Chap 4: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong ánh ban mai của sáng sớm.

Tôi nhanh chóng trả phòng cho khách sạn và tiến thẳng đến hướng bắc

Quay trở lại đường số 30, tôi bị một thằng nhóc khiêu chiến.

Má nó, mới sáng sớm đã phải đi đánh nhau gieo nghiệp rồi.

Đương nhiên là tôi thắng và thằng đó xin số điện thoại của tôi hẹn ngày tái đấu.

Cố gắng lên nhé nhóc!

Sau khi gặp và đánh bại tất cả các NPC trên đường thì theo như bản đồ thì tôi đã đến được khu vực chỗ Hang Tối (Dark cave).

Vừa lúc đó thì mẹ tôi gọi:

"Chào con yêu! Mẹ nghe giáo sư nói là con đang đi du hành hả? Sao không báo với mẹ gì hết vậy? Mà có cần mẹ giúp gì không? Hay để mẹ giữ tiền hộ cho nhé?"

"Không cần đâu ạ, con là người lớn rồi mà"

"Aww, đi cẩn thận nhé!"

Tuy biết rằng đây chỉ là game nhưng việc có gia đình bên cạnh là 1 điều quý giá với tôi.

Tôi rất cảm kích nếu có ai đó thật lòng quan tâm đến tôi.

Nhưng dù sao, game vẫn là game, phải mau chóng rời khỏi đây.

Tôi không thuộc về thế giới này.

Quay lại vấn đề chính, có ông nọ bảo tôi khám phá cái hang.

Rồi tôi cũng đồng ý đi xem thử nó như thế nào.

Và đúng như cái tên của nó, trong này tối om, tôi gần như không thể thấy bất kì một sự vật hay con pokemon nào cho nên việc khám phá gặp rất nhiều khó khăn.

Zubat ở khắp mọi nơi, Geodude thì 'chạy' lung tung lên hết cả.

Phải công nhận là trong hang này thật sự rất nhiều pokemon nên tôi nghĩ không biết có bé nào mạnh mạnh tí không nhỉ.

Nhưng rồi đột nhiên, từ trong bóng tối, một con Larvitar xuất hiện.

Nhờ vào thông tin từ Pokedex kết hợp với lượng kiến thức khổng lồ có được, tôi thầm tự nhủ rằng mọi giá phải kết nạp em nó vào đội hình chính.

Nhờ việc nó có hệ đá nên đòn Scratch của Anakin đã cấu từng tí máu của nó.

Nhưng bé này cũng không phải hạng xoàng.

Mỗi phát Bite của nó đã lấy đi 1 phần 3 bình máu của nhóc cá sấu.

Đã vậy, với hiệu ứng của bão cát, Anakin đang từ từ kiệt sức.

Tôi nghĩ đã đến lúc để đổi sang lượt của Elio.

Với cái đặc tính là Adaptability, tôi nghĩ tuy bị giảm sát thương nhưng có lẽ nó vẫn đủ để giết con Larvitar kia.

Thế là tôi quyết định sẽ dùng Bite.

Khi thấy lượng máu của Larvitar tụt nhanh không bình thường, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi mách bảo tôi rằng thật sự không hay rồi.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy đến, Larvitar đã trụ được đòn vừa rồi chỉ với 1 hp.

OMG, may thật sự.

Làm tốt lắm cả 2 đứa, giờ đến lượt tôi.

Nhưng quá trình ném bóng cực kì khó khăn.

Không có đôi mắt tinh tường hay 1 cái mũi siêu thính, việc ném bóng trong bóng tối đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tôi chỉ có thể xác định vị trí của nhóc Larvitar qua tiếng bước chạy của nó.

Với một lượng Pokeball có hạn, tôi phải rất cẩn thận để ném trúng.

Mà dù có xác định được và ném bóng vào người con Larvitar rồi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Không hổ danh là tiền thân của một loài Pokemon mang danh á thần, thật sự rất khó giữ lại trong bóng.

Hiện tại còn một quả cuối cùng, tôi quyết định sẽ làm điều mà có lẽ chưa một ai làm hết.

Lần này tôi không ném bóng nữa, tôi dùng cả thân mình lao đến chỗ con Larvitar, cho nó vào bóng rồi dùng cả hai tay giữ chặt lại.

*Tinh!* 

Và thế là, Victoria đã gia nhập team của tôi.

Tôi nghĩ đến đây là được rồi, hang cũng chỉ còn lại đám pokemon khác thôi chứ không có bất kì một vật phẩm nào đặc biệt cả.

Sau khi lấy tiền thưởng từ một cậu nhóc săn côn trùng và 1 quả Apricorn màu đen trên cây, tôi đã đến được thành phố Violet.

Đột nhiên, một giọng nói thân quen gọi tôi từ phía sau lưng.

"Này, Ryu-kun!"

Quay người lại, tôi nhận ra đó là Lyra, không biết bả bám theo tôi làm gì thế không biết.

"Ryu-kun, cậu có đồ nè!"

Được giơ trên tay của của Lyra có vẻ như là một thiết bị nhìn giống như điện thoại, ơ nhưng mà tôi đã có Pokegear rồi mà nhỉ, cần gì thêm một cái nữa?

"Đây là máy Vs Recorder đó. Mẹ cậu đã mua cho cả 2 đứa và nhờ mình mang đến cho cậu đó. Bà ấy nói nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc du hành của chúng ta. Nhớ gọi điện cảm ơn đấy nhé, Ryubaka!"

Như mấy lần trước, xong việc thì bả cũng đi luôn.

Tôi vẫn chưa biết cái máy này dùng kiểu gì, nhưng thôi kệ, có vẫn hơn không.

Trước tiên, tôi muốn vào Pokecenter để hồi phục cho mọi người trong team.

Trong lúc đó, có một ông hề lại chỗ tôi và hỏi:

"Cháu là trainer mới đúng không?"

Tôi cũng chỉ mỉm cười đáp lại, tôi sẽ không kể chuyện mình đã chơi game pokemon suốt 5 năm nay rồi.

"Chú là người của đài truyền hình, và bọn chú đang thử chạy một chương trình thực tế để kiểm tra trình độ kiến thức của các Pokemon trainer, cháu sẵn sàng giúp chứ?"

"Vâng!"

Tôi trả lời một cách thật thân thiện, đây là đài truyền hình mà, biết đâu họ đang giấu máy quay ở đâu đó thì sao? Tôi không thể để mất mặt trên sóng truyền hình được.

"Ok, vậy ở đây chú có bốn câu hỏi và bốn quyền trợ giúp là 50/50, hỏi ý kiến khán giả, gọi điện cho người thân và hỏi ý kiến tổ tư vấn. Cháu sẵn sàng trả lời các câu hỏi chứ?"

Hả, gì vậy ông nội? Bốn câu hỏi và bốn quyền trợ giúp thì mỗi câu dùng 1 cái à? Làm cho khó tí đi chứ? Tôi nghĩ tôi cũng chả cần mấy cái trợ giúp đâu. (blè)

"Vậy câu hỏi đầu tiên, có loài pokemon nào ở Hoenn có thể bắt ở Kanto không?"

"Em xin được dùng trợ giúp của tổ tư vấn"

"À vâng, tổ tư vấn chính là tôi đây, theo ý kiến của tôi thì đúng là như vậy."

"Câu trả lời của em là đúng"

"Đó là 1 câu trả lời chính xác. Câu thứ 2: Dragonair dài hơn 13 feet, đúng hay sai?"

"Em xin được dùng quyền trợ giúp 50/50"

"Vâng, câu trả sai đã được loại bỏ. Xin mời cậu tiếp tục trả lời."

"Đúng là câu trả lời của em"

Ơ bỏ mẹ, nhỡ đâu câu trả lời đúng là câu trả lời sai nhỉ?

"Rất chính xác. Đến câu hỏi thứ 3: Bulbasaur có phải là pokemon đầu tiên được phát hiện hay không?"

(câu hỏi cũ là Bulbasaur có phải là pokemon đầu tiên dược tạo ra hay không nhưng để hợp lý hóa, tôi đã thay đổi một chút!)

"Em muốn dùng sự trợ giúp hỏi ý kiến khán giả"

"Vâng sự trợ giúp của bạn đã được chấp nhận nhưng do không có khán giả nào quanh đây nên xin mời bạn tiếp tục trả lời câu hỏi."

"Ơ, mọi người trong Pokecenter không phải là khán giả ạ?"

"Họ có xem cậu chơi đâu nên không tính."

Nà ní, mấy ông đùa tôi à? Trợ giúp mà không có tác dụng thì nó ở đấy làm gì?

Arg, đành phải suy luận vậy. Lúc nãy giờ câu trả lời toàn là 'đúng' nên khả năng cao lần này câu trả là 'sai'. 

"Sai là câu trả lời cuối cùng của em"

"Câu trả lời của cậu... cũng chính là câu trả lời của chương trình. Xin chúc mừng! Bây giờ, chỉ còn lại một sự trợ giúp duy nhất và đây cũng chính là câu hỏi cuối cùng: Tropius có bắt được ở Sihnoh hay không?"

Do tôi chưa bao giờ thấy Tropius ở Sihnoh nên tôi liền tìm đến sự trợ giúp cuối cùng: gọi điện cho người thân.

"Cho hỏi bạn muốn gọi cho ai ạ?"

"Em muốn gọi cho giáo sư Oak"

"Vâng, chúng tôi xin được nối máy với giáo sư ạ"

*bíp, bíp , bíp, số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...*

"À, hình như anh quên nạp tiền điện thoại rồi"

(tôi lúc đó kiểu: 

Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Má nó, khóc thật sự, trợ giúp như cái kiểu gì thế này?!

Mẹ cha anh, làm đài truyền hình thì cẩn thận tí đi chứ, làm người tham gia bực mình vậy, đây là giải đố chứ có phải thử thách tinh thần đâu? Sức chịu đựng của con người có giới thiệu đấy nhá!

Ok ok, tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm, nam mô amen di đà phật, bình tĩnh lại, bĩnh tĩnh lại.

Ừm, ca này khó. Thôi, nhờ vả vào thần may mắn, vậy. Xin hãy độ con, đừng như anh Phúc. 

"Câu trả lời cuối cùng của em là sai"

"Và... sai là 1 câu trả lời đúng! Xin chúc mừng bạn đã chiến thắng được cuộc thi!"

"Yessssssss!"

"Phần quà của bạn là 1 trong 3 pokemon của vùng Kanto là Charmander, Squirtle và Bulbasaur!"

Á á á á, trời ơi may quá, phê chữ ê kéo dàiiiiiiii

Qua lại với phần thưởng, tôi đã có pokemon hệ nước thì thôi. Còn Charmander và Bulbasaur thì sao nhỉ?

Sau 1 hồi suy nghĩ, tôi quyết định chọn Bulbasaur, nhìn nó cute thật sự.

"vậy cảm ơn em đã tham gia chương trình nhé, anh đi đây"

Cái ông anh này cũng buồn cười thật, ăn mặc thì như hề chúa mà tính cách cũng như chúa hề.

Thôi kệ, hôm nay có thêm hai thành viên mới là tôi vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro