Chương III: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự ko hiểu nổi ông ta. Mẹ tôi có gì ko tốt : đảm đang, thương chồng con, việc gì cũng làm, chăm chỉ. Tôi ghét, tôi hận.

Hồi đó, thi huyện đạt giải nên tôi lên THCS Nguyễn Du (trường chuyên)  để ôn chọn đội tuyển thi tỉnh. Trường khá xa nên ông ta lai tôi đi. Một bữa, tôi mới mượn điện thoại của ông ta để gọi cho con bạn. Tôi chưa vội gọi mà xem mục tin nhắn . Ầm!!  Thế giới trong tôi như sụp đổ vậy.
"Anh biết mỗi đứa đều đã có gia đình nên anh mới chỉ như vậy. Từ nay mỗi tối anh nhắn tin cho em, được không?? " . Đấy nguyên văn lời nhắn của ông ta. Tôi HẬN. Một thằng đàn ông chưa từng nói với vợ với con một cách tình cảm xíu mà giờ lại nhắn tin với con đĩ như vậy.

Hừ, cũng phải thôi ông ta lấy mẹ tôi đâu phải vì tình yêu. Thật chua chát. Toi nghĩ thế nhưng cũng ko bày ra mặt tiếp tục gọi cho con bạn nhưng nó ko bắt máy.

Cả buổi chiều tôi học mà chẳng được chữ gì vào đầu. Cứ nghĩ đến việc gia đình sắp sụp đổ thì tinh thần dù một chút cũng ko còn. Chiều về ông ta vẫn bình thường hết sức cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cứ muốn hét vào mặt ông ta hai chữ GIẢ TẠO.

Mọi chuyện chắc sẽ mãi ko có gì nếu như hôm đó ông ta quyết ly hôn với mẹ tôi. Hôm đó vừa đi làm về ông ta cũng chẳng thèm cơm nước gì ra bảo mẹ tôi : "Ly hôn đi tau ko sống được với mẹ mi nữa, đến thằng con trai cũng ko đẻ được, đụng cái là bới chồng" .WTF??  . Ông ta đào đâu ra cái lý do củ chuối thế, mẹ tôi thương ông ta còn ko hết nói gì đến chuyện như vậy, nực cười.

Mẹ tôi sốc nói ko nên lời. Nói xong câu ấy ông ta vừa vào nhà vơ quần áo của mình vừa bảo :
     - Nhà của bố nhường cho mẹ con bay, bố bán công nông rồi được 20 triệu bố lấy nấy đó thôi. Nay bố cũng ko ở đây nữa mẹ con lo cho nhau.

Nói xong ông ta quay người bước ra cửa. Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng doạ nạt :
     -Anh mà bước ra cửa tôi chết cho anh coi
Tôi biết mẹ thương ông ra nhiều đến chừng nào dù là cuộc hôn nhân ko tình yêu nhưng tình cảm ko thể thay đổi. Ông ta nghe vậy quay lại hét lên:

      -Mẹ mi muốn ở bố cái chi nữa?

Nói xong ông ta nắm lấy vai mẹ tôi lắc rồi đẩy mẹ tôi ra sau. Nhưng ngay sau mẹ tôi là cây cột gỗ có cái đinh. Mẹ tôi chỉ kịp "á" lên một tiếng rồi ngã đập đầu xuống đất. Một vũng máu đổ ra thật lạnh lùng. Tôi đứng như chôn chân dưới đất, còn hai đứa e còn nhỏ thấy thế thì khóc rống lên. Thấy mẹ tôi vậy ông ta hoảng lên gọi liên hồi :" Nga!Nga! Tỉnh dậy đi ko được ngủ! ".Rồi gọi điện cho bệnh viện chở mẹ đi.

Việc đó xảy ra vào ban trưa nên nhiều hàng xóm cũng chạy sang. Chỗ tôi vốn làng quê ít ô tôn mà giờ còi inh ỏi nên mới lạ. Bác Hoà anh trai bố tôi xuống thì ông ta đã cùng các y tá đưa mẹ tôi lên xe đi rồi. Tôi lúc này mới bình tĩnh một chút quay sang nhờ mấy người hàng xóm trông em rồi theo bác tôi đi ra bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro