Chương 3: Nhiệm Vụ Nan Giải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên ăn no đến bụng tròn xoe, lúc về bắt đầu lười đi lại nằm nghênh ngang trên cánh tay Hoa Thành thổi thổi cành lá nhỏ trong tay.

"Không nướng khoai ăn nữa ư?"

"Không ăn, muốn đi ngủ." 

Hoa Thành gật đầu đáp ứng, ca ca không chịu ngủ với hắn cứ chui vào trong cái ổ tre nằm phòng thân như ngọc, nếu không là chui vào trong hộc tủ trốn, Hoa Thành hết cách đành làm cho y một chiếc giường hộp lót đệm bông êm ái, bốn phía treo rèm. Ca ca rất thích, tối nào cũng vào hộp ngủ không cho hắn ôm.

Đợi ca ca chui vào trong hộp ễnh bụng nằm ngủ, sắc mặt Hoa Thành cũng thay đổi. Vừa rồi trong ca ca đột nhiên bị người ta dẫn dụ rời khỏi, suýt nữa là bị giam trong trận. Kẻ xấu muốn đưa bảo bối của hắn ra khỏi đây, chuyện ca ca bị thương trở về nguyên hình rất ít người biết, trong chợ quỷ có gián!

Hắn đắp chăn cẩn thận, ngồi dậy, chuẩn bị tra xét toàn diện.

Chìm trong giấc ngủ, Tạ Liên bắt đầu mê man trôi về một nơi ảo mộng.

Tuyết rơi được ba bốn ngày, ngoài trời cực kỳ lạnh, dưới Quỷ thị càng lạnh hơn. Tạ Liên bắt quỷ xưa nay chưa thấy nơi nào quỷ khí ngập ngụa đáng sợ đến mức này. Trong lòng y bất an, sự lo lắng này không khởi nguồn từ vị quỷ vương đáng sợ kia, y không biết phải giải thích ra sao, cứ như có một bí mật to lớn nào đó đang chờ y khám phá.

Trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn đổ ra, Tạ Liên cọ tay vào quần áo lau bớt. Vừa chạm vào y mới nhớ hôm nay mình mặc áo choàng của Tam Lang. Thiếu niên nhỏ tuổi lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lười biếng ấy đêm hôm qua đội tuyết đến Bồ Tề Quán mang cho y vài món đồ nho nhỏ đáng yêu.

Sờ được đồ vật mềm mại ấm áp tâm trạng của y tốt hơn nhiều, mấy ngày trước thấy người nào đó hung hãn đòi đi đánh quỷ cùng, y có khuyên nhủ đôi câu. Người nào đó cuối cùng cũng ngoan ngoãn ở lại giúp y canh miếu. Lúc y về, còn tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi, nhưng người nào đó như đã thay đổi tâm tính, nhà cửa đã được quét sạch sẽ, cơm nước sẵn sàng.

Tạ Liên không nhịn được cảm tạ tận đáy lòng, hôm đó hừng hực ý chí nấu ngay vài món cho hắn ăn. Không biết có phải đau bụng không, Tam Lang biến mất mấy ngày liền, Tạ Liên hơi nhục chí. Không ngờ đêm qua tuyết rơi dày đến mức con sông trong thành đóng băng một lớp dày, Tam Lang vẫn vượt mưa tuyết đến chỗ y.

Tạ Liên muốn ngủ sớm không có thắp đèn, hắn rón rén lại gần, khi nhận ra hắn đã ở bên cạnh. Tim Tạ Liên đập mạnh, không lẽ y lại bất cẩn thiếu đề phòng đến mức này? Khi hắn khoác áo lông lên người mình ủ ấm, y liền nghĩ: Không phải y bất cẩn mà là chưa từng đề phòng hắn.

Trong khi Tạ Liên còn đang chìm trong mạch suy tư, bỗng nghe thấy âm thanh ồn ào truyền đến bên tai. Y nhanh nhẹ  nhảy vào chỗ kín đáo, xa xa thấy một bầy quỷ đang áp giải tù binh. Không sai, chính là tù binh, bọn họ không bị xiềng xích thì cũng máu me đầy người.

Ánh mắt bầy quỷ đều sắc như đao, Tạ Liên như ngưng thở chờ đợi bầy quỷ đi qua.

Lúc đi ngang qua chỗ y, một tên quỷ dữ quát tháo: "Còn không đi nhanh? Đã đến chợ quỷ của bọn ta rồi ngươi tưởng bản thân còn đang ở hang ổ của mình sao?"

Tiếng quát này như sấm dội vậy, Tạ Liên bịt tai mình lại ốc tai vẫn đau nhức liên hồi. Y liền hiểu ra, cách đây không lâu truy đuổi quỷ lột da người có nghe thấy âm thanh này, gầm lên một tiếng, cả ngọn núi bị chẻ đôi. May mắn là y lùi lại kịp không bị đá lăn đè chết.

Bọn họ đi khuất rồi Tạ Liên mới nhảy bổ ra, vừa xuất hiện liền có một thanh đao lao tới. Y nhấc tay muốn bắt lấy chuôi đao, ai ngờ thanh đao đột nhiên thu bé lại, nhảy vào người y cọ tới cọ lui.

Tạ Liên "..."

Đây là chiêu thức quỷ dị gì?

Tạ Liên nơm nớm đề phòng, tay bắt lấy loan đao đang giở trò trên người mình. Vừa khéo đám quỷ thị thấy động ồ ạt chạy lại, vây kín y trong trận.

Y chỉ phụng lệnh đi thăm dò, không nên gây náo động lớn mới phải, lần này không xong rồi.

Trong điện cực kỳ yên tĩnh.

Tạ Liên mượn được pháp bảo vừa lẻn vào điện đã nhanh chóng ẩn thân vào giá đèn hoa sen ở gần thư án. Vốn y muốn kiếm chỗ kín đáo hơn nhưng điện này quá rộng, đồ quý trưng bày thưa thớt, cái giá nến to này vừa khéo có thể để y nhìn thấy được chỗ ngồi của quỷ vương kia rất rõ. Ngoài ra trong lòng y còn một nỗi lo khác, trong điện toàn đồ giá trị liên thành, lỡ làm vỡ cái nào đó thì khổ thân, giá nến này làm bằng vàng khối, rất nặng, sẽ khó ngã.

Bầu không khí trang nghiêm này kéo dài rất lâu, vị quỷ vương kia vẫn chưa thấy bước vào. Y nhìn những người đang quỳ trong điện không dám nhúc nhích lên tiếng, bản thân càng lo lắng hơn.

Tạ Liên đứng đến chân bắt đầu tê, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Người này đi rất nhẹ, song trên người lại phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng bạc chạm vào nhau. Tạ Liên căng thẳng siết tay lại, căng mắt nhìn bóng đỏ đang đi vào. Cảnh tượng quá đỗi kinh diễm, không hiểu sao lại có vài phần thân thiết quen thuộc. Tạ Liên căng não hơn gấp bội, lúc Hoa Thành đi qua có khẽ liếc giá đèn, tim Tạ Liên theo đó thít lại, nhảy vọt lên cổ họng.

Người quỳ ở hàng đầu tự biết mình có lỗi, vội vàng nói: "Thành chủ, thuộc hạ sơ ý loan đao của người bị kẻ gian lẻn vào lấy mất rồi."

Tạ Liên nghe thế chột dạ sờ ngực mình, thanh loan đao đang nằm trong áo khép mắt ngủ ngon lành. Y nào trộm mất nó chứ, thanh đao này bám riết theo y không tha, y còn đang sợ bị nó ếm bùa bại lộ hành tung.

"Chỉ có việc đó thôi sao?" Hoa Thành lướt qua người kia, bước lên bật thang, khi ngồi xuống ghế cả điện như có ngọn núi đè xuống, áp lực nặng nề: "Lúc ở Tiên Sư ngươi đã làm gì?"

Sắc mặt Lôi Quỷ nhất thời trắng bệch, ở núi Tiên Sư hắn để cho Tiêu Bạch trốn thoát. Thành chủ ở trước mặt mọi người quở trách hắn, chỉ sợ sau này trước mặt đám người chợ quỷ hắn không ngóc đầu nổi. Đáng sợ hơn, hắn và Dẫn Ngọc luôn âm thầm tranh cao thấp, xưa này Dẫn Ngọc trầm ổn được việc, hắn khó khăn lắm mới tranh được cơ hội đi dọn ổ ở Tiên Sư. Sau lưng không biết bao người đặt cược lần này ai giành phần thắng!

Ngực Lôi Quỷ phập phồng: "Con quỷ đó nhanh chân quá, đến hang vạn yêu liền dụ thú dữ lao ra, bản thân như biến thành khói vậy. Thuộc hạ nhất thời phân tâm không đuổi kịp."

Làm gì có chuyện nhất thời phân tâm cơ chứ, tự dưng nửa đường nhảy ra một vị đạo trưởng nón rách. Nếu để người ta biết hắn suýt bị kẻ kia đánh bù đầu, mặt mũi biết để đâu.

Nội đường có than lửa ấm áp nhưng ánh mắt thành chủ khiến hắn rét lạnh. Lôi Quỷ cúi gằm mặt khô giải thích được câu nào nữa.

Hoa Thành xoa nhẫn mắt vẫn dán mắt vào người đang quỳ dưới sảnh, chậm rãi nói: "Ngươi là người chẻ núi." Giọng điệu hắn vẫn bình thường, nghe như là lời tán thưởng: "Đá rơi trúng người không ít."

Tạ Liên thấy hơi kỳ quái, hóa ra vị quỷ vương này đang lo sợ đá rơi trúng người vô tội à? Y kinh ngạc trợn mắt, thành chủ của chợ quỷ cũng quá lương thiện đi.

Đừng nói là Tạ Liên, cả Lôi Quỷ cũng vô cùng kinh ngạc trố mắt há hốc.

"Thành chủ?"

Tạ Liên còn muốn xem tiếp đột nhiên đầu bị người ta đánh một cái thật đau. Y hoàn hồn tỉnh dậy từ trong mộng, đầu đau như có trăm ngàn con voi đang giẫm đạp, đang xoa đầu bỗng y nhớ ra: Thôi chết, công cuộc thăm dò chợ quỷ của y vẫn chưa làm xong.

Bây giờ y chẳng nhớ nổi ai giao nhiệm vụ cho mình, tại sao lại thất bại đến mức thương thế nghiêm trọng trở thành bộ dạng này. Đáng lo hơn, giờ bị người ta bắt làm thú cưng, khắp nơi đều là địch.

Có lẽ lúc y rơi xuống giường đã kêu quá lớn, bên ngoài có người gõ cửa vội vã. Thấy không ai trả lời, cửa phòng mở ra. 

Tạ Liên sợ hết hồn, kẻ này chính là người bị quở trách khi đó. Nhìn sắc mặt của hắn chắc đang có chuyện bực mình muốn tìm người trút giận.

Lôi Quỷ nhìn chú chồn ú ngồi bệt dưới đất ôm đầu, trong lòng thầm nói: Người sợ cái gì chứ, ta mới là người sợ nè, lần trước sơ ý suýt để đá rơi trúng người ta đã bị thành chủ phạt rất thảm đó.

Tạ Liên hé mắt nhìn, sau lưng Lôi Quỷ có người đi tới. Y vui mừng vèo một cái bay đến ôm mặt Hoa Thành, gào: "Cứu mạng."

***
Tui: Đáng ra định viết bộ mới về mật thám nhưng đắn đo mãi, đành gom hai bộ lại với nhau luôn. Như vậy điện hạ có thiên vị thành chủ xíu cũng không bị coi là không có chủ kiến, lơ là không hoàn thành nhiệm vụ. Yumme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro