Chap 2: Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận Totodile hay còn gọi là nhóc Anakin thì tôi tiếp tục hướng đến Cherrygrove bên cạnh thị trấn New Bark của tôi.

Vừa đi được vài bước chân, chưa kịp ra đến đường 29 thì đã bị ông chú Elm gọi từ phía sau.

-Này nhóc, chú quên mất, đây là số điện thoại của chú, cần gì thì cứ gọi nhé. Bảo trọng nhé!

Ừ, tôi đang cần ông tự xách mông mà đi làm việc chứ không phải nhờ một thằng nhóc để chạy việc vặt cho ông.

Bước ra đường, tôi gặp rất nhiều pokemon nên tôi sẽ luyện tập cho Anakin để tăng kinh nghiệm cho em nó.

Trên đường, tôi đã thấy có một cái cây Apricorn nên tôi hái trộm quả luôn, không nói nhiều.

Sau vài trận khá dễ dàng thì tôi cũng đã đến được thị trấn Cherrygrove, và phải công nhận nhà ở đây lớn hơn hẳn so với nhà tôi thật.

Vừa đi vào thì đã có một ông lão đứng ngay đầu thị trấn chào đón tôi.

-Một trainer nghiệp dư đúng không, mày là. Đi theo tao, những điều cơ bản, tao sẽ dạy cho mày.

Má, nói kiểu gì kì cục vậy ông già?

Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn phải tôn trọng người già và đi theo ổng và giả vờ là một trainer nghiệp dư mặc dù tôi đã có kinh nghiệm đấu VGC ở thế giới cũ rồi.

-Là Pokemon center, đây. Hồi phục cho pokemon, mày có thể. Pokemon mart, còn đây là. Bán rất nhiều vật phẩm, chúng nó. Ở phía này, đường 30. Hay đánh nhau ở đây, các trainer. Nhà của Mr. Pokemon, ở phía trên là. Là biển, như mày thấy đây. Có thể tìm thấy, một vài pokemon. Nhà tao, ở đây là. Cầm lấy đi, còn đây là Old rod"

Nói xong lão cũng chịu tha tôi mà vô trong nhà. Ngược hết trơn, cách ăn nói gì mà.

Sau đó tôi đi hồi phục cho pokemon và thẳng tiến đến đường 30.

-Ê nhóc!

Lại là ông già, cho tôi đi đi

-Hà, hà, hà,... Quên mất, tao. Cầm lấy đi, đây. Town map, đó là. Ta cho đấy. Cẩn thận đó, đi đường.

Ông già nhanh chóng cầm tay tôi lên, lắp cái thẻ vào trong Pokegear của tôi rồi chạy đi mất.

Mé, lão già lập dị.

Ngay đầu đường, tôi gặp ngay một con Ralt CÁI.

Nhớ lại cái cảnh Gardevoir của tôi gánh team hồi chơi Emerald thì tôi tính bắt nó. 

Nhưng đời không như mơ, tôi không có ball trong túi. Cay thế nhở.

Thế thôi, xin lỗi bé, anh phải cho mày tèo vậy. F.

Đi thêm một lúc nữa thì tôi gặp phải con Seedot.

Tôi cho Anakin cào nó phát thì nó lại Bullet seed chúng tôi.

Lần một, đòn chí mạng.

À thôi bé ơi dừng lại đi.

lần hai, đòn chí mạng.

Thôi, dừng lại đi, anh xin mày.

Lần ba, tiếp tục là một đòn chí mạng!

Đến đây thì Anakin đã ngất đi rồi.

Seedot, mày là đồ quái vật! Tại sao mày lại nhỡ ra tay tàn nhẫn đến thế với một con cá sấu con chứ!

Thế là tôi lại phải quay trở lại Pokecenter để hồi phục. Khổ thân em nó!

Luyện tập chán chê, tôi lại tiếp tục đi đến nhà của Mr. Pokemon.

Trước đó có một ngôi nhà và một cây Apricorn. Như lúc nãi, tôi thó trộm luôn quả Apricorn. Nhưng lần này thì đã bị chủ nhà phát hiện. Thôi rồi, lần này thì chết chắc.

-Này nhóc, chú mày định làm gì đấy?

-Dạ, cháu chỉ đang đi qua đây và không lấy bất kì một quả Apricorn nào thôi ạ, hề hề.

-Thế trong tay mày là cái gì đấy?

-Ờ dạ....

-Tại sao mày lại có thể làm như thế được nhỉ? Phải mang theo hộp Apricorn chứ

-Hả?!

-Chú em mới tập hái đúng không? Đây, cầm đi, cho chú mày đấy.

Ổng đưa cho tôi một cái hộp mau hồng rồi vào lại trong nhà. Tôi cảm thấy thật sự rất khó hiểu sao ổng lại tiếp tay cho một tên trộm vặt chứ? Con người ở đây thật kì lạ.

Nhờ việc trên đường gặp được rất nhiều pokemon hoang dã mà Anakin cũng đã lên được level 10.

Cảm giác như tôi là trùm thiên hạ vậy, đánh đâu thắng đó. (ngoại trừ lúc conn Seedot, vẫn cay)

Khi vừa thấy căn nhà của Mr. Pokemon cuối đường 30, tôi đã trông thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài màu vàng, trên tay cầm quả pokeball và mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân.

Cô ta làm gì ở đây nhỉ?

Nghĩ rồi tôi đến bắt chuyện với cô ấy.

CỔ TỰ GIỚI THIỆU CỔ LÀ CYNTHIA, NHÀ VÔ ĐỊCH VÙNG SIHNOH, ÁC MỘNG MỘT THỜI CỦA TÔI.

(oke, cổ chỉ nói là cổ là Cynthia thôi, phần đằng sau là tôi thêm vào vì tôi biết người này)

Cầm Pokeball trên tay, không lẽ cổ định giao chiến với tôi? Không ổn, Anakin mới chỉ có level 10 thôi, đánh sao lại?

-Này em gì ơi, làm gì mà đề phòng ghê vậy, lại đây nói chuyện tí thôi được không?

Nói chuyện? Ý chị là sao hả Cynthia? Nói chuyện bằng nắm đấm à?

-Bình tĩnh đi em trai, con Totodile kia em nhận chỗ giáo sư Elm đúng không. Chị đang cầm tìm một trainer tài năng cho bé Eevee này, em nhận nó chứ?

-Ơ, vâng ạ.

Bất ngờ trước thái độ thân thiện của bả, tôi nhận nuôi con Eevee và đặt tên nó là Elio.

-Chị có nghe câu chuyện vào ba năm trước, một trainer huyền thoại đã chu du từ Kanto đến Johto, anh ta đã bắt hết tất cả các pokemon và đánh bại những người mạnh nhất. Và anh ta cũng đã diện kiến một loài Pokemon mà được người đời gọi là 'Chúa'. Chị cũng muốn thấy ai cũng có thể đạt đến tiềm năng tối đa của họ nên chị đã đi khắp mọi nơi để giúp đỡ thật nhiều người. Em có đôi mắt vàng kim đẹp đấy, nó làm chị liên tưởng đến một trainer tài năng ở Sihnoh. Cố gắng lên nhé, chị rất mong có ngày được giao đấu với em đấy."

Nói xong chị ấy cũng đi mất luôn, và có vẻ như đang khá hối hả vì có việc gì đấy rất quan trọng.

Bước vào nhà của Mr. Pokemon, tôi thấy có hai ông già đang ở trong một căn phòng bừa bộn.

-Này, nhóc có phải là Ryutaru của thị trấn New Bark đúng không? Ta chờ cháu mãi.

Nói với tôi là 1 ông già ăn mặc rất lịch thiệp, tôi tự hỏi ổng không thấy nóng à?

-Đây là món hàng của giáo sư Elm mà ta muốn cậu ta xem qua thử.

Mr. Pokemon đưa cho tôi một cái hộp đề là 'Mystery egg'.

-Bạn của ta ở Ecruteak đã đưa nó cho ta, và ta cá là cháu không thể tìm thấy quả trứng này ở Johto đâu. Có lẽ cậu Elm sẽ biết được điều gì đó. 'Cậu ta giỏi nhất trong việc nghiên cứu sự tiến hóa của pokemon mà'. Đó là một câu nói rất nổi tiếng của giáo sư Oak. Cháu đưa nó về được chứ?

-Và câu chuyện là như thế.

Đột nhiên, ông già còn lại tiếp cận tôi và nói:

-Nhân tiện, ta chính là giáo sư Oak đó đó. Cháu là Ryutaru nhỉ? Cái gì đây? một loài pokemon hiếm! Ồ, ta hiểu rồi, thế là cháu đang là trợ lý của giáo sư Elm nhỉ? Ta nghĩ ta hiểu vì sao Elm lại đưa cho cháu con pokemon này. Cháu có vẻ như đang chăm sóc nó bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu. À, cháu có vẻ là dạng người có thể nhờ vả được nhỉ? Giúp ta cái này được không? Đây là phiên bản mới nhất là Pokedex, có lẽ cháu từng nghe qua rồi nhỉ? Giúp ta thu thập thông tin về pokemon nhé cháu yêu! Bây giờ ta có cuộc gặp ở đài radio ở thành phố Goldenrod cho nên có gì mới, hãy thông báo cho ta qua số điện thoại này nhé!

Và tôi lại phải làm ô sin thêm cho một lão già nữa, người già ở cái thế giới này bị sao vậy? Để cho tôi sống yên ổn coi!

Vừa bước ra khỏi căn nhà, tôi đã nhận ngay một cuộc gọi của giáo sư Elm.

-Ryutaru, nguy lắm rồi, đến đây, mau lên!

Vâng, thế là một thằng nhóc bình thường như tôi, đã trở thành anh shipper chạy bằng chân và làm tạp vụ cho không chỉ một mà là hai giáo sư cùng một lúc. Mệt mỏi thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro