ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người nhớ bật nhạc nghe nhaaaaa
-------------------------------------------------------------
em vẫn sống trong nước mắt thôi jisung à,không thay đổi được gì cả.em hiện tại đang rất buồn đấy anh ơi,còn anh giờ đây chắc đang vui vẻ bên chị ấy nhỉ??đúng rồi,hoàng tử cuối cùng cũng về lại với công chúa thôi,dù có thương anh thế nào,anh cũng rời xa em mà về lại với chị ấy thôi.thế nhưng ngày ngày em đều tin rằng anh sẽ quay về lại bên em,vẫn luôn tin rằng đây chỉ là một giấc mộng.

từ khi anh đi,em chẳng thiết tha gì đến bản thân.sẽ không còn ai kêu em uống sữa mỗi tối,không còn ai ôm em từ phía sau mỗi khi em nấu ăn,dù biết đấy như là một nghĩa vụ hằng ngày của anh.sở dĩ em nói là nghĩa vụ vì đó không hoàn toàn là điều anh mong muốn,anh chỉ làm vì để giữ em ở lại lắp đầy khoảng trống của cô ấy,thật ra em đều biết chứ,chỉ là em im lặng không nói ra.

điện thoại em luôn tắt,em không muốn nghe bất kì cuộc điện thoại của ai,không muốn nhận bất kì tin nhắn của ai,em chỉ lẳng lặng buồn bã trong một góc nhà một mình.khi em yêu anh,bố mẹ em đã ngăn cản rất nhiều,họ không muốn xa em,đứa con gái duy nhất trong nhà,họ không muốn để em một mình lên seoul ở với một người nào đó đến cả việc về thăm gia đình bạn gái cũng không muốn về,chẳng qua do em đinh ninh rằng ở với anh bao lâu vậy anh sẽ từ từ hồi tâm chuyển ý,ngoảnh mặt về phía em,nhưng không,sự thật phũ phàng hiện tại đang bảo em đã sai,sai vì đã cãi lời bố mẹ theo anh lên seoul.

bạn bè trên seoul của em không gọi là nhiều nhưng rất quan tâm đến em.khi nghe tin em và anh chia tay,họ đã gọi điện thoại hàng chục cuộc,nhắn hàng trăm tin nhắn,đến nhà bấm chuông hàng chục lần,nhưng lần nào em cũng bảo em vẫn ổn,là em đang nói dối đấy,chẳng qua em không muốn họ vì chuyện của em mà phiền lòng.

-em thích anh-ngày hôm đó em đã mạnh dạn tỏ tình anh

-thế em thích anh ở điểm nào-anh ngước nhìn em hỏi

-mọi mặt,em thích anh ở mọi mặt

-vậy được thôi,thử tìm hiểu nhau xem như thế nào

sau ngày hôm đó,em và anh từ từ tìm hiểu nhau,rồi đến việc trở thành người yêu của nhau.ngay từ đầu,em đã biết trái tim anh chỉ mãi mãi dành cho chị ấy,người anh thương nhưng em vẫn cố chấp,cố chấp yêu anh.tưởng chừng tháng ngày hạnh phúc như thế vẫn sẽ mãi trôi qua chầm chậm như vậy nhưng đến khi em nhận ra...anh và chị ấy đã liên lạc lại với nhau...em đau khổ lắm,nhưng vẫn cứ tự an ủi chính mình mọi thứ sẽ không như thế đâu,em và anh sẽ mãi bên nhau đến già để rồi bây giờ em nhận ra,điều đấy là thứ xa xỉ nhất cuộc đời này mà em từng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisung