chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi ba tuổi thì ông nội mất ông cũng 86 tuổi rồi. Ba năm sau thì bà mất Và cũng 86 tuổi. Lúc bà mất gia đình tôi đã khấm khá hơn trước. Đến 2007 thì mua được cái xe máy. Mẹ tôi cứ bảo lúc ông bà còn sống thì con cháu khổ chưa cho ông bà được gì đến lúc con cháu khấm khá hơn thì ông bà lại mất. Ông mất do ung thư, bà mất do xe cán vào đúng hôm 29 tết. Đúng là mỗi người một số phận. Ông mất lúc tôi đang nhỏ nên ko pít gì, nhưng bà mất thì tôi có ý thức rồi nên khóc nhiều lắm. Tại mỗi hôm đi chợ về là bà lại mua bánh cho. Nghe mẹ kể hồi bé xíu có hôm tôi đói quá mà hết bột rồi thế là bà ra chợ đợi xem có ai đang ăn bánh, rồi lại cướp lấy . Để người ta ko giành lại thì nhổ nước bọt vào, người ta sợ bẩn nên ko Lấy lại nữa. Lấy được rồi bà đem về nhai cho ăn. Có thể các bạn sẽ thấy bẩn lắm nhưng đối với tôi đó là cả tình thương của bà dành cho tôi. Tôi ko thấy bẩn chỉ thấy thật thương bà.

Thời gian trôi thật nhanh , thấm thoát tôi đã học lớp 8. Có lẽ gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc nếu cô ta ko bỗng dưng về.

Cô ta là giáo viên, tôi cũng ko pít là giáo viên gì. Cô ta lấy chồng làm bên viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và đã có hai thằng con. Đợt đấy bỗng dưng về thăm ông bà ngoại nhưng chỉ có ba mẹ con về. Bố mẹ đẻ cô ta ở gần xã tôi. Và cô ta từng là người yêu cũ của bác Phong _ bạn thân bố tôi.

Hôm đó về cô ta gọi bác Phong đi ăn sáng, thế là bác ấy gọi cả bố tôi đi. Tôi cũng không pít đã xảy ra chuyện gì trong hôm ăn sáng nhưng từ lúc về ông ta (bố tôi)  cứ xăm xăm lấy cái điện thoại. Đến tối thì lại đi uống cà phê. Uống đến hơn 11h mới về. Lúc về thì mất điện, cả nhà mới mắc võng ra ngõ nằm cho mát. Ông ta liền lôi điện thoại ra bấm loạn xạ. Lúc sau nhân lúc ông ta đi đánh răng tôi lại mở ra xem thấy nt thế này : " mất điện rồi nóng em có ngủ được không ". Tôi sốc,  nhưng ko dám cho mẹ xem. Đến mẹ tôi mà ông ta cũng chưa từng một câu hỏi han mà ông ta nhắn tin như vậy. Tôi xem danh bạ thì biết cô ta tên Nga giống tên mẹ tôi nhưng là Quỳnh Nga.  Cũng từ lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ ông ra có ý với cô ta. Cũng phải ,lúc trong quân đội ông ta từng quen với cô ta mà. Và cũng từ đó mỗi tối ông ta bắt đầu nt có khi lúc nào rảnh cũng nt.

Cô ta về được hai ngày thì bác Phong dấu vợ lai cô ta vào nhà tôi chơi. Cô ta đem một hộp bánh khá đắt tiền tới làm quà. Ngồi nói chuyện một lúc thì ba người rời đi chơi. Mẹ tôi ko nói gì nhưng cũng giống tôi bắt đầu nghi ngờ. Có hôm tôi đọc được tin nhắn ông ta nhắn cho con kia : từ nay mỗi tối a nt cho em nhé. Sốc, đang nhai miếng ổi mà tôi phát sặc, ho sù sụ. Mẹ tôi đang làm việc gần đấy thấy thế lại cũng sốc ko kém tôi. Sắc mặt mẹ chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro