ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khóc,ngủ quên là hai hành động được em lặp đi lặp lại suốt những ngày qua,mà ngoài nó thì em còn làm được gì đây nữa anh ơi,em không thể níu kéo anh ở lại nữa rồi.nhưng ngày hôm nay,em muốn thay đổi cuộc sống đau khổ ấy đi một chút,em muốn ra ngoài.

lúc sáng em đã hẹn Myung Wol-bạn thân nhất của em-buổi tối sẽ đi sang quán dọc đường để làm vài ly,thế nên em đã phải tắm rửa thay đồ sạch sẽ,trang điểm một chút để che đi vết thâm trên mắt do ngủ không đủ giấc.đúng 6 giờ tối,nó qua đón em đi ăn,nó liên tục hỏi em có ổn không,cảm thấy như thế nào sau khi chia tay anh,em vẫn nói dối là em vẫn ổn,em không muốn nó lo cho em,thế nhưng em biết không tự dấu được mình,thật ra em không ổn,không ổn chút nào.

em uống say sướt mướt,em muốn đưa mình vào cơn say để quên đi nỗi nhớ anh,nhưng càng say lại càng nhớ,đầu óc em bị làm sao ấy nhỉ,đã dặn bản thân không được nhớ đến anh nhưng trái tim vẫn cứ nhớ,nhớ người đã làm em đau khổ ngay lúc này.ngay trong cơn say,em vạ miệng nói ra mình rất nhớ anh,bản thân vẫn còn rất yêu anh và cảm thấy rất đau khổ,tuyệt vọng vì anh đã bỏ đi.cũng trong lúc ấy,em nhớ mình đã gọi đến số điện thoại của anh,nói ra hết nỗi lòng của bản thân,nói ra mình nhớ anh đến nhường nào,yêu anh ra sao,và đau khổ như thế nào.em cứ luyên thuyên một hồi lâu,chắc tầm 30 phút hơn rồi em cúp máy,sau đó ngủ gục,phó mặc bản thân cho Myung Wol chở em về nhà.

rồi sáng hôm sau em tỉnh dậy,nhớ hết những gì đã xảy ra đêm qua,em vội vội vàng vàng mở khoá điện thoại,vào cuộc gọi hôm qua và thấy

cuc gi đi
jisung❤️
1:30

ha...thì ra bản thân em lo xa rồi,cứ tưởng sau này sẽ mất mặt lắm khi gặp nhau vì nhưng lời nói vô thưởng vô phạt hôm qua,thế mà anh là người tắt máy trước,để lại em nói luyên thuyên hết những gì mình đã nghĩ trong hơn 30 phút.từ đầu đến cuối,chỉ mỗi em là người si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisung