2. Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao Tiêu Chiến phải trốn Nhất Bác?

Bạn đã từng yêu ai như yêu hơi thở của chính mình? Tình yêu với người đó đơn giản như tình yêu với cuộc sống, không chút dè dặt, không chút kiêng kị. Chỉ cần sự hiện diện của người đó cũng đem đến bình yên khó tả.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhiều đến như vậy đấy.

Huống chi cún con của anh lại rất biết chiều lòng người. Tiêu Chiến đã luôn nghĩ rằng có được người này ở bên, đông lạnh hạ thiêu chẳng còn gì đáng sợ, cả cuộc đời từ nay về sau có thể được gói gọn trong hai chữ 'Mãn Nguyện'. Lúc đó hai người bọn họ đã ngây ngốc biết bao, đã dũng cảm chân chân chính chính mà yêu, mà truy cầu hạnh phúc.

Thế nhưng bọn họ cơ bản đã quên mất, điều đáng sợ nhất trên thế gian vốn không phải là bốn mùa năm tháng ngoài kia, mà chính là bão giông ngay sau cánh cửa, tàn phá tan nát lòng người ...

Vì sao Tiêu Chiến phải trốn Nhất Bác?

Bọn họ so với những đôi lứa bình thường cãi cọ cũng không tính là ít đi. Nhưng cũng chính là kiểu đầu giường xô xát, cuối giường làm hòa, Nhất Bác không nỡ làm ca đau lòng, Tiêu Chiến càng không nỡ kéo dài sự mệt mỏi cho cậu. Lẫn trong chăn gối nhàu nhĩ dưới hai tấm thân trần là những tiếng hòa giải, những gọt giũa góc cạnh để tâm hồn cả hai - vốn dĩ đã tương thông - thêm phần hòa hảo. Hơn nữa, Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình như mèo con bị Nhất Bác túm gáy.

"Chiến ca, em thấy không khỏe. Em nhớ anh đến ốm mất... Cho em ôm sạc điện một chút đã, rồi anh lại giận tiếp có được không?"

Tiêu Chiến ngứa ngáy hết cả lòng. Lịch trình lúc nào cũng như muốn truy sát cậu. Lại cộng thêm tính khí hay cậy mạnh. Nghĩ đến đó, tấm lưng vừa quay đi đã muốn quay lại. Nhưng người kia đã nhanh tay nhào đến ôm lấy anh, tập kích gáy và vành tai anh bằng hơi thở ấm nóng nhuốm mùi nam tính quyến rũ.

"Ca, nhìn thấy anh tức giận buồn bã em chỉ muốn một chưởng đánh chết mình. Nhưng em lại sợ em bị đau anh lại càng đau lòng vì em hơn..."

Thành công làm Tiêu Chiến bật cười, quay lại đập một cái vào vai cậu.

"Em là ma quỷ sao? Có quỷ mới thèm đau lòng vì em."

Người kia a lớn một tiếng, nhưng mặt đã hiện lên hai dấu ngoặc lớn, gò má vì nụ cười rạng rỡ mà nhô cao.

Tiêu Chiến trăm nghìn lần tự xỉ vả bản thân định lực quá kém. Có làm sao cũng không thể thẳng tay với cún con được. Vô tình cứ thế, có rất nhiều nỗi lòng Tiêu Chiến chỉ có thể tự nhịn xuống. Những lần anh nép vào vòm ngực của Nhất Bác mà âm thầm thở dài, hoặc nằm trọn vẹn cả đêm chỉ để ngắm khuôn mặt đang ngủ say sưa của cậu, cứ ngày một nhiều lên. Nhất Bác không hề hay biết, và chính bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ được, nỗi niềm không tự giải tỏa kia giống như nước đang được trữ vào bình.

Chiếc bình hôm nay đã tràn ứ, nứt toác.

--------------------------------------------

Không rõ đã ngồi ở mép giường bao lâu, Tiêu Chiến thấy toàn thân đau mỏi. Anh hít sâu một hơi như để lấy sức, đứng lên, rồi dường như không tìm được chỗ nào để bám víu, anh ngã mình xuống giường. Tấm nệm vang lên một tiếng bụp, đầu óc anh choáng váng. Điện thoại vẫn trên tay, Tiêu Chiến như kẻ bị ma dẫn lối, ấn mở weibo.

Loạt dòng tin nhức mắt như cũ hiện lên, không thay đổi.

"Đại lưu lượng Vương Nhất Bác cùng tiểu hoa đán Kiều Mỹ Mỹ chuẩn bị đính hôn?"

'Tin đồn hẹn hò của VNB và KMM sẽ được chính chủ xác nhận?"

"Siêu thoại Nhất Bác - Kiều Mỹ vươn lên top 10."

Thế giới giải trí một khắc cũng không thể thiếu tin giật gân và người đọc - theo một cách hình dung nào đó - không khác kẻ đói khát chờ được chăm bón. Kẻ đưa tin trong mắt Tiêu Chiến thực đã trở thành những đầu bếp tài ba táng tận lương tâm: có thể xào nấu bất cứ thứ gì thập cẩm xàm xí thành món ăn ngon lành hấp dẫn, không quan tâm người ăn có chết vì ngộ độc hay không.

Những tít kể trên, khéo léo được người viết đặt một dấu hỏi ở cuối hòng để thoát khỏi sự lên án của bộ phận phản hắc nếu có, mà vẫn duy trì được độ hot mà dẫn dụ người xem. Tiêu Chiến thừa biết toàn bộ đều là giả. Chưa kể Vương Nhất Bác là người trước nay cực kì phân minh, tin rằng nếu tình cảm đã thay đổi, cậu sẽ trước mặt anh một đao chém xuống, chứ nhất định không nhập nhằng hai lời, càng không cần người khác lên tiếng hộ. Chưa kể yêu nhau lâu như vậy, Tiêu Chiến chưa một giây cảm thấy sự quan tâm sủng nịnh của Nhất Bác giảm đi.

Nhưng giọt nước vẫn tràn bình.

Để nói rõ thì phải lội lại hai lần cãi nhau đỉnh điểm của bọn họ trước đó, mà ai tưởng như đã không còn cứu vãn được nữa.

Nếu hỏi Tiêu Chiến, chính là thân trúng vạn tiễn, tâm trúng ngàn độc, cũng không thấy đau bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx