Chap 3: Vụ trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt, tôi phải giao hàng cho giáo sư Elm.

Trên đường đi, tôi nghĩ làm sao để thoát khỏi cái thế giới này.

Tuy tôi chưa chơi qua game này bao giờ, nhưng tôi sẽ vừa đi vừa kiếm thông tin về cách quay về thế giới cũ. Đúng, tôi đang tìm cách xuyên không, theo nghĩa đen.

Tại sao tôi lại làm thế? Vì tôi là một đứa sống khá là hướng nội và thích sự yên bình chứ không phải ngày ngày làm chân sai vặt cho mấy lão tiến sỹ cả. Nói chung là tôi thích cuộc sống cũ hơn.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Suy nghĩ được một lúc thì tôi đã trở lại Cherrygrove rồi.

Vừa bước ra khỏi thị trấn, có một thằng tóc đỏ đã chạy đến và tông thẳng vào người tôi. Cũng may là cả món hàng và nhóc Anakin không bị sao cả.

Thằng này nhìn quen lắm, hình tôi thấy ở đâu rồi thì phải.

"Tránh ra đi thằng chó, mắt để ở đâu thế? Mà đó là thẻ trainer của tao, trả lại đây thằng kia!"

Cậu ta vừa nói thì tôi cũng nhận ra mình đang cầm trên tay một cái thẻ. Giống như cái trong ba lô của tôi nhưng lại đề khác tên. Toan định trả lại thì tôi chợt nhận ra, đây chính là cơ hội của tôi để tìm hiểu anh chàng đáng ngờ này.

Tại sao tôi lại thấy cậu ta đáng ngờ? Vì theo tôi biết, hầu như mọi người ở thế giới này khá thân thiện, kể cả ông già lập dị kia tuy có phần hơi cục súc nhưng ổng vẫn là người tốt. Cho nên việc xuất hiện nhân vật như thế này thường sẽ đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của game.

"Không đấy thì sao, nói chuyện lịch sự đi rồi trả"

"Tao không có thời gian dành cho mày! Chikorita, Razor leaf!"

Không quan tâm, hắn ta lôi ra Chikorita và bắt đầu tấn công chúng tôi.

"Anakin, né đi!"

Chỉ cần một chiêu hệ cỏ thôi cũng đã đủ để thằng nhóc nằm sân rồi. Kinh nghiệm xương máu đấy. Nhưng ngay từ đầu trận, tôi đã có sự chuẩn bị rồi. 

Nếu Anakin mất khả nưng chiến đấu thì tôi vẫn còn Elio với cái đặc tính Adaptability rồi Tackle thì tôi nghĩ vẫn sẽ thắng thôi.

Theo quan sát của tôi, con Chikorita liên tục giữ khoảng cách với Anakin. Điều đó chứng tỏ nó khá kém trong khoản cận chiến. Nhưng đó chính là sở trường của chúng tôi. Vì vậy, tôi cần phải câu giờ cho đến khi nó kiệt sức rồi phản công.

"Sao mày lại đặt tên cho pokemon chứ, thật thừa thãi. Quả nhiên pokemon rơi vào tay mày chỉ là một sự lãng phí. Tiếp tục Razor leaf, Chikorita"

Lại tiếp tục thêm một đòn nữa, bị tấn công liên tiếp, Anakin đang dần mất sức.

Cậu ta thật sự rất mạnh, nhưng ai lại đi so NPC với nhân vật chính chứ?

Và trong một lần Chikorita lỡ trượt chân để cho mất đà, cơ hội đã đến.

"Anakin, tiếp cận và Scratch liên tục!"

"Chikorita, né đi!"

Né sao được, con Chikorita kia kiệt sức sau khi tấn công liên tục rồi.

Và Chikorita đã bị chúng tôi hạ gục.

 "Thôi, trả lại đấy, tôi không cần nữa đâu."

"Tch, nhớ mặt tao đấy thằng chó chết! Sẽ có một ngày tao trở thành trainer mạnh nhất thế giới, và lúc đó đừng hòng cầu xin sự tha thứ từ tao."

Thu Chikorita về bóng, hắn ta tặc lưỡi rồi tiếp tục bỏ chạy.

Tôi cũng không cần đuổi theo nữa, vì đã có được thông tin rồi.

(Hình ảnh của một thanh niên gáy to điển hình)

Nhìn lại gương mặt của hắn ta, tôi mới nhớ ra đây là cái cậu nấp bên phòng thí nghiệm của giáo sư.  Có vẻ như nhà ổng vừa bị trộm, và con Chikorita của cậu ta chắc chắn từ đó mà ra.

Vừa quay trở về thọ trấn New Barks, tôi vừa luyện tập cho Elio trên đường 29 vì em nó bị Anakin vượt tới 5 level lận. 

Vào phòng thí nghiệm của chú Elm, tôi đã thấy có một viên cảnh sát đã ở đấy khám nghiệm hiện trường và thẩm vấn giáo sư.

"Chào giáo sư!"

Tôi vừa cất tiếng chào hỏi chú Elm thì đã bị chị cảnh sát tra hỏi.

"Này, cậu là ai? Sao cậu lại ở đây? Cậu có biết trông cậu đang ngờ lắm không? Điều luật số 1 của cảnh sát, thủ phạm thường sẽ quay lại hiện trường. Không lẽ cậu chính là...?"

Hả, gì vậy bà nội? Điều luật gì kì cục thế? Mà tội phạm ai lại làm thế bao giờ, bị ngáo hả?

Vừa tôi định minh oan cho chính mình vì cái suy diễn của bà cô này thì Lyra bước vào và nói:

"Cô ơi, không phải cậu ấy đâu, thủ phạm là một cậu tóc đỏ cơ."

"Ồ, ra là vậy, cậu bé có nhìn thấy được kẻ đó không?"

Tuy rất muốn giữ đống thông tin độc quyền để tự đi bắt nhưng vì tôi là một người tốt nên tôi sẽ khai ra hết.

"Vâng, cháu đã có một trận giao chiến nhỏ với cậu ta. Cháu cũng đã tìm hiểu được 1 chút thông tin, biết đâu lại giúp được gì đó."

"Vậy cho chị biết tên cậu ta được không?"

"Silver ạ!"

"S-I-L-V-E-R nhỉ? Ok, chị đã ghi ra đây rồi, cảm ơn sự hợp tác của em."

Mọi thứ xong xuôi thì cô cảnh sát quay về sở.

"May có tớ mà cậu mới minh oan được đấy, không cần cảm ơn đâu."

À ừ, tôi cũng chả định cảm ơn đâu nên đừng lo.

Xong việc, Lyra quyết định đi ra ngoài, để lại tôi và chú Elm lại phòng thí nghiệm.

"Ryu-kun, chuyện này thật kinh khủng! À đúng rồi, còn món hàng của ta thì sao?"

Tôi lục lại trong túi và lấy ra chiếc hộp mà Mr. Pokemon đã đưa cho tôi.

"Ồ, may quá. Ta biết là ta có thể tin tưởng ở nhóc mà, cảm ơn nha."

Thế tiền công của tôi đâu ông nội, tiền ship của tôi đâu?

Hôm nay tôi đã phải lao động không công cho 3 người rồi đấy. Mấy người vừa phải thôi, bóc lột lao động trẻ em thế à!

Sau khi xem qua món hàng, giáo sư chợt kêu lên:

"Ồ ồ ồ, đó có phải là Pokedex, phát minh nổi tiếng của giáo sư Oak không? Nghe nói ổng là một người rất biết nhìn người, có lẽ giáo sư đã tìm thấy cái gì đó ở cháu. 

"Ta nghĩ cháu nên thử đi du hành và khiêu chiến Liên đoàn Pokemon đi, sẽ vui lắm đó. Những đứa trẻ tầm tuổi cháu bây giờ hay đi du hành lắm. Nếu không thích thì cháu cũng có thể không đi cũng được. Nhưng nếu cháu muốn đi thì hãy báo lại với mẹ cháu nhé!"

Có vẻ như đã đến lúc để tôi tự do đi lung tung khắp cái vùng Johto này rồi. 

Liên đoàn Pokemon à? Ở đó toàn là những con người mạnh mẽ, biết đâu mình lại thu thập được nhiều thông tin quan trọng.

Ra đến đầu đường 29, tôi bắt gặp Lyra. Trông thấy tôi, bả lên tiếng:

"Hey, Ryu-kun, đi bắt pokemon với mình không?"

"Ok, sao cũng được"

"Chắc đây là lần đầu cậu bắt pokemon nhỉ? Mình sẽ hướng dẫn cậu. Bây giờ, nếu muốn bắt pokemon, cậu phải đi vào bụi rậm, theo tớ nào"

Vừa nói, Lyra lao vào bụi cây ngay gần đó và sục soạt một hồi nhưng tôi chả kịp nhìn thấy gì hết.

"À, xin lỗi, tớ làm nhanh quá hả. Nhưng chắc cậu đã nắm rõ cách bắt pokemon rồi ha. Thôi, tớ đi nhé!"

Hả? À rế? Hướng dẫn kiểu gì vậy bà nội? Bà mà làm giáo viên chắc không ai dám học đâu.

Bây giờ đã là buổi tối trên đường số 29 thì đột nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ.

từ trong bụi cỏ gần đó, thứ tạo ra tiếng xì xào không phải chúa Jesus nói tiếng việt mà là một con Bidoof shiny.

Mà đây cũng không phải là một con Bidoof bình thường, mà là một con có khả năng nói chuyện!

Không lẽ nào! Đây chính là God Bidoof trong truyền thuyết!

Với tâm trạng hừng hực khí thế, tôi liền lôi bóng ra chuẩn bị bắt thì nó lại cầu hòa.

"Này này, làm gì thế anh bạn, tôi không muốn giao chiến nên giảng hòa được không?"

"Sao mày lại có thể nói được, vô lý thế?"

"Còn mày lại sao lại nghe được tiếng nói của tao? Mày mới là đứa vô lý đấy ?"

"Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á..."

"Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á..."

(tôi và nó kiểu:

https://youtu.be/iUXAHc-ABoY

Sau một hồi, cả hai lấy lại bình tĩnh. Tôi mở lời:

"Này, cậu có muốn đi cùng với chúng tôi không?"

"Tại sao lại như thế, tôi đang sống vui vẻ ở đây rồi, tại sao lại phải đi với cậu"

"Vì tôi là một 'người chuyển sinh'"

"Người chuyển sinh?"

"Đúng, tôi chưa nói hề nói điều này với bất kì ai hết, và tôi định tìm cách quay lại thế giới cũ. Cậu giúp tôi được chứ?"

"Ừm... Nghe có vẻ hay đấy, tôi tham gia"

"OK, vậy cậu vào bóng nhé!"

Tôi liền lấy ra một quả pokeball ném về phía con Bidoof shiny

1 nháy... 2 nháy... 3 nháy... TING!

"Tôi đặt tên cậu là Kami-sama nhé"

"Nghe có vẻ hay đấy. Có ý nghĩa gì đặt biệt không?"

"Không, tôi lấy ngẫu nhiên thôi"

"Hể, chán thế!"

Thật ra tôi có ý đồ cả đấy.

(Tôi thề là tôi không cheat đâu, thật đấy, tin tôi đi)

(chim cánh cụt)

Sau ngày đầu tiên vất vả ở cái thế giới mới này tôi quyết định sẽ thuê khách sạn ở Cherrygrove để ngủ qua đêm để lấy sức cho sáng mai lại tiếp tục cuộc hành trình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro