Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên nằm ườn một góc thút thít trên một núi trái cây chín mọng, y uất ức ngoạm mấy miếng, vô cùng tủi thân. Khung cảnh xung quanh vắng vẻ, cỏ cây um tùm, nẻo đường âm u. Thỉnh thoảng có tiếng kêu dị thường phát ra, hệt như đi vào tử địa, không biết y đã đi lạc đến đâu.

Vừa rồi Tạ Liên ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm nên từ trong ổ chăn nửa tỉnh nửa mê chạy ra đây, hu hu, sao nơi quỷ quái này lại rộng thế nhỉ?

Tạ Liên dùng đuôi lăn một quả ngọt lại gần, phải để dành lương thực nếu không kẹt ở đây sẽ chết đói mất. Tất cả cũng tại cái tên lòe loẹt thích xòe đuôi đó.

Lúc đó vừa tìm được chỗ khô ráo để ngủ thì bị hắn bắt cóc về đây, tại hắn, tại hắn...

Tạ Liên nhớ lại hôm đó mình bất thình lình tỉnh giấc, hình như cái ổ nhỏ của đang di chuyển. Tuy bên trong ổn vẫn êm ái không hè dằn xóc, nhưng mùi hương của núi rừng đã phai bớt, y không ngửi thấy mùi lá khô mục nát nữa, thay vào đó là mùi quả chín rất thơm.

Hay là đói quá có ảo giác nhỉ?

Y im lặng trong chốc lát, lại cựa quậy trong chiếc ổ của mình. Không đúng, cái ổ đan bằng lá rơm khô vô cùng thô ráp của y nay lại trở nên mềm mại như bông, lúc sờ còn có hơi ấm cực kỳ dễ chịu.

"Lẽ nào mình nằm mơ?" Tạ Liên nói thầm, thò móng vuốt tóc vải bố phủ trên chiếc ổ cũ kỹ mục nát của mình. 

Bất động một hồi, Tạ Liên sửng sốt kêu lên oai oái. Là kẻ nào cả chiếc ổ rách cũng không tha, nỡ lòng nào vứt y lên xe bò thế này? Tạ Liên lập tức không an phận trèo ra, y đã nghèo lắm rồi, không thể cả nhà cũng mất được. 

Hoa Thành đang ngửa đầu nhìn trời, chợt thấy có chút động tĩnh phát ra, hắn quay đầu nhìn thấy bé chồn ú vừa rồi còn cuộn tròn ngủ say, nay đã giãn ra nằm trườn trên mép rổ tre. Nhìn kỹ thêm một chút, y không phải đang nằm lười mà là rón rén bò ra ngoài.

Chân đã ngắn lại không dám tung tăng nhảy nhót, y gắng gượng lắm mới leo ra khỏi chiếc rổ tre kia, vừa rời khỏi tấm vải bố có chốc lát, Tạ Liên bị gió thổi lạnh run, hơi hối hận. Hay là bây giờ y chui lại vào trong nhỉ? Trong giây phút y phân vân, cả người liền bị một bàn tay to lớn bắt lấy, Tạ Liên theo bản năng ôm đầu, hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh.

Y hé mắt nhìn, bản thân đang ngồi trên bụng của một người xa lạ, thoáng nhìn mặt mày rất kiêu căng. 

Hoa Thành ôm bảo bối trên tay không ngừng vuốt ve, đáng yêu thế này, hắn thật muốn ôm lấy dụi đầu không để ai giành mất. Dư quang trong mắt hiện ra hình ảnh hắn đang muốn thò tay qua, Tạ Liên hoảng hốt xù lông, cho hắn nếm thử chiêu móng vuốt liên hoàn của mình.

Xẹt! xẹt! xẹt! Tạ Liên nhắm mắt nhắm mũi giương vuốt cho kẻ dám cướp ổ của mình một bài học. Thấy hắn không phản ứng Tạ Liên càng đánh càng hăng trèo hẳn lên người hắn đánh. Thân hình nhỏ bé hơi run rẩy, không biết vì lạnh hay do giận hờn lông khắp người dựng đứng lên hết.

Hoa Thành thấy vậy kéo tấm lông thú bọc y lại ủ ấm, không nhịn được so đầu: "Ca ca."

Tạ Liên vừa đánh một trận với ngón mặt hắn hơi kiệt sức, lại được ủ ấm trong chăn mềm mại, cảm giác sung sướng này thúc giục y phải an phận một chút. Thế nhưng lại bị tên này nhét lại giỏ tre, Tạ Liên cáu giận giơ cái chân ngắn cũn cỡn của mình giẫm người hắn.

Gió lạnh thổi mạnh hơn, Tạ Liên cuộn trong chăn thổi thổi tay mình cho ấm. Được một lát khăn lông mềm được vén lên, Tạ Liên quay lưng lại không thèm nhìn, thế nhưng đôi mắt vẫn len lén liếc sang.

Hừ, tên này thật đáng ghét, biết mình đang đói bụng nên lấy bánh bao dụ dỗ đây mà.

Tạ Liên hơi nhục chí cắn răng thò móng vuốt lấy hai cái bánh bao rồi lại quay lưng với hắn.

Bánh bao nhân thịt cua, đúng món mình thích.

Tạ Liên ăn no nê mi mắt bắt đầu sụp xuống, y không dám ngủ sợ hắn thừa cơ lột da mình, vì thế lại chui ra. Bị gió thổi lạnh dễ tỉnh táo hơn, ở trong chăn y sẽ bị dụ dỗ chìm vào giấc ngủ mất.

"Ca ca." Hoa Thành hết cách đành bế y lên: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, mới có một thời gian không gặp đã gầy đi rồi."

Tạ Liên vắt óc nghĩ mãi không nhớ ra hắn là ai chỉ phát hiện con đường càng đi càng trở nên quỷ dị đáng sợ, hơi hoang mang.

Đúng, giống hệt bây giờ tự dưng bị kẹt ở một nơi xa lạ không biết kêu cùng ai. Tạ Liên tích trái cây thành núi rồi leo lên đó nằm sờ cái chuông trước cổ. Hắn kiên quyết bắt y đeo thứ này vào không chừng là cấm chế giam giữ, nghĩ thế y lắc lắc hai cái.

Trong khu rừng vắng đột nhiên có tiếng sét lớn kinh thiên động địa, sau đó là tiếng bước chân đạp lên lá khô. Tạ Liên biết ngay là hắn đến, bởi tên này vàng bạc đều đeo hết lên người, lúc nào cũng tạo ra tiếng động leng keng nghe thấy mà ghét. Đã thế còn thường xuyên làm ra chuyện chấn động, cứ như nếu thanh thế không lớn sẽ chẳng xứng với bản mặt khó ưa của hắn.

Tạ Liên mắng được mấy câu đã thấy hắn xuất hiện trước mặt y, lúc nhìn khóe miệng còn nhếch lên như kiểu: Muốn trốn hả, ta còn chưa nuôi người mập mạp nhiều lông để lột mà.

Y liếc quần áo của hắn, lúc sáng hắn đâu có mặt bộ này. Hừ làm gì có ai đi tìm mà phải thay một bộ đồ mới chứ, đồ chim công lòe loẹt chỉ biết xòe đuôi khoe mẽ, một ngày mặc tám chục bộ đồ, thường xuyên tạo dáng mình là mỹ nam kiêu ngạo trời ban.

Hừ! Y định cào hắn nhưng nhìn thấy sau lưng hắn toàn khói. Vừa rồi sét bổ lật tung một nửa khu rừng, cây cối nằm lặt lìa trong hố sâu. Tạ Liên nuốt nước bọt nhìn khói tan dần, ôi, cả ngọn núi biến đâu mất rồi? Y không phải mình đồng da sắt, lỡ như... Tạ Liên chột dạ rụt móng lại.

Hoa Thành 'vớt' y lên vai mình, Tạ Liên nằm vắt vẻo không dám động một chút nào. Hắn cho rằng y đang sợ vì bị lạc nên nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, ta dẫn ca ca đi ăn nhé."

Tạ Liên nghe đến ăn sợ hãi liền bay sạch, người tràn trề sức lực ngóc đầu lên: "Muốn ăn gà nướng vại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro