Chap 12: Thành phố "Cần câu vàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp đỡ chị Naoko ra khỏi rừng Ilex, chúng tôi đã đến được đường số 34. Trong lúc trò chuyện cùng với chị trên đường. tôi cũng biết được rằng mỗi một cô gái Kimono đều sở hữu một Pokemon là dạng tiến hóa của Eevee. Không biết trong số đó có ai sử dụng một bé Jolteon giống như tôi không nhỉ? Và một việc khác chị kể với tôi nữa là tụi chị ấy đang tìm kiếm một trainer mạnh để giúp họ gặp mặt được đấng tối cao của họ. Tôi hy vọng nhóm chị Naoko sẽ sớm tìm được người đó. Cho đi đến ngay trước cổng vào thành phố Goldenrod thì chúng tôi cũng dừng cuộc trò chuyện tại đấy. 

"Đến đây chị có thể tự đi được rồi, cảm ơn em nhé"

"Đi đường cẩn thận nha chị!"

Ngay gần chỗ tôi đứng có một bãi cỏ với các Pokemon hoang dã nên tôi đã cho mọi người ra ngoài luyện tập. Trong lúc đang rất chăm chỉ "thăm ngàn" thì như bước ra từ hư không, một ông lão hiền hậu tắm tắc khen ngợi:

"Ồ, đòn tấn công vừa rồi được thi triển một cách rất điệu nghệ. Chắc cháu phải là một trainer giỏi lắm nhỉ?"

"Cháu cảm ơn, cũng bình thường thôi ông ạ. Cháu là Ryutaru, còn ông là...?"

"À, ta quên giới thiệu mất. Ta là Riku, một breeder làm việc ở Trung tâm chăm sóc Pokemon tư nhân của gia đình ta"

"Trung tâm chăm sóc Pokemon?"

"Cháu vẫn chưa biết à? Đó là nơi chúng ta chăm sóc và huấn luyện Pokemon giúp cho các trainer đấy. Nó ở ngay đây này". Ông lão ôn tồn giải thích rồi chỉ tay về phía một căn nhà lớn bằng gỗ tọa lạc bên bờ hồ gần đấy.

"Để ta chỉ cho cháu xem kĩ hơn nhé." Dứt lời, ông Riku cầm lấy tay tôi dắt về căn nhà. Ông dẫn tôi bước vào trong và giới thiệu cho tôi về người vợ già của ổng và cũng là tiếp tân của Trung tâm, Shuvi. Chúng tôi vừa chào hỏi được vài giây thì đã có ai đó ở bên ngoài bấm chuông nên ông Riku đã phải ra ngoài mở cửa đón khách, để lại tôi trò chuyện với bà Shuvi.

"A, có người đến, chờ ông chút nhé."

"Không biết ai đến vậy nhỉ?" Bà Shuvi thắc mắc.

"Mà năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Tính đến hiện tại là 16 ạ."

"Ồ, cháu gái của bà bây giờ cũng tầm tuổi cháu đấy. Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh quá nhỉ?"

"Dạ-"

"CHÁU CHÀO BÀ!"

Từ phía cửa ra vào, một giọng nói quen thuộc vang lên inh ỏi khắp căn nhà.

"Ơ, Ryutaru?" Ngay khi trông thấy tôi, Lyra bất chợt đứng hình trong vài giây. Có vẻ như cổ không ngờ là tôi cũng đang ở đây.

"Lyra?"

"C-Cậu làm gì ở đây?" Nói đến đây thì cô nàng tóc nâu trở nên bất ngờ, lớ ngớ và bối rối. Khuôn thì đang dần trở nên đỏ ửng như tôm luộc, có lẽ là do pha hú hét đi vào lòng đất ban nãy.

"À, tôi vô tình vào được đây thôi. Hề hề." Tôi chỉ cười xòa đáp lại, nhưng trong lòng thì lại nghĩ không lẽ đây là đứa cháu gái vừa được nhắc đến? Trái đất này tròn nhỉ?

"Hai đứa quen nhau à?"

"Ryutaru... Ryutaru... À đúng rồi! Trước đây chúng ta đã gặp cháu rồi mà. Năm năm rồi mới gặp lại nhỉ? Ngoại hình thay đổi nhiều quá ông bà không nhận ra luôn." 

Lúc này bà Shuvi mới nhớ ra được điều gì đó.

"Ồ, đúng rồi. Lâu quá không gặp nên ông cũng chẳng nhớ gì cả. Không ngờ thằng nhóc tinh nghịch ngày nào đã lớn thế này rồi! Cháu cũng không nhớ ông bà nữa à?"

"Ha, ha. Chắc là lâu quá không gặp nên cháu quên chút ấy mà."

Thật ra người ông bà nhắc đến không có ở đây đâu ạ. Cháu xin lỗi nhưng cậu ta hiện đang ở đâu rồi ấy. Những dòng suy nghĩ có phần tội lỗi chảy qua trong đầu tôi. Tuy không cố ý nhưng dù gì thì tôi cũng đã lấy đi gần như mọi thứ của cậu ta. Gia đình, mối quan hệ, cuộc sống... Nếu được gặp cậu ta, xin lỗi thôi chắc chắn sẽ không đủ.

"Nhìn hai đứa càng lớn càng hợp nhau thật đó!"

"BÀ, kìa..."

"Bà đùa tí thôi ấy mà."

Có vẻ việc bị gán ghép với "tôi" khiến Lyra tỏ ra khá khó chịu. Tôi thì không quan tâm lắm vì người bị nhắc đến có phải tôi đâu. Thấy cô nàng cũng tội nên tôi đã bẻ lái sang câu chuyện khác.

"Ở đây gần thành phố sao ông bà không sống ở đấy luôn ạ?"

"À, trước đây chỗ này từng là một ngôi làng trù phú trong vùng nhưng sau đó người ta đã mua lại đất của mọi người. Ông bà nhất quyết không muốn rời đi nên họ đã đền bù bằng mảnh đất này đây. Dù sao thì ông và bà vẫn rất yêu quý nơi này mà. 

"Còn bố mẹ nó thì quyết định chuyển ra sống riêng chứ không ở đây nên cũng chỉ còn lại hai ông bà thôi. Nhưng nhờ thế mà cái Trung tâm chăm sóc Pokemon mới ra đời vì có nhiều trainer qua lại đây"

Ông Riku bồi hồi kể lại về một quá khứ đã xa vời. Mắt ông cứ nhìn về phía xa xăm trong hư không như mong chờ một điều gì đó vậy.

"Hay là cả hai đứa tạm nghỉ lại đây cũng được, có cần mua gì không để ông bà ra siêu thị mua hộ luôn?"

"À thôi, đáng lẽ phải để cháu đi mua chứ. Ông bà cũng có công việc riêng mà, để cháu đi mua hộ cho"

"Cháu tốt bụng quá. Vậy thì đây là danh sách những thứ cần mua đây, cảm ơn cháu nhé. Lyra đi cùng với bạn trai cháu đi nhé"

Bà Shuvi cảm ơn tôi nhưng cũng không quên "cà khịa" Lyra thêm một phát nữa.

"BÀ!!!"

Không chần chừ nữa, tôi kéo cổ áo của Lyra lôi ra khỏi nhà mặc cho con bé tiếp tục vùng vẫy trong bất lực.

"Đi thôi!"

"Thả tớ ra, bà không được trêu cháu như thế!!"

"Thế có đi mua sắm không?"

"Hả? Có chứ có chứ!"

Thế là dụ dỗ thành công. Có lẽ tôi sẽ nhân cơ hội này vét sạch tiền con bé. Tiền thì tôi không thiếu nhưng vẫn phải tiết kiệm chứ. Dù sao đây cũng chỉ là NPC trong game thôi, nhỉ?

Nhắc đến mua sắm, Lyra cực kì háo hức đến độ cứ thúc giục tôi để nhanh chóng đến siêu thị. Theo những gì tôi được biết thì đây chính là siêu thị to nhất vùng Johto này. Có lẽ tôi sẽ mua được nhiều thứ ở đấy, và cũng như để chuẩn bị bước vào "địa ngục".

Goldenrod là một thành phố hiện đại và náo nhiệt bậc nhất vùng Johto, hơn hẳn thành phố Violet của anh Falkner. Đường đi lại được lát bởi những miếng đá được mài dũa kĩ càng. Thậm chí vỉa hè được tạo nên bởi hàng nghìn viên gạch màu vàng. Nơi đây là chỗ duy nhất có tàu điện nối với thành phố Saffron của vùng Kanto. Những ngôi nhà mọc lên san sát nhau và xen lẫn vào trong đó là những toàn cao ốc to lớn nhưng muốn chọc vào đít ông trời. 

Lyra có vẻ thích thú với các thú nhồi bông hình Pokemon ở đây, hay còn gọi là Pokeplush. Ngay trước khi bả định đổ một đống tiền vào chúng thi đã bị tôi ngăn cản lại.

"Này, tiêu hết tiền như thế thì còn đâu mà mua đồ cho ông bà nữa?"

"Ừ nhỉ? Nhưng mà cái này đáng yêu quá, tớ không nỡ bỏ em nó lại đây. Thế thì giờ làm sao đây?"

Lyra phụng phịu đòi mua nó cho bằng được. Vì là người quản lý tiền nong trong vụ đi mua sắm lần này nên tôi đã nhất quyết từ chối vì nó rất đắt tiền, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Không được là không được, phải dành tiền mua đồ thiết yếu chứ!"

"Nhưng cái này là đồ thiết yếu với tớ! Không có nó tớ không sống được!"

"Thế trước giờ cậu chết rồi à?"

"Nhưng đây là chân ái cuộc đời tớ!!"

Vụ cãi nhau của chúng tôi đã bị những người ngoài để ý. Họ bàn tán xì xào khiến tôi cảm thấy phiền não. Phải kết thúc vụ này nhanh thôi.

"Ok, thế này nhá. Chúng ta sẽ giải quyết mọi việc bàng một trận đấu Pokemon được chứ?"

Tôi nghĩ làm cách này sẽ khiến cho nhỏ bỏ cuộc. Nhưng không, nhỏ chấp nhận luôn lời thách đấu mặc dù không phải là một trainer chuyên nghiệp. Chúng tôi không thể giao chiến ngay tại đây được nên tôi và Lyra phải lôi nhau ra đập trong đường hầm dưới lòng đất. Địa điểm này là nơi duy nhất được phép tổ chức các trận đấu Pokemon trong thành phố. Nếu đánh nhau ở nơi khác thì hai đứa sẽ bị gông cổ "lên phường" mất.

Cuối cùng, đương nhiên là tôi thắng. Nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng Lyra nếu đi trên con đường của một trainer thực thụ sẽ cực kì đáng gờm. Khả năng phòng ngự trâu lì kết hợp với đặc tính gai độc của Nidorina sẽ khiến cho mọi Pokemon tấn công vật lý phải kinh hãi. Sau đó là Ninetales với khả năng kháng công kích đặc biệt sẽ chống lại được những chiêu thức hệ nước của Anakin trở nên vô dụng dù bị khắc hệ. Còn Roselia và Marill thì chưa tiến hóa nên cũng khó đánh giá nhưng đó vẫn là các Pokemon có tiềm năng để trở nên bá đạo.

Sau khi vơ được tiền của Lyra thì tôi cũng thấy tội nghiệp cho con bé mà mua cho nó một cái móc chìa khóa hình Azumarill. Số còn lại thì tôi đã dành để mua vật phẩm hồi phục và toàn bộ cái danh sách mua sắm dài ngoằng của hai ông bà. Ra khỏi siêu thị thì tôi cũng chia tay Lyra tại đấy, nhờ cổ đưa đồ về và cũng như nhờ ông bà huấn luyện cho bộ đôi Ba Ga cho tôi - lúc này được tôi đặt lại tên là Skye (Bagon) và Gaia (Gabite) vì cái tên cũ quá phèn.

Đây rồi. Chính là giờ phút này. Ngay tại đây, ngay lúc này, tôi sẽ bước chân vào "địa ngục" - Gym Goldenrod. Nghe danh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với con "quỷ Satan" mà cộng đồng trainer phải khiếp sợ. Nhưng khi bước vào thì tôi đã nhận được tin rằng Whitney - Thủ lĩnh của Gym này đang bận đi phỏng vấn ở đài phát thanh truyền hình Goldenrod hay còn gọi tắt là đài radio ở bên kia ngã tư. Thế là tôi chủ động sang đấy gặp mặt bà chị này. Trong lúc đang chờ đợi thì tôi được chị lễ tân giúp đỡ cài đặt ứng dụng Radio. Sau một lúc thì chị Whitney cũng đã xong việc và cũng đã biết về việc tôi thách đấu chị. Nhưng lại có một vấn đề nho nhỏ là tôi lại chưa làm bài kiểm tra năng lực trước khi thách đấu nên đã cho tôi giao đấu trước với một vài trainer của Gym. Kết quả là tôi đã chiến thắng tất cả bọn họ.

"Vậy là em đã được thách đấu chị chưa?"

"Ok, được rồi đó. Hẹn em vào sáng ngày mai nhé!"



MCN: Sau khi hẹn thách đấu với chị Whitney, do chưa hết ngày nên Ryutaru đã đi mội vòng quanh thành phố. Cậu đi từ con hẻm này tới con ngõ khác. Trong một lần đi qua một cửa hàng bán xem đạp, cậu quyết định sẽ ghé thăm cũng như để bảo dưỡng cho chiếc xe của cậu. Nào ngờ đâu đó không phải là một cửa hàng xe đạp thông thường, đó là chỉ là chiếc vỏ bọc cho căn cứ nghiên cứu bí mặt của nhà vô địch vùng Sinnoh - Cynthia. Để bịt miệng Ryutaru, Cynthia đã hối lộ cho cậu một thứ được gọi là Phiến đá thu thập linh hồn (Odd Keystone) và hứa sẽ giúp đỡ cậu một việc gì đó nếu có thể. Đương nhiên với cái thương vụ lời lãi như thế thì cậu ta cũng không có lý do để từ chối.




LTG: Nếu bạn nào nhận ra thì Riku và Shuvi (Shwic) chính là nhân vật chính trong movie No game no life: zero đó. Lúc tả lại thành phố Goldenrod thì tôi mới nhớ có một chuyện. Hồi lớp 1 thi cuối cấp, có một câu môn tiếng việt là "...ỉa hè". Lúc đấy tôi bối rối không biết "ỉa hè" là cái con mợ gì thế là đành bỏ trống. Về nhà mới biết đó là "vỉa hè". Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy cay cay (khi đó tôi được có 9 điểm).  Ảnh toàn bộ thành phố Goldenrod là tôi lấy ở Bulbapedia đó, chắc bạn nào cũng biết rồi. Sắp tới chắc tôi sẽ học thêm tiếng Nhật, chủ yếu là vì sở thích thôi (chắc chắn không phải vì tôi lọt "hố" đâu, thề). Có bạn nào muốn solo votorb flip với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro