chap 5: Tiến hóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được bé Bulbasaur, tôi đặt tên nó là No-one.

(tại sao tôi lại đặt tên như này? Vì 'no' có nghĩa là 'không', mà 'không' cũng có thể mang nghĩa là 'zero' nên viết tắt sẽ là '01' a.k.a 'Zero-one', hay đấy chứ)

Nhận được Exp.share từ người tự xưng là trợ lí của giáo sư Elm, tôi nghĩ mình sẽ tham quan thành phố Violet một vòng.

Nơi này ba kiến trúc thu hút được sự chú ý của tôi. Thứ nhất là Pokeschool, nơi mà các trainer được đào tạo bài bản trước khi chính thức đi thách đấu các Thủ lĩnh và Thiên Vương. Thứ hai là phía bắc thành phố có một cái hồ lớn, ở chính giữa là Chùa Bellsprout và cũng là tóa nhà cao hơn cả. Và cuối cùng, thứ thú vị nhất chính là một cái Gym. Tôi thật sự rất nóng lòng muốn biết các thử thách hội quán ở đây sẽ như thế nào vì mỗi vùng đất trong Pokemon hầu như sẽ có một kiểu mà.

Khi bước vào, tôi thấy có một người đàn ông đứng ngay chính giữa trung tâm căn phòng.

-Nhóc đến để thách đấu hả? Không được đâu, nhóc còn yếu lắm, hãy đi luyện tập đi rồi hãy quay lại.

Do đây là game nên tôi không thể làm gì ông ta cả, đành phải luyện tập thêm vậy.

Thế là tôi quyết định sẽ đến Chùa Bellsprout trước.

Họ nói rằng đây là nơi luyện tập rất nổi tiếng tại đây. Với sự tự tin về chuỗi bất bại của mình, tôi quyết định sẽ thử sức với thử thách leo tháp này.

Trong những tầng đầu tiên, tôi vượt qua các nhà sư một cách dễ dàng.

Nhưng khi đến tầng cuối cùng, tôi bắt buộc phải chiến đấu với bốn vị sư cùng một lúc.

Chật vật một hồi, tôi cũng đã đánh bại được bọn họ.

Và bây giờ tôi sẽ được khiêu chiến với Trưởng lão sư.

Nhưng tạm thời dừng cuộc chơi, tôi phải quay về Pokecenter để hồi phục cho cả team.

Một cách nhanh chóng, tôi quay lại chỗ cũ và có thứ làm tôi bất ngờ.

Silver đã đứng đấy từ lúc nào, và có vẻ như cậu ta đã đánh bại được ông lão từ trước vừa kịp lúc tôi đến đây.

-Con là một trainer giỏi, nhưng ta không thấy được tình cảm của con dành cho pokemon. Và đó sẽ chính là bức tường ngăn con đến với vị trí trainer mạnh nhất.-Ông già mặc bộ đồ của chùa Bellprout lên tiếng.

Không một lời đáp lại, cậu ta quay về phía chỗ tôi với khuôn mặt bất biến như thể đã biết được việc tôi đã ở đấy vậy.

-Mấy lão già toàn nói vớ vẩn. Pokemon mạnh là Pokemon mạnh, Pokemon yếu là Pokemon yếu. Và cái đám không có tí sức mạnh nào thì chẳng có giá trị gì cả. Như cậu và pokemon của cậu vậy.

Vừa dứt lời, cậu ta định bỏ đi luôn.

"Cậu thực sự nghĩ thế sao?"

Tôi nói với chất giọng nghiêm túc và có phần hơi tức giận.

Không thèm ngoảnh lại, cậu ta trả lời luôn.

-Đúng vậy, chỉ có sức mạnh mới làm nên giá trị. Kẻ yếu thì chỉ mãi là phế phẩm thôi.

-Còn tôi không nghĩ thế đâu. Kẻ yếu hoàn toàn có thể mạnh lên mà, cậu chắc chứ, cơ hội cuối để rút lại lời đấy!

-Tôi vẫn sẽ không thay đổi bất kì lời nói nào của mình. Và tôi sẽ không hối hận về điều đó

Cậu ta vừa nói vừa quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh hơn so với khi tôi lần đầu gặp cậu ta.

-Vậy đấu một trận đi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ thừa nhận cậu. Ngược lại, tôi mà thắng thì cậu phải thừa nhận ý kiến của tôi.

-Không cần thiết, cậu chỉ cần đánh bại ông lão kia, tôi sẽ thừa nhận cậu ngay lập tức.

Rồi Silver cũng bỏ đi, để lại cho tôi những câu hỏi không thể giải đáp.

Cậu ta có thực sự là Silver không vậy? Điệu bộ, giọng nói, ánh mắt, tất cả đều rất khác biệt. Nếu như trước đây cậu ta như một thằng trẻ trâu ngáo đá thì bây giờ lại trở nên nghiêm túc và thâm hiểm hơn bao giờ hết.

-Bạn cậu vui tính nhỉ? Ta thấy cậu ta là người rất thông minh nhưng có thứ gì đó đang vướng mắc trong trái tim và nó như đang đóng băng lại vậy. À đúng rồi, ta là Trưởng lão sư, người trụ trì của ngôi chùa này. Và ta cũng chính là bài kiểm tra cuối cùng cậu phải vượt qua để tham gia khiêu chiến gym đấy. Vậy chúng ta bắt đầu trận đấu luôn nhỉ? Cậu cũng phải đánh bại ta để chứng tỏ với cậu bạn kia mà.

Bước vào trận đấu cùng với sự tự tin của mình, tôi quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh, tung Elio ra đầu tiên đối diên với con Bellsprout quá team tôi tầm 1-2 level.

-Thay Pokemon đi, đem 01 ra ấy. Để dành Elio đi.

-Kami-sama? Chắc ko cần đâu, tôi sẽ thắng nhanh thôi mà.

-Này, tôi đang cố giúp cậu đấy. Nghe tôi đi!

-Thôi, tôi tin lượt này sẽ kết thúc nhanh thôi!

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ trong bóng chứa và từ đấy, Kami-sama cũng chẳng nói thêm từ nào nữa.

Tôi nghĩ rằng với STAB move như Tackle kết hợp với đặc tính Adaptability thì khả năng cao sẽ OHKO nhanh thôi.

Nhưng con Bellsprout đã trụ lại được và bồi cho Elio một đòn Vine whip chí mạng.

Tuy chỉ còn chưa đầy nửa cây máu nhưng với lợi thế về tốc độ đã giúp cho chúng tôi hạ gục được nó.

Rút Bellsprout về, ông lão lại tung ra Cherubi.

Với kích thước nhỏ bé, tôi nghĩ thậm chí lần này sẽ dễ dàng đánh bại hơn.

Nhưng tôi đã lầm, con pokemon đó đang tỏ ra rất trâu bò, nó vẫn còn sung sức sau khi ăn trọn một cú Tackle.

Đòn Magical leaf tiếp đó của Cherubi đã hạ gục được Elio.

Bây giờ thật sự rất khó khăn, Anakin và Victoria bị khắc chế về hệ nên gần như không đánh lại được, Kami-sama đang bị đói level quá nhiều nên cả ba đứa này chắc chắn sẽ bị OHKO. Vậy là chỉ còn lại 01 là đánh được nhưng các chiêu thức đều bị giảm sát thương do tính cách của nó.

Đành vậy thôi, tôi không còn lựa chọn.

-01, Tackle!

Đòn tấn công tuy không quá mạnh lên đối phương nhưng tích tiểu thành đại, chắc chắn nó sẽ phải gục ngã không sớm thì muộn.

-Cherubi, dùng Magical leaf

Ông già đang sử dụng chiêu thức bị giảm sát thương tận bốn lần lần lên 01? Chứng tỏ đây là đòn tấn công mạnh nhất mà nó có. Cứ thế này thì mình thắng chắc rồi.

Thêm hai đòn Tackle nữa, Cherubi đã mất đi nửa hp. Như vậy là chỉ cần thêm 3 đòn nữa là thắng rồi.

Nhưng tôi không ngờ được rằng đối phương có thể dùng Synthesis để hồi phục.

-Cậu sẽ không thắng được Trưởng lão sư đâu

Từ trong bóng chứa, Kami-sama bất ngờ lên tiếng.

-Không thắng được? Ý cậu là sao?

-Lời thế nào thì ý sẽ như thế, dụ cậu có tấn công bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ Synthesis để hồi phục.

Toang thật rồi, phải làm như nào đây? Chẳng lẽ bây giờ lại phải đánh lại từ đầu?

Không còn lựa chọn, chiến thôi!

Và thế là vòng lặp bắt đầu. Chúng tôi liên tục tấn công bằng Tackle, con Cherubi lại tiếp tục hồi máu và phản đòn bằng Magical leaf.

Cứ thế, hp và pp của 01 cạn dần và cạn dần.

Hết Tackle, tôi lệnh cho 01 chuyển sang Vine whip đánh.

Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn cho đến khi đối phương tung đòn Magical leaf hạ gục 01.

Theo sau đó, Anakin, Victoria, Elio và Kami-sama lần lượt nằm xuống.

Lần đầu tiên khi đến đây, tôi đã thua một trận đấu với một NPC.

-Không thể tin được, vì sao chứ?

-Vì nhóc đã quá yếu đuối và ngạo mạn. Nhóc đã không thể vượt qua được bài kiểm tra này và chưa có đủ tư cách để khiêu chiến với Thủ lĩnh. Ta sẽ đợi ở đây, hãy quay lại khi nào cậu sẵn sàng.

Lời nói của ông lão tuy nhẹ nhàng nhưng nó như đang đâm thẳng vào trái tim tôi vậy.

Tôi không muốn bị coi là yếu đuối, tuy không muốn nhưng tôi phải thừa nhận sự thật rằng tôi đã thất bại trong cả trận đấu với Trưởng lão sư và ván cược với Silver.

Cảm giác lác này thật sự rất khó chịu, cổ họng thì nghẹn lại, đầu óc thì quay cuồng với những câu hỏi không có lời giải đáp và cơ thể cứ như muốn gục ngã.

Không nóimột lời nào, tôi lẳng lặng bỏ đi trong sự uất ức.

Tôi - một đứa luôn luôn thành công trong việc phá đảo game - mà lại thua ngay từ bước đầu thế này á?

Tôi vô thức quay về Pokecenter để hồi phục và ngồi xuống cái ghế gần đó.

Những câu hỏi vẫn cứ vương vấn trong đầu trong lúc tôi đang nhìn vô định vào trong không gian.

-Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, cậu không đủ sức để đánh bại ông ta!

Đánh thức tôi trong cơn ngây người là 1 giọng nói quen thuộc.

-K-Kami-sama?

-Cậu không tỉnh táo gì cả. Ngay từ lúc cậu quyết định tung đòn Tackle là tôi đã thấy thất bại của cậu ngay trước mắt rồi. Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu rồi còn gì, nghe tôi đi. Nhìn thế này thôi chứ tôi biết cả đấy.

Nở một nụ cười méo mó, tôi không còn lời nào để bào chữa cả.

Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã quá ngạo mạn với mấy cái thành tích cỏn con của mình.

Ha... Ha... Ha ha ha... mình bị gì thế này? Phải làm thế nào đây? Phải làm như thế nào đây?...

-Tôi biết một cách để chiến thắng ông ta!

Hướng ánh mắt về phía của Kami-sama, tôi hỏi:

-Có chiến thuật gì sao?

-Tôi không nói là có chiến thuật! Chỉ còn một cách nữa thôi, đó là luyện tập.

-Luyện tập? Lúc nào chúng ta chả luyện tập, cậu nói thế bằng thừa à?

-Không hề nhá! Nhưng luyện tập này có phần đặc biệt, cậu phải làm dưới sự huấn luyện cảu tôi."

-Tập luyện với huấn luyện viên là pokemon, cậu đùa tôi đấy à? Ngược lại thì đúng hơn đấy!"

-Đó là lí do vì sao cậu đã thua đấy. Cậu quá ngạo mạn và coi thường những người có vẻ yếu hơn cậu. Cậu đã sai 1 lần rồi, không lẽ cậu định đi lại trên vết xe đổ của chính mình sao? Người như thế không xứng đáng là một trainer. Suy nghĩ lại về bản thân mình đi!

Những lời lẽ của Kami-sama như đang đâm từng nhát một vào trái tim của tôi vậy.

Nó đúng, nhưng nó đau...

Tối hôm đó, tôi gần như không ngủ được.

Không biết cho làm như thế nào cho đúng cả. 1 bên là liêm sỉ không cho phép 1 trainer như mình phải cúi đầu và lắng nghe sự chỉ huy của 1 pokemon. Còn 1 bên là lí trí nói rằng đây là lựa chọn duy nhất của mình để mạnh hơn.

Tôi ngồi trên chiếc giường trong khách sạn, ngước mắt nhìn lên những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh ở trên kia. Tôi nhớ lại những ước mơ từ nhỏ của mình. Ngày đó, tôi mong muốn sẽ được chạm tay tới tận cùng của vũ trụ, tôi muốn được tận mắt chứng kiến những vì sao mới được sinh ra từ những đám tinh vân đầy màu sắc. Nhưng khi lớn lên 1 chút, tôi mới nhận ra lúc đó tôi mới thật ngây thơ ra làm sao.

Quay đầu lại, nhìn về phía những trái Pokeball, tôi thở dài ngao ngán.

-Haiz, dòng đời sao cứ xô đẩy mình vào mấy cái tình huống tiến thoái lưỡng nan thế nhỉ?

Sáng hôm sau, mặc áo khoác, đội mũ, đeo cặp, tôi nhìn vào quả Pokeball của Kami-sama:

-Tối hôm qua tôi suy nghĩ rồi, để quay về thế giới cũ, tôi sẽ phải trở nên mạnh hơn. Vậy... nhờ cậu đấy, chỉ lần này thôi đấy nhé.

-Đấy, ngay từ đầu như thế có phải nhanh không?

-Tch, sao cũng được.

Và rồi chúng tôi ra bụi cỏ của đường số 31, chiến dịch tập luyện của huấn luyện viên Kami-sama bắt đầu.

(insert cảnh tập luyện các thứ)

-Hà... hà... hà... Cậu chắc chắn hiệu quả chứ?

-Tin tôi đi, nhìn này!

Và rồi Kami-sama đã tiến hóa từ Bidoof thành Bebarel và học được chiêu Aqua tail.

-Quay lại chỗ đấy thôi nhỉ?

-Đương nhiên rồi!

Chúng tôi lại lên đường trở lại tầng cao nhất của tòa tháp Bellsprout.

-À, tới rồi à nhóc. Để ta đợi hơi lâu rồi nhỉ? Vậy thì bắt đầu ngay thôi!

Không cho tôi thời gian chờ đợi, Trưởng lão sư liền tung ra Bellsprout.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi quyết định để cho 01 tiên phong.

-01, nhắm vào Bellsprout và Sleep powder!

Nhờ việc luyện tập nhắm bắn vào mấy con pokemon nhanh nhẹn như Buizel, kĩ năng rải bột của 01 đã được cải thiện.

Khi đối phương đã chìm sâu trong giấc ngủ, đây chính là cơ hội hạ gục của chúng tôi.

Ngay khi Bellsprout đã có dấu hiệu không thể chiến đấu được nữa, ông lão lại tung ra Cherubi.

Đây chính là màn thể hiện sức mạnh của Elio.

Lúc này, số level của cả hai Pokemon đã cân bằng. Điều này giúp cho đòn tấn công của chúng tôi trở nên hiệu quả hơn.

-Elio, Tackle!

Ngay lúc đó, cậu ta xông lên theo lệnh của tôi và tông một cú cực mạnh.

Tuy chịu đựng được nhưng sát thương đến từ đòn vừa rồi đã lấy đi hơn nửa hp của Cherubi.

Chưa kịp sử dụng Synthesis để hồi phục lại thì tôi đã kịp lệnh cho Elio Tackle thêm một đòn nữa và Cherubi đã bị hạ gục nhanh chóng.

Pokemon cuối cùng của ông lão là Hoothoot.

Đang suy nghĩ có nên đánh với Elio tiếp không thì tôi cảm thấy có sự rung động từ Pokeball của Victoria.

Có lẽ sau thời gian dài ngồi trong đó đã khiến cho cô bé này thấy có phần ghen tỵ khi bạn bè được chiến đấu còn mình thì không.

-Ok, tôi tin tưởng cậu đấy, Victoria.

Khi kiểm tra lại hệ thống chiêu thức, tôi đã rất bất ngờ khi biết được rằng nhóc này đã học được Rock slide lúc nào không hay.

Đây chắc chắn sẽ là con bài mạnh nhất để đánh lại Hoothoot ngay lúc này.

Lượt đấu cuối cùng đã được bắt đầu khi tôi tung ra Victoria và trúng ngay chiêu Hypnosis của đối thủ do bị out speed.

Nhưng nhờ khả năng chống chịu kiên cường, nhóc đá này vẫn còn đủ thể lực để giáng một đòn Rock slide uy lực vào cái bản mặt của con Hoothoot và OHKO.

Cuối cùng, tôi đã vượt qua được bài kiểm tra để có tư cách thách đấu Gym của thành phố Violet.

-Trận chiến hay lắm!

Đột nhiên có một giọng nói xuất phát từ người đàn ông đang mặc bộ yukata màu xanh sau lưng tôi.

Với con mắt mở to hết mức có thể, tôi liền thốt lên:

-Anh là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro