Chap 1: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng nhóc bình thường, sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Tôi không béo, cũng không quá cao, nói chung là cân đối. Tôi cũng không đẹp trai hay xấu trai, mà tôi cũng chẳng để ý phần ngoại hình quá nhiều. Cuộc sống tôi thì như biển vào mùa đông, phẳng lặng và không sóng gió. Tôi chả có gì nổi bật cả, có lẽ là ngoại trừ việc thông minh, nhanh trí và bình tĩnh trong hầu hết các tình huống. Và bạn hỏi tôi có hài lòng với cuộc sống không ư? Tôi khá hài lòng, vì tôi hướng nội nên cũng không thích một cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm cho lắm.

Một hôm, sau khi ăn tối xong, như thường lệ tôi lên phòng để làm bài tập. Bài tập chả quá khó nên tôi làm rất nhanh, và vì vậy tôi có nhiều thời gian rảnh hơn hàng ngày. Tôi đang tính là sẽ chơi Pokemon Sacred Gold cho tối nay vì tôi muốn thử sức với một bản rom hack của Pokemon.

Đột nhiên cảm giác mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập tới, toàn thân thì cứ như muốn gục ngay xuống sàn. Bằng một cách nào đó mà hai mí mắt tôi cứ chực sụp xuống. 

"Thôi kệ, đi ngủ sớm thôi, đành nào mai mình cũng có bài kiểm tra mà", tôi nghĩ vậy và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

"Chiếp chiếp, chiếp chiếp!"

Tiếng hót của chim đã đánh thức tôi dậy, khiến tôi tỉnh giấc ít nhất là trong tâm trí. Mà như mọi khi, tôi vẫn cố nướng thêm chút nữa. Tuy nhiên lúc này tôi cảm thấy khá lạ, vì nhà tôi có bao giờ dó chim bao giờ? "Chắc hôm nay bọn chim nổi hứng ghé nhà mình chăng?", tôi tự hỏi. Sau đó thì tôi chậm chạp mở mắt, và đập vào mắt tôi là một trần nhà hoàn toàn khác lạ. Không phải là cái trần nhà bằng bê tông mà đây là một trần nhà đc đỡ bởi bốn thanh gỗ rất to và chắc, trông rất giống với những căn nhà cổ mà tôi thường  thấy trong các bảo tàng.

"Ơ...mình đang ở đâu đây?"

Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức và bật dậy để nhìn xung quanh. Căn phòng này thực sự khác hẳn căn phòng vốn dĩ của tôi. Căn phòng này trống trải và chỉ có một chiếc máy tính trên bàn, một cái tivi cỡ lớn, và cửa sổ mở toang khiến ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp phòng. Nó khác với căn phòng chật hẹp và lúc nào cũng tăm tối không một ánh sáng mặt trời của tôi.

"Mình đang ở đâu đây?", tôi vô thức lặp lại câu hỏi

Thế rồi có tiếng người từ dưới vọng lên:

"Ryu-chan, dậy đi con! Đừng ngủ nướng nữa, đừng quên hôm nay con có hẹn với giáo sư Elm đấy!"

Ryu...-chan? Cái quái gì vậy, tên tôi đâu phải như thế! Bật dậy và chạy thẳng đến chiếc gương gần đó để soi, đập vào mắt tôi là một thằng nhóc hoàn toàn khác, tóc đen, mặt mũi cao ráo và đặc biệt có một đôi mắt màu vàng kim kì lạ. Khách quan mà nói thì đây là một thằng nhóc đẹp trai..NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI TÔI! Tôi gần như hốt hoảng khi biết được mình đã không còn là mình nữa, tôi cố gắng soi lại lần nữa nhưng vẫn thế, trong gương là một thằng nhóc khác chứ không phải tôi! Cái gì vậy, chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này? Tôi rốt cuộc đã thành ai? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??? Đang sống một cách bình yên thì tự nhiên bị chuyển sinh thế này, tôi thấy không thích một chút nào cả!

"Bình tĩnh lại đã, bây giờ hoảng loạn lên thì cũng chẳng giúp ích được gì cả", tôi tự nhủ với chính mình như thế để định thần lại.

Nếu tôi có thể chuyển đến đây được thì liệu có cách nào để quay lại không nhỉ?

Thôi, tạm thời thử tìm hiểu dần vậy.

Thay đồ một cách nhanh chóng, tôi quyết định đi xuống dưới nhà.

"Chào con yêu! Giáo sư đang chờ để gặp con đấy. Đồ của con đấy nè."

Tôi nghĩ đó là mẹ của tôi, ít nhất là trong cái thế giới này. Bà đưa cho túi đồ cho tôi và nói thêm:

"Mẹ nghe nói rằng Johto đã thay đổi khá nhiều trong vài năm qua. Con nên cẩn thận đấy, Ry-chan. Còn đây là giày của con, nó sẽ rất có ích đấy. Mẹ biết con là một đứa hoạt bát nên chắc chắn là con sẽ cần một chiếc xe đạp. Nó đang ở ngoài nhà ấy, con ra lấy đi nhé. 

"Đây là máy nghe nhạc, bố con từng tặng nó cho mẹ và mẹ quyết định sẽ tặng nó lại cho con, giữ gìn cẩn thận nhé con yêu! Ồ, còn nữa, giáo sư Elm sẽ có một món quà nhỏ cho con đấy, nhớ phải lễ phép đấy nhé."

Ry-chan? Không lẽ đây là tên của "tôi" ở thế giới này sao?

Tôi liền kiểm tra trong ba lô để xem có thứ gì đó hữu ích hay không. Quả nhiên, tôi tìm được một cái thẻ trainer.

Ryutaru, hóa ra đây là người chủ cũ của cơ thể này à.

Không biết bây giờ cậu ta như thế nào rồi nhỉ? Hy vọng là cậu ấy ổn.

Gửi đến người lạ tôi không biết mặt, tôi sẽ cố gắng thay thế cậu ở thế giới này, đừng lo nhé.

Tạm biệt "mẹ", tôi bỏ nhà đi bụi.

Ra khỏi căn nhà, tôi mới được đảo mắt nhìn khung cảnh của thế giới này.

Nếu phải nói một cách thật lòng thì đây là một thế giới đa sắc màu hơn chỗ cũ của tôi.

Những căn nhà có vẻ tiêu chuẩn nhưng lại có một vài đặc điểm khá kì lạ như mái ngói màu xanh dương thay vì màu đỏ hay là cái chong chóng thời tiết to như cái quạt thu nhận năng lượng gió ấy.

Ngay khi kịp nhận ra, tôi bị một con Marill chạy đâm trúng người.

Chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến, cô gái tóc nâu cùng với một cái mũ to đùng từ đâu bước đến và dắt con Marill kia đi.

Người đâu mà bất lịch sự thế, không xin lỗi người ta gì cả. Nhưng vì là người rộng lượng, tôi sẽ giả vờ như không có gì xảy ra cả. Mà cô gái kia nhìn quen quen thế nhỉ, chắc mình có gặp ở đâu đấy rồi. Mà thôi kệ đi.

Bỏ qua mọi chuyện, tôi đi đến phòng thí nghiệm của giáo sư.

Ổng là hàng xóm của tôi và vì nhà tôi nằm ngay cạnh phòng thí nghiệm nên chỉ cần vài bước chân, tôi đã đến nơi.

Gõ cửa rồi đi vào, tôi được giáo sư chào đón rất nhiệt tình. Tuy trông khá vụng về nhưng ổng vẫn có vẻ là người tốt nên tôi cũng mỉm cười xã giao.

"Chào nhóc, chú đã đợi được 1 lúc rồi đấy. Chú rất hứng thú với việc sẽ như thế nào nếu pokemon được đi theo sau người huấn luyện của chúng nên nhờ cháu giúp đỡ nhé. À, chú có email, đợi chút nha."

Một lúc sau, chú Elm lại quay sang nói với tôi:

"Nghe này nhóc, ở đường 30 có một người đàn ông tên là Mr. Pokemon. Ổng là một người khá lập dị nhưng ổng tốt bụng lắm đó. Ổng nói ổng có một thứ cho chú xem nên nhóc đi lấy hộ chú cái nha. Nhóc cũng có thế đi cùng với một trong ba pokemon ở trong cái máy đằng kia, cứ chọn thoải mái đi."

Vãi nồi cha nội, việc của ông thì ông tự đi mà làm đi chứ, mắc mớ gì nhờ tui?! Tôi nói nhé, ở cái xã hội nào cũng thế thôi, có làm thì mới có ăn, còn cái loại như ông thì đến cái nịt cũng không còn đâu.

Nhưng tôi vẫn sẽ lấy đám pokemon kia nhé.

Sau một hồi lựa chọn giữa Totodile hệ nước và Cyndaquil hệ lửa (chả ai thèm chọn con Chikorita hệ cỏ đâu), tôi quyết định sẽ lấy cá sấu và đặt tên cho nó là Anakin.

"Cảm giác đi bên cạnh pokemon thế nào nhóc, không tệ chứ? Nếu nó bị thương, nhóc nên hồi phục cho nó với cái máy này, dễ dùng lắm. Mr. Pokemon hay đi loanh quanh thu thập đủ thứ, nhưng nhà ổng ở trên đường số 30, về phía bắc của Cherrygrove ấy. Cố gắng lên, chú trông chờ ở nhóc đấy!"

Thế là tôi trở thành tay sai vặt của lão luôn, thật là vãi chưởng! (Kanna reference)

Ra ngoài phòng thí nghiệm, tôi gặp lại cô gái lúc nãi.

"Ồ, Ryu-kun. Cậu vừa được giáo sư cho Pokemon à!"

"Ừa" - tôi đáp lại một cách thẫn thờ.

"Ỏ, nhóc cá sấu đáng yêu thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích cậu đâu nhé."

"À, ờ. Sau cũng được."

"Bạn từ nhỏ với nhau cả mà sao lạnh lùng thế? Mà cậu đã nói với mẹ cậu về chuyện này chưa, chắc chắn bà ấy sẽ vui lắm đó. Vậy thôi, tạm biệt nhé!

Rồi bả cũng đi mất tiêu luôn.

Bây giờ tôi quay về nhà để báo với mẹ là tôi sẽ trở thành bụi đời.

"Awww! Nhóc Anakin  cute thế! Giáo sư vừa mới cho con à. Và ổng cũng giao việc cho con nữa á. Ara ara, giáo sư Elm thật là. Nghe có vẻ khó khăn nhỉ, cố gắng lên nhé! À đúng rồi, cần gì thì nhớ gọi điện cho mẹ qua Pokegear nhé, nó vừa mới được sửa xong đó."

Và bà cũng để cho tôi đi bụi, đẻ thằng con ra rồi cho nó thành vô gia cư luôn, hảo mẹ.

Cuối cùng, tôi cùng Anakin bắt đầu chuyến hành trình mới trên cái thế giới mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro