêu thương họ trong vô vọng cho đến khi ta vô tình đánh rơi mất lúc nào không hay...

Biết tình yêu đơn phương là một tình yêu cũng đẹp đấy nhưng mà nó sẽ đem lại cho bạn một cảm giác cô đơn, tâm trạng rầu rĩ vì tình cảm, tấm chân tình của mình mình chỉ dành cho người ta chứ người ta không hề có cảm giác gì với mình cả. Nếu mình thổ lộ ra thì chưa chắc gì người ta đã chấp nhận ? Huống gì giữa anh và tôi cách nhau qua hai màn hình điện thoại, chưa gặp nhau lần nào sao lại có tình cảm gì đặt biệt hơn ngoài hai chữ "bạn bè" ?

Ngày cứ trôi qua ngày, tháng năm cứ trôi theo tháng năm, tôi và anh vẫn vậy! Chẳng có câu chuyện gì nói với nhau. Tôi im lặng và anh cũng im lặng theo. Tôi hỏi thì anh trả lời chứ anh không hề quan tâm tôi như cách tôi đã làm với anh. Nhiều lúc tôi suy nghĩ tại sao mình lại làm như vậy chứ ?

Tôi không hiểu vì sao tôi lại yêu anh qua những dòng tin nhắn ? Ôi tôi thật là một con người điên rồ. Đáng tiếc thật! Tình cảm này tôi dành cho anh nhưng tôi lại không dám thổ lộ ... May cho tôi, anh không phải là một con người vô tâm - anh vẫn trả lời tin nhắn tôi trong những lúc anh rãnh, tôi muốn trò chuyện với anh lắm chứ nhưng mà không có cái cớ gì để bắt chuyện với anh cả. Nhiều lúc tôi nghĩ mình phiền anh nên tôi không dám bắt chuyện...

Hình như anh cũng biết là tôi thích anh thì phải ? Anh biết nhưng anh lại không có cảm giác gì...Tôi chỉ biết thở dài - không biết mình thích anh có đúng hay không hay là mình tự đem nỗi buồn lại cho mình ?
Tôi trằn trọc suy nghĩ mãi...thì cũng chả biết làm gì nữa.

Có một lần tôi đăng story thấy a nh trả lời story của tôi tôi rất vui, vui không thể tả được - đó là lần đầu tiên anh tự bắt chuyện với tôi. Lòng tôi nôn nao đến khó tả và tôi chợt nhận ra hình như tôi càng ngày càng yêu anh thì phải.

Tôi không muốn yêu anh nhiều và đậm sâu đâu vì tôi sợ khi tôi yêu anh, anh lại không có tình cảm gì với tôi và sẽ đến một thời gian nào đó tôi bắt buộc phải quên anh thôi, phải cất anh vào trong quá khứ chứ tôi đâu thể nhớ nhung, đơn phương anh mãi được. Tôi sợ đến lúc đó thì tôi lại không thể quên anh được, không đem anh ra khỏi tâm tư của tôi được - tôi sợ lắm! Vì cuối cùng người đau khổ cũng chính là tôi - tự tôi tư tưởng anh, tự tôi đem lòng yêu anh, tự tôi là người bắt chuyện với anh - tất cả các chuyện cũng bắt đầu từ tôi và người kết thúc cũng sẽ là tôi.

Hỡi chàng trai tôi yêu, tôi yêu anh nhiều lắm nhưng mà e rằng tình cảm này của tôi sẽ không được trọn vẹn vì chỉ có tôi yêu mỗi mình anh chứ anh không hề yêu tôi. Tôi biết điều đó nhưng mà tôi vẫn chọn cách yêu anh - yêu anh một cách trọn vẹn nhất có thể cho dù anh không có tình cảm với tôi.

Tôi là một đứa điên rồ đúng không ?

Đem lòng yêu một người không hề yêu mình, đem tất cả tấm chân tình dành cho người nhưng người đâu biết được... Cũng may sau cuộc tình đỗ vỡ từ lần trước tôi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nên trong thời gian tôi dành tình cảm cho anh tôi sẽ cố gắng không buồn tủi, không được khóc, không được rầu rĩ - tôi đã lạc quan và tôi đã làm được trong cuộc hành trình tôi yêu anh. Vì tôi biết tôi là người ảo tưởng và chỉ có tôi đem lòng yêu anh... Liệu đó cũng được gọi là tình yêu một phía ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro