1. Lần này là chia tay thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh muốn ở một mình. Đừng tìm anh nữa được không?'

Người nhận: Cún con
Gửi.

Tiêu Chiến cứ thế đứng trong bóng tối nhìn đăm đăm vào ánh sáng nhức mắt từ màn hình di động.

'Giấy báo tạm nghỉ cho công ty, thông cáo tới fan, xong hết chưa?'

'Đã hoàn tất.' Tin nhắn hồi đáp từ quản lý. 'Vẫn ổn chứ?'

'Sẽ ổn.'

Tiêu Chiến vừa kịp chạm vào nút gửi. Màn hình điện thoại sáng vượt mức, một nụ cười sáng lạn của chàng thanh niên hiện lên, Nam Hài của lòng anh - Vương Nhất Bác. Quả không ngoài dự đoán, nhất định sẽ phản ứng lại ngay. Lần nào cãi nhau giận dỗi, không đợi đến một phần nghìn của giây, cún con của anh đều không nhịn được mà bốc máy gọi cho anh ngay lập tức, nóng lòng mà giằng co, mà dỗ dành, hoặc cự nự cũng được. Ít ra Nhất Bác sẽ biết họ còn có lần sau, cho dù là một trận cãi vã căng thẳng hơn, hay một đêm nồng nàn xoa dịu mọi thương tổn, cũng còn tốt hơn rất nhiều so với bây giờ.

Phải. Bây giờ chính là Tiêu Chiến không nóng nảy ấn nút từ chối cuộc gọi như mọi lần. Anh chỉ ngồi đó im lặng, tựa như không buồn cả thở, nhìn màn hình cứ lần lượt nháy lên rồi tắt lịm đi. Anh cứ nhìn mãi nụ cười đẹp đẽ ấy, nụ cười ấm áp như mặt trời mùa hạ luôn sưởi ấm trái tim anh; cùng với cái tên mà đến tận lúc này anh vẫn vô thức gọi.

Vương Nhất Bác - Cún con của anh

Điện thoại đã im lim được một lúc. Vai và cánh tay Tiêu Chiến đã cứng đờ từ lúc nào. Tổng cộng 8 cuộc gọi nhỡ.

"Ít hơn mọi khi. Khá lắm cún con."

Tiêu Chiến nhếch mép. Có vẻ cún con đã học được cách chấp nhận. Có vẻ cậu đã hiểu ý tứ của anh: giữa chúng ta sẽ không có lần sau nữa.

Bỗng nhiên trên trán Tiêu Chiến nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, đồng tử anh giãn to. Tiêu Chiến bật dậy như lò xo, chạy vèo ra ôm lấy Kiên Quả, lập tức đem nó bỏ vào lồng. Tiếp đó, anh kéo tất cả rèm cửa sổ lại và tắt toàn bộ hệ thống điều hòa cũng như thông gió. Căn hộ lúc này chìm trong bóng tối và tĩnh lặng hoàn toàn, Tiêu Chiến ngồi gục bên mép giường, thở dốc.

"Mẹ kiếp! Ai đời phải đi trốn ngay trong nhà mình không."

Anh ngồi nghe tiếng tim mình gióng trống liên hồi tầm 10 phút, thì tiếng chuông cửa hối hả vang lên. Mặc dù co ro trong tận phòng ngủ, Tiêu Chiến vẫn sợ Nhất Bác có thể nhìn thấy anh từ phía ngoài cánh cửa nặng nề kia, để rồi cậu sẽ thiếu kiên nhẫn đập nát phím nhấn chuông, đạp đổ mọi rào cản để xông vào tính toán với anh.

"Tại sao lại muốn chia tay? Ca, em không đồng ý."

Kí ức về những lần chia tay trước ùa về trong tâm trí Tiêu Chiến. Giọng nói khàn đục, ánh mắt nặng nề nhưng kiên quyết của cậu bất luận lý lẽ của Tiêu Chiến là gì, vòng tay rắn chắc trói chặt anh vào lòng, hết thảy hiện ra bao quanh lấy anh.

"Ca, em sai rồi. Chúng ta từ từ nói chuyện, được không? Không thể chia tay, ca."

"Con mẹ nó, từ khi nào chia tay hay không là quyết định của một mình cậu thế?"

Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi cậu điều đó. Lúc nào cũng là anh thấy bản thân mềm lòng xót xa trước ánh mắt tủi hờn của cậu, giọng nói và biểu cảm làm nũng xấu xa. Sau đó là những nụ hôn chiếm dụng, những va chạm xác thịt cháy bỏng, thiêu rụi toàn bộ lý trí và tôn nghiêm của Tiêu Chiến. Cho nên, câu hỏi kia chưa bao giờ được nói ra. Đến tận hôm nay cũng vẫn vậy.

Ý thức về sự im lặng trong không gian kéo Tiêu Chiến trở về thực tại. Anh ngẩn ngơ bỏ tay ra khỏi đầu, không rõ Nhất Bác đã bất lực rời đi từ lúc nào. Liệu cậu có tin rằng anh không có nhà hay không? Thật may mắn sau lần cãi nhau trước cậu chưa cầm lại chìa khóa dự phòng của căn hộ, không thì Tiêu Chiến chính là có nhà mà không thể về.

Chia tay thôi mà. Có gì mà đáng sợ đến thế mà phải trốn?

Tiêu Chiến tự giễu mình. Điện thoại nhận một tin nhắn.

'Em chờ được.'

"Biết ngay mà. Cún con của anh quả nhiên không dễ gì bỏ cuộc."

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên. Sâu thẳm trong anh là một niềm hạnh phúc, anh cảm giác mình được yêu. Nhưng niềm hạnh phúc này lại mang một vị đắng chát đến bỏng rát cuống họng. Gò má Tiêu Chiến đẩy cao lên lần nữa, thuận tiện ép cho trào ra hai hàng nước mắt. Tiêu Chiến không hề biết nụ cười trên gương mặt tuyệt mỹ của anh giờ đây có bao nhiêu phần méo mó, bao nhiêu phần khổ sở. Hai vai bật rung lên, vùi đầu vào lòng bàn tay, Tiêu Chiến không kiềm được khóc nấc lên từng tiếng.

"Lần này là lần chia tay thật rồi, Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx