Chương IV : Kết thúc hay khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào đến bệnh viện mẹ đang cấp cứu. Tôi ngồi sụp xuống cả thân thể như chẳng còn sức lực. Bác tôi gọi ông ta ra chỗ khác nói chuyện. Đang ngồi bần thần thì một vị bác sĩ từ trong bước ra với vẻ mặt buồn goi:
     -Ai là người nhà của bệnh nhân Nga
      - Dạ cháu
       -Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết đâm quá sâu mất máu nhiều,sức khỏe bệnh nhân lại quá yếu nên sự sống không có hy vọng. Mà bệnh nhân lại ko có ý thức sống nên gia đình nên chuẩn bị.
    Tôi xỉu ngay tại chỗ. Chỉ mơ màng nghe thấy tiếng tên bác sĩ hồi nãy gọi y tá đưa tôi vào phòng. Mùi thuốc khử trùng khó chịu làm tôi tỉnh dậy. Mơ màng thấy mình nằm trên giường bệnh dù chóng mặt nhưng vẫn nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra. Tôi phải đi tìm mẹ ,mẹ không thể cứ thế bỏ chúng tôi mà đi được, mẹ đi rồi tôi sống sao nổi
Nghĩ là làm tôi liền xuống giường đi tìm mẹ. Bỗng dưng một bàn tay kéo tôi lại, tôi cố vùng ra. Đang định quay lại mắng thì gặp ngay tên bác sĩ hồi nãy. Tôi vội vàng níu tay hắn hỏi :
      -Bác sĩ mẹ tôi bà ấy sao rồi ,sao hả, nói đi anh bị câm à?
  Anh ta mặt lạnh nhìn tôi nói :
      -Cô đừng sốc quá sức khoẻ cô yếu tạm thời nghỉ ngơi đi
      -Nghỉ cái gì mẹ tôi đâu bà ấy sao rồi, HẢ?
   Tôi bực mình hét nước mắt rơi lã chả
     -Cô bình tĩnh đi ,bà ấy ko qua khỏi chắc cũng được vài giờ nữa thôi. Bố cô bảo tôi đừng nói với cô nhưng...
      Gì mẹ tôi....Tất cả là do ông ta tôi thề hận ông ta đến cuối đời tôi chỉ tức ngay bây giờ ko thể đến đâm ông ta một nhát cho lão chết đi.
     Tôi cố đứng dậy bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng, nước mắt ko ngừng rơi. Rầm tôi ngã. Đứng lên đi nhanh lên mẹ mày sắp ko xong rồi ĐỨNG LÊN ĐI. Trong khi đang cố gắng thì có một tên ngồi trước mặt mình ném lại một câu :"Lên đi tôi cõng cô đi nhanh ko còn nhiều thời gian nữa "
      Tôi mở to mắt ra nhìn hắn ,rồi máu kịp lên não tôi cố gắng leo lên lưng hắn rồi giục bảo hắn đi lúc này hắn còn đùa được :" Cô cũng nặng nhỉ " .tôi hét lên :"Nhanh đi giờ là lúc nào anh còn đùa được à, nhang đi"
   Hắn ko nói gì nữa cõng tôi đi. Đến nơi từ tôi trèo xuống dựa tường đi vào. Mẹ tôi...cả người nằm bất động băng quấn đầy người. Tôi ko kìm được nước mắt lại rơi. Nhìn nhịp tim của bà cứ yếu như vậy trái tim cảm giác như bị ai bóp nghẹt vậy. Tôi nắm tay mẹ, sao mẹ gầy quá vậy tay cũng lạnh nữa. Đang ngồi thì ông ta với bác vào. Bỗng nhiên máy đo nhịp tim kêu những âm thanh lạnh người...tút...tút. Nhịp tim xuống dần ông ta vội gọi bác sĩ, là hắn ta. Hắn đang xốc tim nhung bao nhiêu cố gắng đã trở về con số 0. Mẹ tôi đã ra đi rồi  đi thật rồi. Rồi tôi nhìn thấy mẹ đang vẫy tay tạm biệt tôi bỏ lại một câu :" Con học giỏi chăm ngoan, cố gắng nuôi e ăn học nha con ,mẹ đi đây" . Tôi chới với theo nhưng mẹ đã đi.
     Lần này tôi ko khóc nữa mỉm cười tạm biệt mẹ, thầm nói :" mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho em".

   Ngày 26 tháng 05 năm 2007 người mẹ mà tôi yêu thương nhất chính thức ra đi bỏ lại ba chị e tôi đơn côi. Lúc mẹ tôi mất khuôn mặt ông ta ko vui ko buồn làm tôi cực kỳ hận.
     Thủ tục đưa mẹ tôi về hoàn tất, đám tang diễn ra đứa e út đang quen hơi mẹ giờ thiếu khóc mãi ko nín, nó cũng mới hai tuổi thôi, còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát này. Mẹ ơi sao mẹ nỡ bỏ tụi con mà đi. Mẹ biết ko con nhớ mẹ nhiều lắm, nhớ những món ăn mẹ làm, nhớ những lúc mẹ mắng bảo con vụng về, bảo con ko gọn gàng, bảo con nhác, nhớ khi cùng mẹ chia sẻ vui buồn, nhớ khi con nhổ mấy sợi tóc bạc mẹ lại bảo mẹ già rồi, nhớ hồi nhỏ mẹ dạy con học mặc dù con học mãi chưa được mẹ vẫn kiên trì; nhớ lúc mẹ con mình mặc quần áo mới lại đem ra xem có đẹp ko, con nhớ lắm. Con bay giờ thèm được nghe mắng, thèm được ăn món mẹ nấu, con cũng sẽ nhổ tóc bạc thật cẩn thận...Con nhớ mẹ!!!
       Mẹ biết ko nhỏ Ngọc Linh khóc suốt giá có mẹ ở đây thì tốt biết mấy nhỉ. Mẹ sao ko gắng gượng mà sống với tụi con. Những hôm con học năm tiết lấy ai lo cơm nước đây, những hôm con ốm ai sẽ chăm con đây .Mẹ vô tình thật đấy nói đi là đi chẳng cho con thời gian gì cả làm sao con thích ứng được. Còn mẹ cứ yên tâm con dù chịu khổ đến đâu cũng sẽ không để hai e bị đói bị rét đâu. Mẹ nhớ theo dõi và phù hộ cho tụi con mẹ nhá. À từ lúc sinh ra đến giờ con vẫn chưa nói với mẹ rằng : Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, con yêu mẹ lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro