Một món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai,

Sinh nhật tôi sẽ được tổ chức vào tuần này và tôi sẽ có một bữa tiệc tổ chức theo kiểu GIA ĐÌNH. Tôi vẫn rất giận Rowley về vụ  cậu ấy bỏ dở Dịch Vụ Chăm Sóc Cỏ Hạng V.I.P, thế nên tôi cũng không muốn cậu ấy nghĩ rằng có thể đến dự và ăn bánh sinh nhật của tôi.

Cộng thêm, tôi đã có được một bài hoc về việc tiệc tùng với bạn bè, đó là khi bạn tổ chức tiệc chung với  bạn bè, tất cả những gì bạn thấy là họ nghĩ mình có quyền chơi những món quà của bạn.

Và mỗi lần tôi tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, mẹ lại mời những đứa trẻ con của bạn MẸ, thế là tôi kết thúc với một đống người mà tôi thậm chí còn chẳng quen biết gì có mặt tại sinh nhật tôi.

Và bọn trẻ đó không tự tay mua quà, MẸ chúng chọn. Kết quả là kể cả khi bạn nhận được thứ gì đó trông giống trò chơi điện tử thì nó cũng không phải loại trò chơi điện tử mà bạn muốn chơi.

Tôi chỉ mừng vì tôi đã không còn trong đội bơi vào mùa hè này. Năm ngoái tôi đã phải luyện bơi vào ngày sinh nhật, và mẹ là người đưa tôi đi bơi. Tiếp đó tôi đã nhận được nhiều cái đập vai chúc mừng sinh nhật đến nỗi hai tay tôi ê ẩm không đủ sức bơi nữa.

Mẹ nói tôi có thể tổ chức bữa tiệc sinh nhật theo kiểu gia đình nếu bỏ đi cách làm "thông thường" của tôi với thiệp sinh nhật. Điều đó thật khó chịu, bởi vì tôi có một hệ thống TUYỆT HẢO cho việc mở thiệp. Đầu tiên tôi để tất cả tấm thiệp thành một chồng ngay ngắn, và sau đó tôi xé toạt từng tấm rồi lắc lắc chúng cho tiền rơi ra. Miễn là tôi không dừng lại đọc bất kì lời chúc của tấm thiệp nào, tôi  có thể gom tiền của hai mươi tấm thiệp chỉ chưa đầy một phút.

Mẹ nói cái cách mà tôi hành xử đã "lăng mạ" những người tặng quà cho tôi. Mẹ tôi nói lần này tôi phải đọc từng tấm thiệp một và bày tỏ lòng biết ơn đến với những người đã tặng quà cho mình. Điều đó sẽ làm tôi chậm đi, nhưng đành vậy.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều tôi muốn trong sinh nhật lần này. Điều tôi THẬT SỰ muốn đó là một con chó.

Tôi đã hỏi bố mẹ về một con chó từ ba năm trước, nhưng mẹ tôi nói phải chờ cho đến khi Manny hoàn thành khóa bỏ bô, mà điều này thì có vẻ sẽ kéo dài VĨNH VIỄN.

Một điều hay đó là tôi biết bố cũng muốn có một con chó. Bố tôi đã từng nuôi một con khi BỐ còn là một đứa trẻ.

Tôi đoán tất cả những gì bố cần là một cú hích nhỏ, và vào Giáng Sinh năm ngoái tôi đã nhìn thấy cơ hội cho mình. Chú Joe và gia đình của chú đã dừng chân ở nhà tôi, và họ còn mang theo một con chó tên là Killer nữa.

Tôi nhờ chú Joe gợi ý cho bố tôi về việc bố cũng nên có một con. Nhưng cái cách mà chú Joe làm đã làm chiến dịch nhận-nuôi-chó của tôi lùi lại mất năm năm.

Có một thứ khác mà tôi chẳng còn cơ hội được tặng nhân dịp sinh nhật, đó là chiếc điện thoại để bàn, và tôi phải cảm ơn Rodrick vì điều này.

Bố mẹ đã mua cho Rodrick một chiếc điện thoại để bàn vào năm ngoái, và anh ta đã gọi mất ba trăm đô la chỉ trong vòng tháng đầu tiên. Mà HẦU HẾT số tiền đó dành cho việc Rodrick gọi điện cho bố mẹ để yêu cầu tăng nhiệt độ điều hòa lên và nửa đêm.

Cho nên năm nay tôi sẽ chỉ yêu cầu một thứ duy nhất là cái ghế tựa bằng da sang trảnh. Chú Charlie của tôi có một cái, và chú hầu như lúc nào cũng SỐNg để nằm trên thứ đó.

Nguyên nhân chính của việc tôi muốn có một cái cho riêng mình đó là nếu tôi có một cái, tôi sẽ không cần phải vác xác về phòng ngủ sau khi xem TV xong. Tôi chỉ cần ngủ ngay tại cái ghế đó.

Thêm nữa, những chiếc ghế tựa này có một loạt tính năng đặc biệt, như là xoa bóp cổ hay bàn phím điều chỉnh và những thứ tương tự. Tôi tính sẽ dùng chế độ "rung lắc" để khiến bài thuyết trình của bố đỡ ồn ào và khó chịu đi.

Nhưng có lẽ tôi nên đợi đến năm sau để hỏi về cái ghế tựa, bởi vì tôi nghĩ họ sẽ ra mắt mẫu thiết kế hiện đại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro