chương I: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn nhỏ, gia đình luôn là nơi tôi muốn ở lâu nhất. Một cuộc sống tuy ko giàu sang nhưng vô cùng ấm áp bởi nó chứa đầy tình thương của cả bố và mẹ. Nhưng cuộc sống ấy ko kéo dài , nó bỗng tan biến khi mẹ tôi sinh em thứ ba....và đó là bé gái. Thế là tam nữ rồi .Nhưng dinh con gái hay con trai thì do người đàn ông chứ đâu phải do phụ nữ. Mẹ tôi sinh con gái cũng đồng nghĩa với việc bị xã hội nói này nói nọ, bêu rếu đủ thứ . Cũng từ đó ông bố mà xưa nay tốt bỗng trở thành một kẻ bị con cái thầm ghét bỏ. Tôi ghét cô ta -kẻ đến phá hoại hạnh phúc gia đình tôi .

Chuyện là thế này. Hồi trước khi cưới mẹ tôi , bố tôi từng đi lính và quen với mấy cô bên sư phạm trong Bình Dương. Tôi cũng ko pít là họ có thích nhau hay ko. Nhưng sau khi đi lính xong bố về quê rồi lấy mẹ. Gia cảnh của ông bà nội thời đấy cũng rất nghèo , cơm chẳng có mà ăn toàn phải ăn khoai với sắn hoặc bầu ngô thôi. Đằng ngoại thì khá hơn là có gạo ăn ,có lúa chất trong nhà. Nhưng ông bà ngoại keo lắm nên lấy bố xong ông bà chỉ cho nửa bì lúa thôi. Nhà thì cũng ở nhà kè ,ông bà nội lại cho ở riêng nên cũng đói vặn sống mũi. Cơ bản ông bà cũng đói vậy. À nội còn cho một cái nồi nấu cơm với vài cái bát.

Bố mẹ lấy nhau năm 2000 thì 2001 thì có con đầu nhưng bị sảy. Đến 2002 thì sinh mình. Khổ lắm luôn. Bố thì đi buôn đay, mẹ ở nhà mới sinh nhưng vẫn phải tự làm việc nhà. Ông bà nội cũng già ốm yếu rồi nên cũng ko giúp được gì cả. Sau này nghe mẹ kể rằng bà thì cứ đến phiên chợ dậy sớm bòn từng mắn dây khoai để đi chợ mua gạo ăn. Ông thì sớm dậy phải ăn mì tôm nát ( mì tôm đó cũng phải chắt chiu lắm mới mua được ý)  cũng ko dám ăn nhiều sợ bữa sau ko có cái mà ăn rồi đi làm. Mình hồi khoảng 6 tháng tuổi mẹ ko có sữa cho bú (tại có gì ăn đâu mà có sữa) thì phải đi mua gạo với ít đậu xanh nhà trồng nữa rang lên rồi đem nghiền thành bột, hãm loãng với nước sôi cho ăn. Mẹ mình bảo cho con ăn ko dám cho ăn no vì phải để dành nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro